Chán ngán với bà mẹ chồng muốn con dâu MUA CẢ CHỢ QUÊ về cho con gái nhưng lại… QUÊN GỬI TIỀN
Mỗi tháng bà đưa cho em thêm 2 triệu tiền ăn của 2 ông bà. Bà biết là không đủ nhưng thẳng tưng tuyên bố: “Bố mẹ hỗ trợ 2 triệu mỗi tháng, còn vợ chồng anh chị lo, coi như đó là báo đáp công ơn bố mẹ nuôi ăn nuôi học”. Phận làm dâu như em cũng chỉ biết vâng chứ biết nói gì nữa.
Quy luật ở đời là mẹ đẻ thương con gái hơn con dâu thì ai mà chẳng rõ, thế nhưng thương theo cách của mẹ chồng em thì không thể nào mà chấp nhận nổi các mẹ ạ!
Em về làm dâu bà 5 năm nay nhưng chưa năm nào hết ấm ức mỗi dịp Tết đến. Năm em về làm dâu là mẹ chồng em cũng về hưu. Trước bà làm kế toán cho một công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Nhiều lúc nghĩ hay do cái nghề của bà đã ngấm vào máu nên lúc nào bà cũng tính toán thiệt hơn, khôn hết phần thiên hạ như thế. Chẳng thế mà em vừa về chân ướt chân ráo, bà giao cho toàn quyền chợ búa, mỗi tháng đưa thêm cho 2 triệu tiền ăn của 2 ông bà. Chắc bà sợ đi chợ tốn kém, lo thiệt hơn.
Chẳng là thế này, chồng em là con trai một, dưới có một cô em gái lấy chồng cách nhà khoảng 30 km, gia đình chồng cô ấy cũng không có điều kiện lắm, 2 vợ chồng phải thuê nhà trọ ở Hà Nội để đi làm. Mẹ chồng em xót xa lắm. Lúc nào nhắc đến cô út là bà lại thở dài thườn thượt nói: “Khổ! cảnh thuê trọ biết bao giờ mới thoát, giờ mà mình có tiền thì cho nó mua cái nhà nhỏ nhỏ thì tốt quá!”.
Nghe những lời như thế, em cũng không khỏi chạnh lòng, vì thực ra cuộc sống của vợ chồng em cũng đâu có dư dả gì cho cam, nhà thì vẫn ở chung với bố mẹ chồng trong một căn tập thể từ ngày xưa, cũ rích. Thế mà bà chẳng thương, chẳng xót lại cứ lúc nào cũng lo cho con gái. Nhưng thôi, đó là quy luật ở đời, mẹ với con gái bao giờ chẳng hơn con dâu khác máu tanh lòng. Em cũng ngậm ngùi chấp nhận số phận và cố gắng để trở thành 1 nàng dâu làm tròn trách nhiệm với nhà chồng.
Tết nào em cũng è lưng lo tết cho cả cô út (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng hình như em càng cố gắng thì bà càng lấn tới, càng muốn em hoàn thành nghĩa vụ một cách xuất sắc khi làm dâu trưởng. Trong năm, cứ cuối mỗi tháng vợ chồng con cái cô ấy về thăm ông bà ngoại là 1 lần em phải è lưng phục vụ, mua sắm đủ thứ để đãi khách. Đã vậy còn phải lo mua đủ thứ rau sạch, hoa quả sạch, thịt thà cá mú cho cô ấy mang đi Hà Nội ăn dần. Trong khi cả mẹ cả con mở lời nhờ sơn sớt nhưng cấm ai dám gửi tiền mua bao giờ. Thôi thì em cũng cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao, rồi lại tự động viên mình rằng: “Cả tháng mới mua có 1 lần nên cố được!”.
Mỗi tháng bà đưa cho em thêm 2 triệu tiền ăn của 2 ông bà các mẹ ạ. Bà biết là không đủ nhưng thẳng tưng tuyên bố: “Bố mẹ hỗ trợ 2 triệu mỗi tháng, còn vợ chồng anh chị lo, coi như đó là báo đáp công ơn bố mẹ nuôi ăn nuôi học”.Phận làm dâu như em cũng chỉ biết vâng chứ biết nói gì nữa.
Mỗi tháng đưa 2 triệu mà Tết đến trăm nghìn thứ phải lo mà bà cũng chẳng thương. Đã vậy, bà còn muốn mang cả cái chợ quê về phục vụ con gái yêu. Những ngày này lo sắm tết cho gia đình mình, lo nội lo ngoại chưa xong, em còn phải lo cả tết cho cô em chồng theo chỉ thị của mẹ chồng.
Bánh chưng bà cũng muốn gói nhiều để cho cô út, thịt thà các loại cũng muốn em mua vì lý do: “Thịt ở nhà sạch chứ ở Hà Nội thì biết thế nào, còn đợi nghỉ tết mới về quê nhà nó mua thì còn cái gì mà mua”. Vậy mà bà có đưa thêm cho em xu lẻ nào để lo tết đâu cơ chứ.
