Chán nhà chồng, chán cả việc chồng thờ ơ ‘chuyện ấy’
Tôi đã chán cảnh khi phải sống chung với gia đình anh, đã thế anh còn bỏ rơi, thờ ơ tôi trong chuyện chăn gối.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 33 tuổi, quê ở tỉnh lên học và làm tại thành phố, còn anh ấy hơn tôi 15 tuổi. Chúng tôi quen nhau 2 năm và cưới được 5 năm nay. Hiện chúng tôi đang ở nhà bố mẹ chồng. Cuộc sống ở nhà chồng cũng ngột ngạt nhưng tôi luôn làm hài lòng mọi người nên mọi người không lấy làm khó chịu với tôi. Vì hàng ngày tôi điều nhìn sắc mặt của từng người trong nhà để sống, nhà ăn thì tôi mới dám ăn, có đói đến đâu cũng không dám ăn trước, còn cô em dâu thì ngược lại (Hay vì nhà người ta giàu nên được vậy? Hay cô ấy sinh con trai tôi thì con gái?).
Trong nhà mọi người có gây chuyện gì thì tôi cũng là người để cho mọi người dồn tất cả bực dọc, dằn mâm sáng chén cho tôi, và có thể nói tôi phải hứng chịu những cơn giận đó đến khi chị chồng hay em chồng thấy nguôi giận thì thôi. Và sau đó tôi phải tìm cách giải hòa cho chị em của họ (nên họ chưa khi nào có cớ la chửi tôi vì tôi chưa khi nào làm họ phải phiền lòng vì mình). Hàng ngày hầu như ngày nào tôi cũng phải khóc, suốt thời gian 3 năm đầu tôi về làm dâu, tưởng chừng như tôi bị stress nặng, hàng ngày đi làm về phải lo cơm nước cho cả nhà, dọn dẹp xong thì mới được về phòng thì cũng đã 10h đêm (không ai trong nhà phụ tôi dù rửa thứ gì cả, họ ăn xong là lên nhà xem TV, tôi phải làm tất cả, mỗi đêm đứng rữa chén một mình mà tôi cứ khóc…).
Tôi đã đòi ra ngoài ở nhưng chồng cứ hứa hẹn, thương chồng nên tôi cũng không nói nữa, vì thấy anh hiếu thuận và lo cho anh chị em trong nhà, hẹn sẽ ra ngoài thôi nhưng chưa phải bây giờ. Và thật sự anh cũng hiểu tôi đang chịu đựng với gia đình anh, nên cũng rất yêu thương và lo lắng cho tôi, chính vì vậy tôi càng cố chịu đựng.
Tôi sinh con gái đầu lòng, tháng đầu tiên mẹ đẻ dưới quê lên trông giúp cho tôi, tôi có thuê người phụ giặt giũ và cơm nước những ngày sinh nở, nhưng chị chồng tôi vì quá kỹ tính (chị ấy không có gia đình), nên không ai chịu làm lâu dài cho tôi, thế là họ cũng nghỉ việc, sau đó mẹ tôi phải gánh vác hết kể cả chuyện cơm nước cho tất cả những người trong gia đình chồng tôi. Tôi thấy thương mẹ vì lên lo cho mình mà giờ phải lo cho cả nhà (chị chồng, em gái chồng, gia đình em trai út của chồng), tôi có nói chuyện với chồng tôi về việc đó, thì chồng tôi bảo “dù gì mẹ cũng nấu cho em ăn thì nấu cho cả nhà ăn luôn có sao đâu mà em để ý”. Vậy sao họ không đặt ngược lại? Hay họ nghĩ tôi làm dâu giờ sinh không làm được thì mẹ tôi phải làm thay? Đúng một tháng đầu sau sinh tôi cho mẹ tôi về quê vì thấy thương mẹ quá, ở lại hầu nguyên cả nhà chồng tôi thì tôi không đành lòng, họ đối xử với tôi ra sao tôi cũng mặc nhưng không để mẹ tôi như vậy.
