Chán người tình giàu có, tôi tán tỉnh anh hàng xóm có vợ
Chán người tình giàu có chỉ đến với mình vì lợi dụng thân xác, tôi quyết định quay sang tán tỉnh anh chàng hàng xóm đã có vợ nhưng hiền lành, tốt bụng.
Với ngoại hình cao ráo, dáng chuẩn, khuôn mặt ưa nhìn, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có một công việc ổn định, làm nhân viên trong một khách sạn hạng sang tại Hà Nội. Tại nơi làm việc, tôi có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người trong giới thượng lưu, được nhiều người từ trai đẹp, thiếu gia lẫn đại gia theo đuổi và không khó để tôi tìm được một người đàn ông giàu có để làm chỗ dựa về vật chất cho mình.
Người tình của tôi là một giám đốc công ty xây dựng, anh đã có vợ và một cô con gái. Anh ta ấn tượng ngay từ lần gặp tôi đầu tiên trong khách sạn khi đi bàn chuyện làm ăn với đối tác. Ngay sau đó, anh ta dễ dàng xin số để gọi điện thoại làm quen với tôi.
Sau một thời gian đi chơi, ăn uống ở những nơi đắt đỏ, tôi đã nhận lời yêu anh và cũng biết về việc anh đã có gia đình. Tôi đồng ý &’qua lại’ với anh ta vì anh ta giàu có, vì anh ta hứa hẹn cho tôi nhà cửa, tiền bạc, và sẽ hứa bỏ vợ để cho tôi một danh phận. Tuy nhiên, việc bỏ vợ chỉ là lời hứa hão huyền của anh ta mà tôi không tin và cũng không cần tin vì tôi không yêu anh ta thật lòng mà chỉ cần tiền mà thôi.
Sau một thời gian đi chơi, ăn uống ở những nơi đắt đỏ, tôi đã nhận lời yêu anh và cũng biết việc anh có gia đình (Ảnh minh họa)
Hơn một tháng hẹn hò, tôi đã &’quan hệ’ với anh ta, tôi làm anh ta phải mê mẩn thân hình của tôi. Vì vậy, anh ta sẵn sàng mua cho tôi một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố để tôi có cuộc sống sung túc nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã nịnh anh ta đưa số tiền mua nhà để tôi gửi vào thẻ ngân hàng của mình và bảo anh ta thuê cho tôi một căn chung cư mini ở cách xa trung tâm. Lý do bởi tôi sợ khi mua căn nhà lớn thì căn nhà đó khó có thể là của tôi nếu vợ anh ta phát hiện. Và việc thuê nhà sẽ giúp tôi có thể chuyển nhà bất cứ lúc nào tôi cần. Người tình của tôi cũng chỉ đến với tôi khi anh ta muốn thể xác của tôi, và chính anh ta cũng sợ vợ phát hiện nên đồng ý thuê nhà và đưa số tiền mua nhà cho tôi.
Khi đến căn nhà mới, tôi sống trong cô đơn vì phải ở một mình, thỉnh thoảng người tình mới đến, chúng tôi đi ăn, về nhà &’vui vẻ’ rồi anh ta đưa cho tôi ít tiền và lại đường ai nấy đi. Dần dần tôi thấy ghê sợ anh ta, chán anh ta và cảm thấy ghét đàn ông. Sự cô đơn khiến tôi luôn luôn về nhà trong men rượu. Và một lần tôi đã được vợ chồng hàng xóm giúp đỡ dìu vào nhà họ khi tôi xỉu ngay ở cửa.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy căn phòng khá lạ, ấm cúng, sạch sẽ và có tiếng cười của họ. Đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau nấu ăn và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, công việc. Lúc họ phát hiện tôi đã tỉnh và đang nhìn họ, họ cùng nhau mỉm cười và mời tôi dùng bữa tối với gia đình họ.
Ngay sau ngày hôm đó, tôi chú ý cặp vợ chồng hàng xóm nhiều hơn, anh chồng là người cao ráo khá đẹp trai, anh ấy luôn quan tâm vợ, dành những lời ngọt ngào cho vợ mình và luôn luôn đón vợ dưới cổng căn chung cư, còn cô vợ khá bình thường, nhỏ nhắn và nhan sắc của cô ta thua xa tôi. Tôi dần dần tiếp cận anh hàng xóm khi anh ấy làm ca ở nhà còn vợ đã đi làm. Lúc thì nhờ anh ấy bê hộ bình nước, lúc thì sửa bóng điện, hay cả việc thử món ăn tôi nấu. Mục đích chỉ xem anh ta có chung tình với vợ mình hay không và có thể cưỡng lại vẻ xinh đẹp quyến rũ của tôi không?
