Chán thì ly hôn thôi!
Chẳng làm sao cả, cũng chẳng có vấn đề gì quá to tát. Chỉ là thấy chán nhau, sống không còn hợp nữa và rồi quyết định ly hôn.
Không biết các bạn thế nào chứ, tôi thì tôi rất thoáng trong chuyện quan hệ vợ chồng. Từ cái thời mà người ta còn nói, có bầu trước thì bị cười nhạo, khinh rẻ, tôi đã nghĩ đó là tư tưởng sai lầm. Con cái là của trời cho, có được khi nào thì có. Nếu họ lấy được nhau thì mừng cho họ, có được một mái ấm và một đứa con ngoan. Còn nếu chẳng may vì lý do nào đó, họ không đến với nhau mặc dù đã có bầu thì mỗi người lúc đó phải tự chọn cho mình con đường đi hợp lý. Khi đã trao thân là đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị mọi thứ rồi. Đặc biệt, nếu đã xác định có bầu, có lẽ còn phải chuẩn bị chu đáo hơn nhiều.
Nên trong trường hợp này, khi không lấy được nhau, bạn gái phải nuôi con một mình cũng đừng nghĩ cách tiêu cực. Cứ sống như mình nghĩ, vì con vì cái. Có gì đâu. Không thể đổ lỗi cho ai vì ở cái tuổi đã trao được thân cho người khác, tức là đã biết rõ những chuyện sẽ xảy ra, và phải có trách nhiệm gánh vác cuộc sống của mình trong trường hợp xấu nhất. Người lớn cũng không nên trách các bạn trẻ vì đã trót có bầu. Cưới được nhau là điều tốt nhất.
Và rồi đấy, thời nay đúng là người ta đã suy nghĩ tích cực hơn nhiều về chuyện có con trước khi cưới. Có gia đình còn không cho con cưới nếu như không có bầu trước. Có người còn bắt có bầu trước, rồi có khi còn nuôi con lớn mới bắt đầu cưới. Đối với họ đó là điều may mắn. Vả lại, trong cái thời buổi mà có con quá khó khăn, hiếm muộn thì nhiều này, có bầu đúng là một chuyện đáng mừng trước khi kết hôn. Chẳng sao cả, ai thích có thì có thôi.
Không biết các bạn thế nào chứ, tôi thì tôi rất thoáng trong chuyện quan hệ vợ chồng.(Ảnh minh họa)
Còn về cái chuyện ly hôn, có thể ở năm 2020, bạn cũng sẽ nói rằng, bây giờ người ta ly hôn thì kệ người ta. Không sống được cứ việc ly hôn, cứ việc lấy chồng, lấy vợ sớm. Vì nó cũng giống như cái chuyện có bầu trước khi cưới đó. Rồi người ta cũng nghĩ thoáng hơn, cũng thông cảm hơn với những hoàn cảnh éo le trong hôn nhân.
Video đang HOT
Tôi đã ly dị chồng cách đây 2 năm. Giờ thì tôi nuôi con một mình và cũng chưa xác định sẽ lấy chồng hai. Người chồng của tôi đã lấy vợ mới và có một người con riêng. Ngày đó, chúng tôi chia tay nhau vì một vài xích mích nhỏ. Nói chung, chẳng có lý do rõ ràng, chỉ vì cảm thấy cuộc sống vợ chồng quá nhạt nhẽo, hai người đã không còn mặn nồng như ngày nào. Tất nhiên, tôi không đòi hỏi tình yêu trong hôn nhân phải giống như khi còn hẹn hò, chỉ là hi vọng một cuộc sống vợ chồng đầm ấm, cả hai biết thông cảm và sẻ chia cho nhau. Nhưng dường như tôi không may mắn có được điều đó.
Chồng tôi không làm gì sai cả, chỉ là công việc của anh quá bận, tới thời gian đưa vợ con đi ăn một bữa ăn ngon ở nhà hàng cũng không có thì nói gì tới chuyện đi du lịch, chơi xa hay chia sẻ với nhau. Tôi không có nhiều bạn bè, quanh quẩn ở nhà chờ chồng rồi chẳng thấy bóng dáng đâu, lâu dần đâm chán.
Nói ra điều này không có nghĩa là tôi khuyến khích các bạn ly hôn. Chỉ là, trong gia đình nếu đã là vợ chồng thì nên sống đúng nghĩa vợ chồng. (ảnh minh họa)
Tôi chán vì chồng không quan tâm mình, chán vì sự nhạt nhẽo trong hôn nhân hoặc cũng có thể, tôi kì vọng vào cuộc hôn nhân này quá nhiều để rồi chán nản. Nhưng không sao cả, tôi vẫn cứ nhịn, cho tới khi tôi không chịu được nữa, cảm giác không cứu vãn được nữa vì cái gọi là tình yêu trong tôi đã hết, tôi quyết định ly hôn.