Bắt đầu từ tháng thứ hai khi mẹ tôi về quê, thì nhà hầu như mọi người đi làm hết tối mới về, ở nhà còn tôi và chị chồng. Hầu như trưa nào tôi cũng phải nhịn đói vì không có cơm ăn. Bởi chị chồng nói “chỉ có mình tôi ăn thì nấu chi cho cực” vì chị ấy ít ăn cơm chỉ uống café, ăn trái cây và sữa hàng ngày). Hôm nào may mắn thì chồng tôi trước khi đi làm mua đồ ăn sáng cho tôi và có thêm hộp cơm trưa cho tôi nữa, có khi cơm để tận trưa thì kiến cũng lên đầy hộp, tôi vừa ăn vừa lấy kiến ra mà tưởng như mình đang nhai sạn, nuốt không trôi được, nước mắt tôi chan cơm, nhìn con đỏ hỏn mà không có sữa cho con bú, vì tôi ăn không nhiều và đủ bữa nên bị mất sữa sau 3 tháng.
Video đang HOT
Ở nhà chăm con và lo công việc nhà là tháng ngày cực khổ. Nhưng họ không nghĩ vì tôi có con nhỏ mà họ san sẻ công việc với tôi phần nào, có khi tôi bệnh không ngồi nổi vì không còn sức lực, tôi lại đòi ra ngoài nhưng chồng nói: “Xưa kia có một mình thì sao cũng được, giờ con nhỏ ra ngoài tôi ở nhà một mình chồng không yên tâm”. Anh lại kêu tôi tìm ô-sin giúp công việc nhà, nhưng mấy ai làm được với bà chị tôi, phần thì khó tính phần thì trưa không có gì ăn nên họ không làm được, tôi lại tiếp tục làm. Giờ chúng tôi cũng đang xây nhà để ra riêng trong thời gian tới, mặc dù bên chồng tôi rất không muốn chúng tôi ra ngoài, nhưng anh cũng đồng ý vì tôi.
Trong thời gian ấy chuyện gần gũi vợ chồng cũng cạn dần. Tôi nhớ từ khi cưới nhau về đến giờ đã 5 năm nhưng ít khi nào chồng tôi chủ động trong chuyện ấy, một tháng có khi gần nhau một lần, có khi tôi phải hờn giận khóc lóc vì tự ái thì anh mới chịu chiều vợ. Tôi tự biện minh cho anh rằng có thể anh thấy tôi vất vả quá nên không muốn làm tôi thêm mệt, hoặc là anh đi làm mệt nên không thoải mái trong “chuyện ấy”. Và giống như cái máy là cứ tới cuối tuần anh “chiều” tôi cho xong rồi thôi, nước mắt tôi lại chảy, lại buồn cho số phận, khóc vì mình là người luôn chủ động luôn thèm khát thứ dục vọng đó, tôi thấy mình thật tồi tệ vì chuyện này mà mình không còn tự trọng của bản thân nữa.
Chẳng lẽ anh không có cảm giác gì với tôi? Nhưng hành động hàng ngày đối với tôi anh như một người chồng tốt, quan tâm chăm sóc con rất tốt, ngoại trừ chuyện ấy. Nên tôi không suy nghĩ rằng anh có vấn đề gì đó, hay chuyện gì bên ngoài của anh, vì người được cái này thì mất kia chứ không ai hoàn hảo hết.
Theo mọi người thì tôi nên làm gì lúc này, tôi đã chán cảnh nhà chồng rồi, giờ lại thấy rất tủi thân và phân vân có nên nói chuyện này thẳng thắn với anh chuyện kia nữa không? Vì tôi đã có vài lần bày tỏ việc tế nhị này nhưng chỉ được một tháng chồng lại đâu vào đấy, không lẽ tôi lại phải chủ động thay cho chồng? Hoặc tôi không nên nghĩ đến nhu cầu của mình nữa? Nhưng tôi cũng là con người, là phụ nữ mà? Tôi vẫn muốn được chồng yêu thương và ân ái như bao phụ nữ khác. Mong mọi người cho tôi lời khuyên thật lòng giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
Chồng cũ của tôi mất sạch vì theo gái gọi
Anh trơ lì đến mức năn nỉ cô ta đừng phá thai nữa mà sinh cho anh thêm một đứa con. Gặp em rồi nên cô ta chửi lại anh là đồ lừa dối, vì anh nói với cô ta là vợ ngoại tình, sống rất mất dạy và láo với bố mẹ, anh em gia đình chồng nên anh đã bỏ 20 năm rồi.