Dần dần tôi được tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn, được nghe anh ấy khen vợ mình giỏi giang, được nghe anh ấy bảo gia đình anh sắp có thành viên mới, được nghe anh kể chuyện hài và quan trọng những giây phút ít ỏi ở bên anh ấy tôi thấy mình được sống thật với mình nhất. Cũng không biết từ khi nào tôi quên đi mục đích thật của mình, tôi cảm thấy mình đang yêu anh ấy, một người đàn ông đã có vợ nhưng khiến tôi ngưỡng mộ, tôi chỉ muốn được ngắm nhìn anh ấy, nghe tiếng anh ấy cười hay lời nhẹ nhàng từ anh ấy và khao khát một cái ôm như khi anh ôm vợ anh, muốn một nụ hôn mãnh liệt từ anh.
Video đang HOT
Tôi khao khát một cái ôm từ anh ấy như anh ấy từng ôm vợ của mình(Ảnh minh họa)
Và rồi, nỗi khao khát đó đã bùng phát, tôi cố tình đập vỡ cánh quạt và nhờ anh ấy qua sửa hộ khi vợ anh ấy vắng nhà. Từ đằng sau, nhìn anh ấy sửa quạt tôi đã ôm chầm anh ấy và nói &’Em yêu anh’. Nhưng sau đó, tôi đã nhanh chóng bị đẩy ra và thấy anh ấy nhìn mình có chút giận dữ, hoảng hốt thốt lên &’Cô đang làm gì vậy’. Tôi lại lặp lại lời tôi vừa nói, tôi nói đã yêu anh ấy từ lâu, và tôi chỉ cần anh ấy ôm tôi một lần thôi. Nhưng anh ấy đã từ chối và chỉ nói một câu trước khi ra khỏi nhà tôi rằng “Xin lỗi, tôi chỉ yêu một người duy nhất là vợ mình, tôi và vợ tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được tình yêu như hôm nay”.
Lời anh nói khiến tôi òa khóc, tôi òa khóc vì bị từ chối tình yêu nhưng dù sao cũng thầm cảm ơn anh, người đàn ông giúp tim tôi bớt lạnh và tin tưởng lại cuộc sống này.
Theo Afamily
'Cuộc chiến' giành lại chồng của người vợ thông minh
"Ngày tôi bị phát hiện ngoại tình, vợ chỉ hỏi lạnh lùng có 3 từ: " Đi hay ở?". Sự bình tĩnh đáng sợ của vợ làm tôi gai người.
ảnh minh họa
Hai đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ quấn quýt ôm lấy cổ, đòi bế bồng, khiến tôi cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở. Vợ tới giằng chúng lại và cố không lên cao giọng: "Anh mất cái quyền được chúng yêu thương rồi!". Các con tôi vội oà khóc do không hiểu chuyện gì hết. Giật mình hoảng hốt. Ngay lập tức, tôi trả lời: "Ở".
Tuy vậy, tôi cũng vạch rõ danh giới với nàng. Ở thôi nhé, nhưng chuyện vợ chồng thì không. Bù lại tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của người cha trong gia đình. Vợ tôi thoáng buồn nhưng cũng đồng ý việc đó. Thế là tôi ở lại ngôi nhà của mình và nghiễm nhiên đến với nàng bên ngoài mà không sợ vợ mình nổi máu Hoạn Thư tan tành mọi thứ.
Tôi yêu các con của mình vì chúng quá nhỏ chứ nếu chúng nó lớn hơn xem. Còn tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực khiến trái tim tôi thao thức như tuổi đôi mươi. Sự ngây thơ hồn nhiên của Mai khiến tôi phát chán sự tính toán, đắn đo trước mọi việc của vợ.
