Chán nhà vì bố chồng suốt ngày ăn mặc lố lăng
Mỗi lần về đến nhà nhìn bố chồng lại mảnh mai trong chiếc áo mỏng tang và chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn đi lại trong nhà là tâm trạng tôi lại bực dọc vô cùng.
ảnh minh họa
Có bạn nào giống hoàn cảnh của tôi không?. Tôi mới cưới chồng được hơn 6 tháng nhưng thực sự tôi đã cảm thấy chán cuộc sống gia đình. Mỗi giờ đi làm về tôi không muốn về nhà mà chỉ muốn lảng tránh đi đâu đó thật xa.
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ. Ngày tôi lấy Khang ai cũng nghĩ tôi sướng như chuột sa chĩnh gạo. Chồng có nhà Hà Nội, anh lại là con trai duy nhất nên tôi phải dọn về ở cùng căn hộ với bố mẹ chồng. Thời gian đầu, khi mới về làm dâu tôi thấy mọi thứ đều ổn cả. Bố chồng tôi đã ngoài 60 tuổi nhưng tính cách khá trẻ trung nói chuyện rất dễ gần.
Nhưng thức lâu mới biết đêm dài, càng ngày bố chồng tôi càng thổ lộ vẻ thô lỗ của mình. Về mùa nóng, ngày nào bố tôi cũng diễn màn thời trang chiếc quần đùi kẻ ngắn cũn và chiếc áo ba lỗ mỏng tang. Nhiều lúc ông chỉ cởi trần nhồng nhộng. Nhà có con dâu mới nhưng tôi có ngại mà né đi thì né chứ bố chồng tôi không bao giờ.
Thậm chí, bố chồng tôi còn nằm gác chân giữa phòng khách đọc báo. Mặc cho mọi người qua lại ông vẫn đọc như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lúc nhìn cảnh tượng ấy tôi chỉ còn biết nằm im trong phòng không dám ra vì chỉ sợ gặp cảnh nóng của bố chồng.
Những ngày nghỉ, tôi chỉ loay hoay ở bếp rồi vào phòng mình, tôi ngại cảnh con dâu chạm mặt bố chồng trong những hoàn cảnh nhạy cảm lắm. Có lúc ăn cơm xong, bố chồng tôi nằm ềnh ra ghế, chân để lên tai sofa mà chẳng để ý đến người xung quanh. Tôi không bao giờ thấy ông tỏ ra xấu hổ và có sợ bị lộ hàng hay không vì ông không mặc quần lót
Lúc nào cũng thế, chỉ khi nào ông đi ra ngoài thì ông vội vàng mặc chiếc quần dài vào. Nhiều lần tôi tâm sự với chồng thì bị anh gạt đi. Cái điệu luận của chồng tôi rằng “bố quen mặc thế rồi. Ông cao huyết áp nên nóng chỉ thích mặc thế cho mát”. Trời ơi, thời tiết nóng nực thế có ai muốn mặc quần áo đâu, chẳng qua là vì cái cần che, cần đậy thì phải mặc thôi.
Nhiều lần tôi định tâm sự với mẹ chồng nhưng sợ mẹ mắng nên tôi đành im lặng. Hôm đó, chị gái chồng tôi đến chơi. Chị ấy dễ tính nhất trong các chị bên chồng. Thấy vậy, tôi dốc bầu tâm sự với chị về những bất tiện của bố chồng và nàng dâu. Tôi bày tỏ ý muốn bố mặc quần lót và có thể mặc quần sooc ngắn và áo may ô thay vì chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn lại quăn quăn. Hơn nữa bố cũng không thiếu tiền mà phải tiết kiệm thế. Thấy chị ấy có vẻ đồng tình và nói sẽ góp ý với bố giúp. Tôi mừng lắm.
Tuy nhiên, niềm vui từ nay bớt bất tiện hơn khi giáp mặt bố chồng chưa được tỏ thì tôi bị mẹ chồng mắng cho vì cái tội “dám chê bố chồng vô ý thức”. Tôi giật mình trước lời mắng mỏ của bà. Cả bố và chồng tôi ngồi đó nhưng họ không phản ứng gì cả mà cho rằng tôi vô lễ.
Chồng tôi kéo tôi về phòng và cho tôi cái tát nổ đom đóm mắt vì cái tội “ sao cô dám nói bố tôi vô ý thức”. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chồng tôi lấy quần áo của tôi ném ra giường và đuổi tôi đi vì “cô hãy tìm nhà nào có văn hóa mà ở”. Uất ức vì không được giải thích và chồng không hiểu, tôi đã cố nén giọt nước mắt vào lòng và xuống xin lỗi bố mẹ.
Hóa ra, khi tôi nói chuyện với bà chị kia một đằng thì bà góp ý một nẻo làm tôi vị mang tiếng chê bố chồng vô ý thức, ăn mặc lố lắng. Đúng là, người ta nói tam sao thất bản. Từ sau hôm đó, bố tôi vẫn thế, ông không thay đổi. Mẹ và chồng đều kỳ thị cho rằng tôi là kẻ nhà quê vô văn hóa. Tôi thực sự không biết mình phải làm sao nữa. Mỗi buổi tối đi làm về mọi thứ đều căng thẳng. Đi trên đường mà tôi chỉ mong đường về nhà dài thật dài để tôi không bao giờ phải bước chân vào căn nhà đó nữa. Hôn nhân chưa đầy một năm của tôi không lẽ tan vỡ chỉ vì chuyện bố chồng quá sexy.
Theo PNT