Hoàn cảnh của chị thật giống em. Chồng em là cán bộ, đảng viên, chững chạc và đạo mạo. Anh luôn nói ngành của anh lương thấp nên rất thương em, vì tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình, nội ngoại hai bên, con cái học hành là một mình em xoay sở chị ạ. Đêm ngủ anh ôm em và khóc vì thương em lấy phải chồng nghèo, không lo được cho em bằng chúng bạn. Đêm đến nằm cạnh vợ là anh dằn vặt cắn rứt lương tâm vì để vợ con mình khổ.
Ảnh minh họa
Bạn bè anh có nhà lầu xe hơi, ngày lễ tết người ta đưa vợ con đi du lịch mà anh không mang được cuộc sống đầy đủ cho mẹ con em. Thương chồng, em toàn phải động viên là anh đừng có suy nghĩ và tự hành hạ mình vậy. Giàu nghèo là số trời cho. Gia đình mình ai cũng khỏe mạnh như này và các con ngoan học giỏi là em mãn nguyện rồi. Em chẳng cần điều gì hơn.
Chính vì vậy nên mặc dù anh không có tiền đóng góp hàng tháng cho em, gặp vô cùng khó khăn mà vẫn không bao giờ dám kêu cho chồng biết, sợ anh lại day dứt vì cuộc sống thiếu thốn. Em luôn sống thật vô tư, lạc quan để cho anh thấy gia đình mình là hạnh phúc nhất, tiền bạc là chuyện nhỏ. Ngoài giờ đi làm về, em và các con làm thêm rất nhiều nghề tay trái để có tiền trang trải cho gia đình. Em lại còn cố động viên: Anh ơi! Đừng buồn nhé. Hết mưa là lại nắng. Con mình sắp học xong đại học, chúng đi làm là vợ chồng giàu to rồi.
Rồi anh hay đi công tác, đi sớm về khuya. Em nhắc nhở thì nói: anh đâu muốn khổ cực như này, chỉ vì em và các con mà anh phải lặn lội đêm hôm để tìm cơ hội làm ăn, hy vọng kiếm được chút tiền để lo cho em và con. Anh nói đêm hôm ai chẳng muốn ở nhà ôm vợ ngủ cho sướng. Nhưng em thấy đi suốt ngày suốt đêm vậy mà không có tiền và em bắt đầu sinh nghi.
Em hỏi thì anh nói: đầu anh 2 thứ tóc rồi còn ham hố gì nữa hả em. Nếu cái lòng của anh mở ra được như cái bánh thì anh mở ra để cho em hiểu được tình cảm của anh đối với vợ con như nào. Em có biết là anh thương em lắm không? Cho dù có đóng kịch giỏi như nào nữa thì cái mặt nạ trên sân khấu cuộc đời của những kẻ siêu lừa cũng bị rơi xuống.
Em cũng giống chị. Lúc biết sự thật thì chồng em cũng đã lấy một ả gái gọi, không chồng mà có 3 con rồi. Vào một đêm, em đã gõ cửa nhà cô ta khi anh báo đi công tác. Qua cửa kính em thấy anh đang cởi trần, mặc quần xà lỏn đi lại trong nhà như một ông chủ thực sự. Khi nghe có tiếng gõ cửa anh vội với bộ quần áo dài mặc vào. Cửa vừa mở cũng là lúc anh vừa mặc xong quần áo.
Đêm đó em đã nói chuyện với 2 người: chồng và cô gái gọi. Em rất nhẹ nhàng và lịch sự. Mặc dù đau lắm nhưng em đã nói thẳng là nếu 2 người thật sự yêu nhau, cảm thấy không thể xa rời nhau được thì em sẵn sàng nhường chồng cho cô ta. Sau này em mới biết sự thật cay đắng quá chị ạ. Chồng em đã lấy cô ta 8 năm rồi, đúng như chị vậy. Vì cô ta có mấy đứa con riêng rồi nên cô ta có thai mấy lần đều phải bỏ.