Quyết định "ở" nhưng tôi vẫn qua lại với Mai. Sức hút tuổi trẻ của cô ấy khiến tôi không thể cưỡng lại được. Giả tạo làm người chồng mẫu mực, tôi đi làm về đúng giờ và ăn cơm đúng bữa. Nhưng cảm giác gia đình không còn trọn vẹn, chắc hẳn vợ tôi nhận ra điều ấy có điều cô ấy không thể hiện ra mặt, hoặc cố ý che giấu đi mà thôi. Cùng đưa các con vào phòng nhưng tôi và vợ không nhìn vào mắt nhau như trước nữa. Chúng tôi vẫn ở chung phòng, ngủ chung giường chỉ có điều tôi không thấy hứng thú với vợ mình. Mọi sức lực tôi đều dành cả cho Mai.
Vợ tôi vẫn đều đặn làm nhưng việc của cô ấy. Thời gian gần đây hình như cô ấy biết điều hơn hoặc là quá chán nản nên không có ý dò xét tôi nhiều như trước nữa. Ngược lại, tôi lại thấy sung sướng, tự do. Tôi chỉ còn nhớ đến các con mỗi lần từ nhà Mai bước chân về nhà. Vợ tôi có nhà hay không cũng không còn ý nghĩa với tôi nữa.
Cuối tuần, vợ đưa tôi 2 triệu cùng tờ giấy.
- Em phải đi Sài Gòn công tác 2 tuần, anh hãy chăm sóc 2 con cẩn thận. Anh có thể nhờ sự giúp đỡ của cô gái đó nhưng chỉ được sử dụng số tiền này. Mọi việc cần làm và những điều quan trọng em đã ghi hết ở giấy rồi. Hi vọng khi em về nhà, các con vẫn ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, mọi thứ vẫn như cũ.
Tôi nhếch mép mừng thầm. Lo cho hai đứa nhỏ thì có gì mà to tát đâu? Tôi có Mai, nàng sẽ giúp tôi mọi thứ đâu ra đấy. Đúng là cơ hội tốt để các con tôi làm quen với "mẹ mới".
Chiều hôm ấy tôi cùng Mai tới trường đón các con. Chúng ngạc nhiên rồi xị mặt xuống khi nghe tin mẹ đi công tác. Cô ấy đi chợ và về nấu cơm, việc mà vợ tôi vẫn thường làm. Mặc dù rất thích Mai nhưng tôi phải khẳng định thức ăn cô ấy nấu thật tệ có món đơn giản nhất là cá nấu chua nàng cũng làm không xong. Ngay cả nấu cơm, hôm thì cơm sống, hôm thì cơm không khác gì món cháo, bố con tôi thường phải ăn thêm bữa phụ bằng mỳ tôm. Trong 5 ngày, chúng tôi liên tục phải ăn cơm quán vì không món ăn nào hợp khẩu vị. Món thì quá mặn, món thì cháy khét...
Số tiền tôi liên tục tiêu gần hết số tiền vợ đưa. Toàn nhưng việc đâu đâu mà tôi không ngờ tới. Nhìn vào giấy vợ ghi chú, còn bao nhiêu thứ chi tiêu phải lo. Ngày kia là sinh nhật bà nội, vợ có nhắn là như mọi năm tôi sang sớm tổ chức sinh nhật cho mẹ, mua cho mẹ chiếc áo cùng vài món đồ mẹ thích.
Tôi rủ Mai với mong muốn nàng về gia đình làm quen với mẹ tôi nhưng nàng từ chối bởi nàng ngại. Sau một thời gian phân trần cuối cùng chúng tôi quyết định ngồi xem phim thay vì về nhà ngày sinh nhật mẹ. Đây là điều tôi thấy ăn năn nhất bởi bao năm qua tôi chưa hề vắng mặt trong ngày sinh nhật của mẹ mình dù tôi rất bận.
Một ngày tôi bận quá nên không thể đón con được nên có nhờ Mai đón giúp. Khi từ công sở về nhà, nhìn ngôi nhà là một đống lộn xộn, bừa bãi, các con vứt đồ chơi linh tinh, thức ăn vương vãi khắp sàn .Vừa bước và nhà, tôi đã giẫm ngay vào đồ chơi của con khiến 2 đứa khóc toáng lên. Tôi như phát điên khi nhìn cảnh ngôi nhà lộn xộn như một đống rác. Đồ đạc, quần áo quăng quật từ trên giường xuống dưới đất. Những cảnh này khi có vợ ở nhà sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi vào nhà tìm Mai, nàng đang ngồi bên bàn trang điểm của vợ tôi với khuôn mặt cực nhăn nhó tiếc thương cho đôi móng tay mới làm của nàng bị xước màu sơn. Thấy tôi, nàng nhõng nhẽo phân trần, bắt đền. Tôi hỏi vì sao nàng không giúp tôi dọn qua ngôi nhà thì nàng bảo ô sin xin phép về quê, mà nàng thì không có thời gian. Sao lúc này, tôi thấy nàng đáng ghét thế!
