Chán ngấy cô vợ ngoan, tôi bất cần ‘lên giường’ với gái hư cho bõ kiếp
Vợ ngoan như thánh nữ, tôi chán ngấy mọi thứ với cô ấy. Cuộc sống không có hứng thú niềm vui.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là gã đàn ông tồi tệ, đốn mạt, đã đi ngoại tình, bị vợ bắt gặp mà còn gân cổ lên cãi. Người ta ao ước có vợ đẹp, vợ ngoan chẳng được, tôi lại lăng nhăng với mấy ả gái chả có tí tư cách gì rồi giờ lên mặt với vợ. Ừ, thì ai mơ cứ mơ, chứ tôi thì chán ngấy cái chuẩn mực của cô vợ “hoàn hảo” đó lắm rồi.
Câu chuyện của nhà tôi kể ra chắc nhiều người không tin nổi bởi vì trước khi cưới nhau, vợ chồng tôi đã yêu tới hơn 5 năm. Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, gia đình, dòng họ ai ai cũng thích mê lên vì vợ tôi chẳng những xinh đẹp, có công việc tử tế mà quan trọng nhất là đạo đức, tư cách của cô ấy đúng chuẩn mực của người phụ nữ.
Vợ tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, có giáo dục nên cô ấy có suy nghĩ và lối sống rất kín kẽ, truyền thống. Điều ấy lẽ ra là tốt nếu như cô ấy không cứng nhắc và chuẩn hóa mọi chuyện đến từng cái nhỏ nhất.
Suốt hơn 5 năm yêu nhau, tôi và vợ chưa từng một lần “vượt rào” vì cô ấy kiên quyết không đồng ý. Tốt thôi, tôi không có ý kiến gì vì điều này bởi yêu cần có sự tôn trọng đối phương. Dù là đàn ông, cũng ham muốn chuyện đó nhưng nếu bản thân cô ấy không đồng ý tôi cũng không bao giờ bắt ép.
Thế rồi cưới nhau về, tôi mới hiểu thế nào là sự chuẩn mực của người vợ quá ư ngoan ngoãn và hoàn hảo của tôi. Về việc chăn gối, cô ấy yêu cầu nào là sạch sẽ, nào là phải đúng giờ, nào là không được làm gì… thái quá. Đôi khi muốn “đổi gió” một chút, vợ tôi coi đấy là… gớm ghiếc.
Chán nản vì chuyện chăn gối lúc nào cũng như “công thức” đã đành, trong cuộc sống tôi cũng khốn khổ với vợ. Ngồi ăn cơm, muốn trò chuyện một chút thì vợ tôi nói: “Anh ăn xong đi rồi hãy nói”. Không nói thì tôi xem tivi, có trận đấu bóng hay, cô ấy cũng tắt phụt một cái: “Anh đừng vừa ăn vừa xem như thế, không tốt cho dạ dày”… Vậy là bữa cơm chẳng khác nào cuộc chiến tranh lạnh, không tiếng động, không cười đùa.
Bạn bè, người quen đến nhà chơi, tôi vui vẻ nói to một chút, y như rằng tối về bị vợ nhắc: “Mình là người có văn hóa, anh ăn nói nhỏ nhẹ thôi, đừng lúc nào cũng ăn to nói lớn như vậy”. Không những vậy, dù chỉ là cầm túi rác ra ngoài đầu ngõ đổ, nếu tôi mặc chiếc áo hơi nhàu nhĩ, thế nào vợ cũng bắt quay lại khoác cái áo tử tế vào rồi mới được đi.
Chuyện con cái cũng vậy, cô ấy nhất nhất áp dụng những kiểu dạy dỗ khuôn mẫu đến mức tôi thương con mình chẳng có lấy những phút giây tự do, thoải mái vui đùa. Không được cười to, không được nói to… Cả tôi và con như có một người quản thúc, luôn đi sau giật dây nhắc nhở từng hành động một, cứ cái gì không “nhã nhặn, lịch sự, có học” là bị nói, bị uốn cho đúng thì thôi.
Quá chán nản với một người vợ coi chồng như em bé, lúc nào cũng chuẩn hóa mọi chuyện, tôi lao vào cặp bồ với một cô gái có cuộc sống khá phóng túng, buông thả. Nhưng ở bên cô ấy tôi lại thấy thoải mái, lúc nào vui, thích thì nói chuyện ầm ầm, kể cho nhau nghe vài vụ bất bình ở công ty… Chán đời nữa thì rủ nhau đi uống bia một trận cho đã. Tôi có mặc một chiếc áo sơ mi với quần sooc cô ấy cũng hài hước: “Trông anh thật phong cách”. Mỗi lần như vậy tôi lại hình dung ra cái nhìn đầy cám ảnh và tiếng chép miệng khó chịu của vợ tôi nếu tôi mặc bộ đó đứng trước mặt cô ấy. Mọi thứ thật khác biệt làm sao.
Thế đây, đâu phải cứ ngoại tình là phải tìm cô xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, đảm đang hơn… Sống cùng với cái chuẩn mực lí tưởng làm tôi chán ngấy lên rồi, tôi thích một cái gì đó phóng túng, thoải mái, tự do… nơi mà tôi có cảm giác mình là thằng đàn ông chứ không phải đứa trẻ mới lớn luôn bị giật dây. Còn giờ, vợ tôi muốn thế nào cũng được, ly hôn tôi cũng chịu, mà tha thứ thì cũng chẳng vấn đề gì.
Theo Phununews