Đúng đêm em bắt được anh ấy ở nhà cô ta là lúc cô cũng vừa có thai được 2 tháng nữa. Sau khi em biết được sự thật, anh trơ lì đến mức năn nỉ cô ta đừng phá thai nữa mà sinh cho anh thêm một đứa con. Nhưng gặp em rồi nên cô ta cũng chửi lại anh là đồ lừa dối. Vì anh nói với cô ta và gia đình cô ta là vợ đi ngoại tình, sống rất mất dạy và láo với bố mẹ, anh em gia đình chồng nên anh đã bỏ 20 năm rồi.
Anh lấy cô ta và hẹn chờ khi nào con học xong đại học anh sẽ về ở hẳn vì anh còn có trách nhiệm nuôi con chứ không dám để cho chúng nó bị ảnh hưởng từ mẹ. Trong một lần cãi nhau, cô ta cũng đã đi phá thai. Cô có điện thoại nói với em: chị có con lớn vậy mà anh ta còn bỏ chị đi theo em. Em ngu gì đẻ con cho anh ta, để em già em xấu rồi nó cũng bỏ em đi theo người khác à? Em ngu gì bị lừa thêm lần nữa. Anh ta muốn em có đứa con chung để trói đời em với anh ta đó mà.
Rất đau, đau không gì tả nổi, em đã đơn phương làm đơn ra tòa. Anh ấy khóc lóc van xin em đừng bỏ vì đàn ông ai chẳng vậy, em càng nghê tởm với cách ngụy biện đó. Giờ mấy mẹ con em sống đạm bạc nhưng thanh thản vì em không phải nhìn thấy người đàn ông đó. Em đã cố quên đi tất cả để vun vén cuộc sống cho mình và các con. Các con là mục đích cuối cùng của đời em.
Em thương chị lắm vì cũng phải trải qua thời kỳ khủng hoảng như vậy. Đau lắm mà em vẫn cố gắng giấu hết người thân (sau này mọi người mới biết) vì em lao vào làm từ thiện và hay gặp bạn bè thời xưa để nói chuyện cho vơi đi nỗi buồn. Em cố gắng không để thời gian trống vì mình sẽ suy nghĩ và đau khổ lắm. Cố đứng lên chị nhé. Chị phải giữ sức khỏe vì người đàn ông đó không đáng để mình hy sinh thêm nữa.
Nếu không muốn mất gia đình thì anh ấy đã không vứt bỏ hạnh phúc gia đình mình để chạy theo cuộc tình vụng trộm và phạm pháp đó. Hiện giờ ông trời đang bù đắp những thiệt thòi cho em. Mấy đứa con em đều xin được học bổng du học ở Úc, Singapore và Hàn Quốc. Ngày nào chúng cũng điện thoại về cho em vì sợ mẹ buồn.
Nói về người đàn ông từng lừa dối em và các con, sau khi ly hôn xong anh dọn hẳn đến nhà cô kia. Giờ anh mất tất cả, ả cave lại có người đàn ông khác và đã đuổi anh ra khỏi nhà. Anh xấu hổ không chịu đi bị ả ôm hết quần áo ném ra cửa và chửi ầm lên cho cả xóm biết. Quá nhục nhã và không thể lỳ hơn anh đành phải đi ra ngoài thuê nhà trọ. Em thấy vậy nên lại gọi anh về và chia đôi nhà vì các con hiện tại đi du học hết rồi. Vì nhục nhã với mọi người xung quanh nên anh không dám về ở.
Giờ anh vẫn đi thuê nhà và sống vất vưởng rất khổ, gia đình chê cười, bạn bè xa lánh. Một người đàn ông phong độ, lịch sự, uy quyền mà giờ ra nông nỗi vậy đó chị. Em viết đã dài vì để chị đọc và hiểu được có rất nhiều người phụ nữ cũng bị chồng lừa dối như chị. Nhưng chị hãy tin tất cả đều có luật nhân quả. Em chúc chị vượt qua được nỗi đau này và mong chị cùng các cháu thật bình an.
Theo VNE
Khiến người khác mang bầu, anh vẫn nói yêu em Chưa một lần anh nhắc đến người đàn bà ấy và cũng chưa từng nhắc đến đám cưới. Yêu đơn phương là điều đáng đề cập tới bởi tình yêu ấy không những buồn mà còn rất đẹp. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, kể từ ngày em biết tin anh cưới qua người anh họ của anh. Và đó là những ngày...