Chồng tôi hơi choáng, anh hỏi lý do vì sao, tôi chỉ trả lời rằng, chán thì ly hôn thôi!Có thể mọi người sẽ cho tôi là người đàn bà không coi trọng gia đình, chán chuyện chồng con hoặc là người sống buông thả, nhưng không phải. Khi cuộc sống vợ chồng đã không còn gì để níu giữ nữa thì không nên miễn cưỡng sống với nhau. Thà rằng chia tay để cả hai tìm người phù hợp còn hơn sống trong cảnh gò bó như vậy.
Tôi biết, rất có thể sau này mình sẽ ân hận vì quyết định ấy, nhưng hiện tại thì không. Tôi muốn tìm lại cuộc sống tự do của mình trước kia. Tôi nuôi con một mình, không sao cả.
Nói ra điều này không có nghĩa là tôi khuyến khích các bạn ly hôn. Chỉ là, trong gia đình nếu đã là vợ chồng thì nên sống đúng nghĩa vợ chồng. Đừng bao giờ để một người phải gánh chịu tất cả, đừng để một người phải nao lực, khổ tâm, và chỉ biết sống cho mình, không có sự sẻ chia. Sự chán nản dần dẫn tới chia ly. Nếu bạn thật sự yêu người vợ, người chồng của mình, hãy tìm cách làm cuộc sống mới mẻ, nhiều màu sắc và luôn quan tâm nhau dù bận rộn thế nào đi chăng nữa. Tiền bạc không cần quá nhiều, thứ cần nhiều là hạnh phúc gia đình, là tình yêu. Khi có tiền mà cô đơn thì đồng tiền ấy chẳng có ý nghĩa nào cả.
Tôi không cho rằng mình đã lựa chọn sai ít nhất cho tới lúc này. Dù đôi lúc cảm thấy buồn nhưng tôi nghĩ, thà sống như vậy còn hơn sống với một khúc gỗ. Không sống được thì chia tay. Nhưng các bạn hãy tỉnh táo, đừng để cuộc hôn nhân đẹp đẽ của mình rơi vào tình trạng như tôi, đừng bao giờ ly hôn vì quá chán…
Theo VNE
Đạp lên nhau chỉ để... chụp ảnh cưới?
Giá kể mỗi cô dâu chú rể có tí tẹo ý thức để dành cảnh sắc cho người sau đẹp cùng thì có phải ai ai cũng vui vẻ, lên ảnh tự khắc thần thái sẽ thoải mái, tươi xinh.
Mỗi năm mùa cưới tới, hàng chục nghìn cặp đôi chính thức dọn nhà về ở chung và hàng nghìn các cơ sở làm ăn liên quan tới dịch vụ cưới được dịp cười hả hê sung sướng. Nhưng đồng thời cũng có nhiều thứ và nhiều người méo mặt trước niềm hạnh phúc lứa đôi này.
Hôm trước tôi tháp tùng đứa bạn thân đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh, cũng không xa xôi gì mà ngay tại nội thành Hà Nội. Vẫn những địa điểm quen thuộc như khu vực Nhà Hát Lớn, vườn hoa Lý Thái Tổ, quanh hồ Gươm với vườn hoa Quảng Bá, Nhật Tân,...nhưng đã được... cày nát trong hàng triệu bức ảnh cưới. Các cặp đôi cô dâu chú rể phải xếp hàng để được đứng chụp ở một góc đặc trưng mà ai ai cũng phải làm một kiểu. Xung quanh một cái đài phun nước mà tôi thấy phải có đến 6 cặp đôi chia nhau đủ các tư thế. Giữa trưa, trời không nắng nhưng oi bức, đến người quần đùi áo phông như tôi cũng thấy khó chịu nữa là cô dâu chú rể toàn xúng xính quần áo đến mấy lớp; chưa kể mặt mũi còn bự phấn trang điểm. Phải cố lắm mới tạo nổi kiểu cười, may không thành mếu.
Các bác chụp ảnh không hiểu có phải được đào tạo từ cùng một thầy không mà gặp hoa là cô dâu cứ phải tựa vào, giả vờ đang khoan khoái ngửi mùi thơm. Trong khi sự thật trần trụi hoa thì chẳng có mùi mà mùi có khi toàn từ những "sản vật thiên nhiên" còn sót lại. Chú rể thì cứ phải để áo khoác vắt lên tay cùng cô dâu mặt buồn buồn nhìn mông lung về phía trước. Trăm người như một vừa giả vừa buồn cười. Thấy tôi chê bai nhiều quá, đứa bạn tôi phải gắt: "Tiền ít thì chỉ thế thôi. Trọn gói vừa chụp ảnh cưới vừa cho mượn váy hôm cưới có 5 - 7 triệu, mày còn muốn gì hơn". Nó nói cũng có lý nhưng tôi thấy chụp ảnh cứ tự nhiên một chút, cô dâu chú rể thoải mái vui vẻ là ảnh sẽ sinh động, đẹp đẽ.