Tôi cũng không còn thời gian để nhắn tin yêu thương với Mai nữa. Mỗi lần ghé thăm nàng tôi đều phải vội vàng bởi hàng tá những công việc không tên mà lẽ ra vợ tôi làm hàng ngày đang chờ tôi ở nhà. Điều đó làm những lời trách cứ của Mai đối với tôi tăng lên hàng ngày. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với cái cách nhõng nhẽo của nàng. Tôi nhìn lại mình và nhớ đến vợ. Mới qua 1 tuần mà sao tôi lại thấy nó dài lê thê quá!.
Tuần thứ 2, tôi không còn mong chờ đón Mai đi chơi như trước nữa. Tôi quá mệt mỏi khi buổi tối phải đánh vật để dỗ 2 đứa ngủ, chúng rất nhớ mẹ. Mỗi sáng tôi dậy sớm hơn để đánh vật với việc cho con lớn ăn, thay bỉm, pha sữa cho đứa nhỏ. Thậm chí có hôm sau khi cho hai đứa con đến trường tôi chẳng kịp ăn sáng để đi làm. Chiều đến tôi lại hớt hải về nhà đón con, tắm giặt cho ba bố con. Những đứa con tôi thì luôn kêu gào lên: "Ba làm sai rồi, mẹ con làm khác cơ", rồi "con nhớ mẹ lắm, mẹ không làm như ba đâu..."
Mai có gợi ý sẽ về nhà nấu cơm, tôi từ chối vội, vì tôi còn nấu ăn ngon hơn cô ấy, các con tôi cũng sợ những món thừa muối thiếu mắm đó rồi. Hơn nữa, dọn lại chiến trường sau khi cô ấy nấu xong cũng mệt như ăn các món đó vậy. Tôi cũng sợ cái cách cô ấy nhõng nhẽo bắt đền mỗi khi móng tay, móng chân cô ấy bị xước khi tham gia nội trợ. Mai đẹp nhưng nàng quá vụng. Lúc đó tôi chỉ ao ước sao vợ về nhà nhanh chóng để tôi lại được ăn những món ăn cô ấy nấu.
Tôi cũng xót xa khi các con tôi luôn bị Mai mắng bởi những lí do "trời ơi" chứ không phải lỗi của chúng. Tôi có góp ý thì nàng lại khóc gào nói tôi không coi nàng ra gì, coi nàng không bằng những đứa con của tôi... làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Tâm trạng của Mai càng chán nản khi nhưng buổi hẹn hò của chúng tôi luôn bị kẻ thứ ba là các con tôi phá quấy giữa chừng. Hình ảnh cô tình nhân bé nhỏ dịu dàng, biết chia sẻ, lắng nghe, ở bên cô ấy tôi thấy mình như được tiếp thêm sức sống mới, tươi trẻ yêu đời, không hề cảm thấy áp lực và mệt mỏi đang được dần thay thế bởi khuôn mặt nặng nề, lời lẽ cáu gắt, khó chịu, thái độ cáu kỉnh và khả năng nói dai hơn vải quần bò làm tôi thấy thật cực hình.
Hơn nữa, Mai chẳng bao giờ tìm hộ tôi cái áo như vợ tôi vẫn hay làm mỗi khi tôi đi làm. Tôi đến công sở với cái áo nhàu nhĩ, quần không phẳng phiu làm mọi người xung quanh tôi thấy ái ngại. Chị kế toán còn trêu tôi: "Vợ mới đi công tác có mấy ngày mà nhìn chú thấy khác quá, cứ như chú không có thời gian chăm sóc đến mình ý. Các ông chồng cứ vắng bàn tay phụ nữ chúng tôi là biết ngay...". Đành rằng nhà có osin, nhưng tôi nhớ vợ tôi vẫn thích tự làm những việc như thế. Có vợ, tôi luôn đi làm đúng giờ, đến công sở với bộ quần áo là lượt. Thế mà bao lâu nay tôi vô tình lãng quên mất điều đó!
