Chân thành chính là sự khôn ngoan cao cấp
Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong mình trở thành một người sớm khôn ngoan.
Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng “Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành”
Đơn giản bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là điều được ưa chuộng nhất trong cuộc sống. Người ta cho rằng một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo một sức hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật, về chân lý.
Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè, người thân. Sống bên họ ta cảm thấy yên ổn, thanh thản vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra những sự thật phũ phàng, đen tối.
Video đang HOT
Sự chân thành được thể hiện không chỉ trong lời nói mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong một tấm lòng thành, với tình cảm thực sự thì mới có sức thuyết phục.
Hành xử trong sự chân thành, sẽ cho bạn sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh… Hãy thành thật với người khác và với chính mình. Muốn thế hãy đánh giá đúng bản thân, đừng tự huyễn hoặc mình và cũng đừng huyễn hoặc người khác.
Nhưng tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, đôn hậu và có văn hóa, nếu không nó cũng dễ trở thành thô thiển khó chấp nhận. Hãy phân biệt sự khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn hoặc khôn ranh, đó là kẻ chỉ “khôn” để cầu lợi.
Nếu được sống giữa một cộng đồng của những người chân thành thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế.
Theo VNE
35 tuổi, tôi có nên làm đám cưới giả để khỏi mang tiếng ế?
Tôi muốn kết hôn với những người đàn ông tử tế nhưng có lẽ cả đời cũng không kiếm ra cho mình được người yêu thương thực sự.
Tôi 35 tuổi, làm công ty nhà nước, tuổi này có lẽ liệt vào danh sách gái ế, còn nói nôm na thì cũng là gái về chiều. Tôi không phải người khó tính hay kén cá chọn canh đến nỗi không có được một mối tình, mà bởi tôi thẳng tính nên hễ thấy cái gì trái quấy là nói ngay, cũng vì điều này mà tôi làm tự ái nhiều người. Cách đây mấy hôm, chúng tôi đi đám cưới, trong đó cô bạn mặc đồ như đồ ngủ, tôi thấy xấu và lên tiếng chê nhưng chê rất ý nhị.
Tôi nói trông bộ đồ này không được đẹp, có nhã ý cho bạn mượn đồ, vậy mà tưởng bạn hiểu, không ngờ quay lại nói tôi chảnh chọe, kiêu ngạo, khó tính vậy hèn gì không có chồng. Tôi nghe mà tức ở cổ họng nhưng cố tỏ ra vui vẻ, đến lúc vào dự tiệc mọi người xung quanh xầm xì, chỉ trỏ, có lẽ bạn tôi biết nên ngồi im một chỗ, còn tôi có chút ngại ngùng.
Ảnh minh họa
Một lần khác, tôi đi chợ gặp người quen, cô ấy đang chửi một người ăn xin, tôi bất bình nói không cho người ta thì thôi sao lại chửi, cô ấy quay đi và còn nói vọng lại: Không phải chuyện của chị sao cứ xen vào, chuyện của mình sao không lo, sắp ế tới nơi rồi không biết sao. Mọi người xung quanh nhìn tôi một cách ngạc nhiên, có người nói tưởng có chồng rồi chứ, người lại nói tôi nhìn cũng được sao ế chồng, người ra vẻ dò xét, tôi ngại ngùng, bảo tại số lận đận đường tình duyên nên mới thế, tuy nói đỡ nhưng tôi cảm thấy đau lòng và đã khóc trên đường đi về.
Tôi không biết bản thân khiếm khuyết ở điểm nào, hễ cứ quen nhau rồi bàn tính chuyện hôn nhân lại gãy đổ. Một thời gian sau tôi cũng mở lòng và quen một vài người, những người tôi quen rất lạ, có người đến với tôi lần đầu rất cởi mở, lịch thiệp nhưng qua lần hai, lần ba họ đòi hỏi chuyện phòng the, có người mới gặp đã hỏi lương tôi một tháng bao nhiêu, rồi lại có người có gia đình rồi nhưng nói dối còn độc thân hoặc đã ly hôn. Người lâu nhất cũng được vài tháng nhưng không xác định tiến tới hôn nhân, gặp ai cũng không thành, tôi đâm ra nản và không muốn tiếp cận với ai, lâu dần trở nên thụ động.
Nhiều lúc tôi hoài nghi về bản thân, có đôi chút suy nghĩ. Tính tôi ngay thẳng cũng là muốn tốt cho mọi người, không hề ác ý hay ganh tị với ai, vậy mà toàn bị phản ánh. Tôi cũng cao, sở hữu làn da trắng, công việc ổn định, không giàu nhưng cũng có nhà để ở, xe để đi, giỏi nội trợ, dễ nhìn, ấy vậy mà không có chồng. Cứ thấy tôi một mình hoài, hết người này nói đến người khác nói, tôi bực bội, về nhà cũng bị gia đình tra tấn chuyện chồng con, hết cha đến mẹ, hết chị lại đến em dò xét, nghi ngờ đủ thứ, làm cho tôi muốn stress. Đã vậy thêm áp lực công việc, đầu tôi muốn nổ tung.
Dạo gần đây tôi có biểu hiện nói chuyện một mình, chắc bị tâm thần phân liệt rồi. Cộng thêm việc đọc báo thấy nhiều mối tình trắc trở, vợ chồng ly hôn, ngoại tình..., tôi cảm thấy bị ám ảnh và mất hết động lực lập gia đình. Tôi muốn kết hôn với những người đàn ông tử tế nhưng có lẽ cả đời cũng không kiếm ra cho mình được người yêu thương thực sự. Sáng nay lên mạng đọc báo thấy có dịch vụ cho thuê người yêu hoặc cho thuê chú rể để làm vui lòng cha mẹ và người thân, tôi đang có ý nghĩ về việc này để kết thúc cuộc đời độc thân của mình rồi chuyện sau này ra sao, lúc đó tính tiếp. Tôi có nên làm vậy hay không, xin cho tôi ý kiến?.
Theo VNE
Sao anh không thử ghen một lần? Nhiều lúc em chạnh lòng nghĩ: "Sao anh không thử ghen một lần?", chẳng phải ghen là thuốc thử cho tình yêu sao? Khi hàng ngày bên tai em, con bạn thân luôn "khóc ròng" vì những khi "được" cậu bạn gà bông ghen bóng ghen gió, nhưng em biết đằng sau đó là cả một niềm kiêu hãnh của nó về tình...