Các bác chụp ảnh không hiểu có phải được đào tạo từ cùng một thầy không mà cứ gặp hoa là bắt cô dâu phải tựa vào, giả vờ đang khoan khoái ngửi mùi thơm. (Ảnh minh họa)
Bình thường, sống với nhau như nào mà lên ảnh lại phải tạo dáng thành minh tinh, siêu sao với người mẫu sang chảnh làm gì. Dù tiền ít hay nhiều thì cũng là tiền của mình bỏ ra, người ta làm dịch vụ cũng cần phải tham khảo ý khách hàng, chứ đâu nhất nhất do một người quyết hết. Ảnh cưới về sau mang về nhà mình ngắm, chứ có treo ở nhà họ đâu, bản thân cũng phải có ý kiến riêng xem thế nào là đẹp, là xấu chứ.
Cãi nhau với nó một hồi, tôi bực mình bỏ ra hàng nước ngồi; thế là lại có dịp ngắm nghía quân đoàn chụp ảnh cưới. Thôi thì, ai cũng biết lên ảnh xấu đẹp như thế nào đã có photoshop phần mềm sửa ảnh ra tay. Nhưng ở ngoài, nhìn cảnh thực thấy hơi bị đáng thương cho cây cối, bãi cỏ, cảnh quan vốn dĩ rất long lanh khi lên ảnh kia. Bãi cỏ thì tơi tả vì hàng trăm người giẫm lên để tác nghiệp "bắt" con ảnh đẹp; ghế đá, tượng đài, đài phun nước đầy vết chân người leo lên leo xuống; hoa tươi thì rũ rượi, xơ xác vì suốt ngày bị vít cành, vặt bông.
Những chỗ người ta thu phí dịch vụ hoặc làm ra chuyên để chụp ảnh như ở vườn hoa Quảng Bá, Nhật Tân thì không nói làm gì. Thôi thì ai giẫm hỏng hoa là phải đền, hoặc có bỏ tiền ra thì giẫm tí cũng chẳng sao. Nhưng những địa điểm công cộng kia, lại toàn ở trung tâm thành phố, mà cảnh váy áo lố nhố, lộn xộn, thì còn đẹp đẽ nỗi gì. Chẳng trách ở Hà Nội, cứ chỗ nào đẹp đẹp một tí là lại phải treo biển cấm. Ở vườn hoa thì cấm hái hoa; bãi cỏ thì cấm đi lên cỏ; tượng đài thì cấm leo, cấm sờ...
Tại ý thức tự thân người dân, nhất là thanh niên trẻ quá kém nên cứ phải có lệnh cấm thì (may ra) mới mong quản được. Một số công viên mới ở Cầu Giấy bây giờ còn cấm mang máy chụp ảnh, quay phim ngay từ cửa vào. Có lẽ một phần bởi họ sợ những bãi cỏ đẹp đẽ, những vườn hoa tươi tắn kia, chỉ sau một vài hôm phục vụ các đội quân chụp ảnh (nhất là mùa cưới) sẽ như nhà hoang sau bão. Ngồi ở hàng nước, tôi còn hóng được bà chủ quán buôn chuyện hôm trước có hai nhóm chụp ảnh cưới cạnh tranh nhau; gây sự cãi cọ ở ngay góc vườn hoa này. Cô dâu chú rể hai bên ngơ ngác đứng giữa, cô dâu thì nước mắt ngắn dài, chú rể thì bực bội cáu gắt ầm lên xong kéo nhau về, bỏ luôn chụp ảnh. Đúng là, chuyện chụp ảnh cưới không hề đơn giản như một đứa độc thân như tôi nghĩ thật.
Cũng biết hạnh phúc lứa đôi với mỗi người là quan trọng như thế nào, việc chụp ảnh cưới cũng không thể quá xuề xòa được. Nhưng giá kể mỗi cô dâu chú rể có tí tẹo ý thức để dành cảnh sắc cho người sau đẹp cùng. Hương hoa mỗi người hưởng một tí thì có phải ai ai cũng vui vẻ, lên ảnh tự khắc thần thái sẽ thoải mái, tươi xinh.
Theo VNE
Vợ ơi, cứ béo cho anh, gầy xấu lắm! Anh chẳng hiểu mấy bà, mấy chị nghĩ thế nào mà người đã gầy rồi còn thi nhau đi tập luyện cho người nó teo tóp lại. Người ta quá béo thì không sao, tập tành cho khỏe mạnh, giảm mỡ, đi lại nhẹ nhàng. Chứ còn mình có béo đâu mà lúc nào mồm cũng kêu "béo quá, chết mất". Vợ là...