Còn Mai, ngoài việc suốt ngày than vãn, kêu ca là cuộc sống buồn tẻ, rồi có hôm đùng một cái đòi đi du lịch vì "bỗng nhiên em thấy nhớ biển"... trong khi đó tôi không thể thu xếp được thì nàng giận dỗi ra thì hình như nàng không hề quan tâm đến tôi. Thế mà đã có lúc tôi có suy nghĩ bỏ vợ lấy nàng...
Dường như cái mà Mai quan tâm chỉ có tiêu tiền và làm đẹp thì phải. Hình như nàng yêu tôi cũng chỉ vì tôi đủ sức giúp nàng có tiêu cho những cuộc chơi và làm đẹp thì phải. Càng ngày, tôi càng thấy mình quá vội vã, nông nổi khi ngoại tình. Nhớ đến vợ mình, tôi càng hối hận.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng hình như các cô nhân tình chỉ đẹp khi họ là bồ thôi. Nếu một ngày bồ trở thành vợ thì họ cũng đầy tật xấu hơn cả những người vợ hiện tại. Và tôi càng chắc chắn hơn rằng nếu lấy Mai, tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc như với người vợ hiện tại. Tôi lại thầm mong thời gian trôi thật nhanh để vợ tôi nhanh trở về với gia đình, về với bố con tôi...
Tôi cũng biết trong mắt của Mai mấy ngày vừa rồi, tôi thành thằng đàn ông bê tha, lếch thếch chứ không còn là doanh nhân đẹp trai, bảnh bao như nàng từng thấy mọi ngày nữa. Chắc nàng thất vọng về tôi lắm! Và chưa hết 10 ngày, nàng đã ra đi không lời từ biệt với câu hỏi cuối cùng rằng có phải nếu nàng lấy tôi nàng sẽ phải ở cùng hai đứa con tôi và tôi đã bảo nàng điều đó là đương nhiên. Chắc nàng sợ cảnh sau này lấy tôi phải làm ô sin cho các con tôi. Tôi cũng không còn thấy luyến tiếc nàng mà còn phải cảm ơn nàng vì nhò mấy ngày vừa qua tôi mới nhận ra đâu là người phụ nữ thật sự của đời mình. Tôi thấy mình muốn yêu vợ mình thêm một lần nữa...
Cuối tuần, tôi gửi 2 con sang ông bà nội, để có thời gian dọn lại nhà cửa. Vợ sắp về, và tôi không thể để cô ấy thấy những gì đang xảy ra. Ít ra, tôi cũng cần cho vợ thấy tôi là người có trách nhiệm để cô ấy có một chút niềm tin tha thứ cho tôi.
Mẹ tôi kéo tôi vào, tôi chưa kịp định hình đã xoay 2, 3 vòng khiến tôi chóng mặt. "Áo mới đẹp không con? Mẹ rất thích, vợ con thật khéo chọn. Mà sao hôm trước bận gì không sang ăn cơm, vợ con chuẩn bọ chu đáo mọi thứ lắm. Mấy bà bạn mẹ cứ khen con bé khéo suốt, làm đâu ra đấy. Con lo mà giữ gìn hạnh phúc, mày mà làm gì để nó giận là mẹ không tha cho đâu nhé!".
Trong lúc tôi bàng hoàng chưa hiểu chuyện, thì thấy bóng vợ loay hoay trong bếp...Xấu hổ, hối hận, tôi nhận ra, không phải cô ấy đi công tác. Vợ chỉ từ xa quan sát bố con tôi và chăm lo, thu vén những việc tôi đã làm không tốt. Chạy ngay tới gần, nom mặt mũi vợ hốc hác, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ được che vội bằng lớp phấn mờ, tôi chùng xuống. Ôm chặt lấy "người phụ nữ của đời mình", tôi cầu mong sự tha thứ dù có muộn.
Theo VNE
Chia tay vì bạn gái không muốn lấy chồng xa Tôi cũng từ Bắc vào Nam học tập, nếu lấy nhau em không muốn xa gia đình. Em đến với tôi bất ngờ và quyết định chia tay cũng bất ngờ. ảnh minh họa Tôi quen em tình cờ qua mạng giống như một sự sắp đặt của tạo hoá. Ban đầu chỉ là qua những dòng chat hỏi thăm, rồi nói chuyện...