Chân thành sẽ chạm đến chân thành, như vậy thôi…
Đau vạn lần nhưng không thể sánh bằng một lần hạnh phúc, lạc niềm tin nghìn lần thì cũng chỉ là con số nhỏ so với một lần trao đúng niềm tin. Cuộc đời bất công thế đấy, nên hạnh phúc dù cho có là một lượng nhỏ thế nhưng bao trầy trật đau khổ cả một đời gom góp cũng khó mà có thể cân ngang bằng với hạnh phúc được.
Con người ta càng sống lâu với cuộc sống lại càng cảm thấy mất dần niềm tin vào nó. Niềm tin giống như là một que kem mát lạnh, còn cuộc sống chính là thứ ánh nắng gay gắt, cứ thế mà từng chút một làm tan chảy que kem ấy.
Thuở bé, thứ quà vặt tôi thích nhất chính là kem, không gì làm tôi hạnh phúc và thỏa mãn hơn bằng việc ăn một que kem mát lạnh giữa trời hè nóng bức. Và cũng chính vì vậy mà tôi thích tặng kem cho những người tôi yêu quý, bởi tôi nghĩ rằng mình đang đem chia cho họ hạnh phúc mà chính mình có. Niềm vui của một đứa trẻ chỉ đơn giản có thế.
Kem không thể giữ được lâu trong nhiệt độ cao nếu như không được bảo quản ở điều kiện lạnh, niềm tin không thể mãi nguyên vẹn khi nó không được chăm sóc tốt khi đã cho đi. Lúc bé, không hiểu gì là lạnh, không hiểu gì là nóng, càng không hiểu được hai chữ “bảo quản” là như thế nào, chỉ biết là thích vậy thôi. Nhà không có tủ lạnh, vậy mà tôi đã mua rất nhiều kem giấu trong cặp sách với ý định để dành. Rồi cả ngày hôm sau đó tôi buồn bã thút thít vì tất cả số kem đã chảy mất, phiền lòng hơn là cặp vở bị kem vấy vào nhòe nhẹt bẩn thỉu.
Ấy đấy, hạnh phúc khi bé của tôi đã tan chảy dễ dàng như vậy, bạn bè cũng bỡn cợt chế giễu sự ngốc nghếch của tôi, niềm tin to bự đến cuối cùng cũng chỉ là một trò hề cho người khác. Càng lớn tôi càng hiểu được nhiều thứ, kem dể dành thì nhất thiết không được bỏ vào cặp vở mà phải giữ trong tủ lạnh. Niềm tin để biến đổi thành hạnh phúc thì nhất thiết phải được trao cho đúng người, và nếu muốn “để dành” niềm tin thì cần bảo quản thật thích hợp.
Vấp ngã nhiều lần vì trao lầm lạc niềm tin, có lẽ vì thế mà chiếc túi đựng nó cũng nhẹ bẫng đi ít nhiều. Thế nhưng điều ấy không có nghĩa rằng tôi bi quan với cuộc sống, bởi vì sau mỗi lần đứng dậy tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và quan trọng nó giúp tôi biết cách để trao đi thứ niềm tin quý giá cho đúng người.
Với số niềm tin ít ỏi còn lại và những bài học tôi mua được, hy vọng tôi sẽ một lần kinh doanh có lãi, sẽ một lần có thể tìm được hạnh phúc thật sự, thứ hạnh phúc lâu bền đích thực chỉ dành cho riêng cuộc đời của tôi mà thôi.
Đau vạn lần nhưng không thể sánh bằng một lần hạnh phúc, lạc niềm tin nghìn lần thì cũng chỉ là con số nhỏ so với một lần trao đúng niềm tin. Cuộc đời bất công thế đấy, nên hạnh phúc dù cho có là một lượng nhỏ thế nhưng bao trầy trật đau khổ cả một đời gom góp cũng khó mà có thể cân ngang bằng với hạnh phúc được.
Theo Guu