Nói chắc các mẹ không tin, em phải sắm cho cô ấy từ nải chuối xanh, từ quả bưởi bày bàn thờ. Đến ngày e gọi gà ăn tết thì bà với theo nhắc: “Tiện thì gọi luôn cho cái Trang (tên em chồng em) 3 con nhé!”. Nói đến đặt giò bà cũng không quên phần con gái… Nói chung là nhà em sắm cái gì là bà nhắc “mua hộ” cô út cái đó. Thật quá chán ngán mà không biết làm sao. Em định cố gắng nốt năm nay thôi, còn từ năm sau phải tìm cách từ chối chứ không thể để tiếp diễn cảnh này được nữa. Các mẹ cho em cao kiến với?
TN
Theo emdep.vn
Ghét mẹ chồng vì phá vỡ kế hoạch du lịch, đến khi thấy bánh kem trên bàn, tôi đã bật khóc nức nở
Mẹ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lọm khọm gọi vợ chồng tôi vào nhà rồi mở hộp bánh ra.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, trong một gia đình giàu có. Thế nhưng tôi lại lấy chồng ở quê, mà nhà anh lại nghèo, bố mất sớm. Dù là con gái một nhưng mẹ tôi vẫn không bắt chồng tôi ở rể, cũng không cho tôi làm dâu mà mua hẳn cho chúng tôi một căn chung cư riêng. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc.
Chủ nhật mỗi tuần, vợ chồng tôi đều về quê chơi với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi hiền lắm lại chân chất, thật thà. Khi cưới, nghe chồng tôi bảo sẽ lên thành phố ở, mẹ chồng tôi cũng không phản đối, chỉ buồn. Mẹ nói chỉ mong chúng tôi sống hạnh phúc, còn mẹ ở một mình cũng được. Tôi biết chồng cũng buồn nhưng quả thật tôi không thích sống với mẹ chồng, càng không muốn sống ở quê, buồn lắm.
Tuần nào tôi về, mẹ chồng cũng nấu nướng đủ món cho tôi ăn. Biết tôi thích ăn gà xào xả ớt, lúc nào trên mâm cơm cũng có món đó. Mẹ chồng tôi còn đùa bảo nuôi gà để con dâu ăn cho đã, chứ trên thành phố làm gì có gà sạch như dưới quê. Hơn nữa lần nào về, mẹ cũng hái rau sạch, gửi nải chuối, quả bưởi cho bố mẹ tôi. Dần dần, tôi bắt đầu thương mẹ chồng và chỉ mong nhanh tới cuối tuần để về quê với mẹ.
Cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi tới sinh nhật tôi, dù đã lên kế hoạch đi du lịch ngắn ngày nhưng chồng tôi đột nhiên thay đổi ý định. Anh nói mẹ gọi bảo mẹ bệnh, muốn vợ chồng tôi về chơi một ngày trong tuần, dù không phải chủ nhật. Tôi không chịu. Vợ chồng tôi cãi nhau to. Sau cùng, vì không muốn mang tiếng bất hiếu nên tôi miễn cưỡng về quê ngay đúng ngày sinh nhật của mình.
Khi vợ chồng tôi về là 10 giờ trưa nhưng nhà mẹ chồng tôi khóa cửa ngoài. Chúng tôi đứng núp dưới bóng cây đợi mẹ tới nửa tiếng sau. Tôi vừa bực mình vừa mệt mỏi, chỉ muốn về lại thành phố thôi.
Mẹ chồng tôi đạp xe về, cả người đầy mồ hôi. Thấy chúng tôi, mẹ cười tươi rồi phủi vội giọt mồ hôi trên trán. Mở cổng rồi, mẹ gọi vợ chồng tôi vào. Chồng tôi vào trước, hỏi han mẹ bệnh tình thế nào mà còn đi xe đạp giữa trưa nắng thế này.
Sau hôm đó, cứ khi nào rảnh, tôi lại về quê phụ mẹ nuôi gà, trồng rau. (Ảnh minh họa)
Tôi vào sau, thấy mẹ đặt cái hộp lên bàn. Mẹ gọi tôi vào, cười mở hộp ra. Nhìn cái hộp, tôi ngạc nhiên tròn mắt. Một cái bánh kem hình trái tim, bên trên có dòng chữ "Mừng sinh nhật con gái". Mẹ nhìn tôi giải thích, bảo bánh ở tiệm này ngon lắm nhưng phải đi xa một chút. Sợ đi đường xa, trưa nắng, kem chảy mất nên mẹ đã dùng cái khăn gói hộp bánh lại thật cẩn thận.
Nhìn cái bánh, nghĩ tới cảnh mình mắng chồng chỉ biết bênh mẹ, tôi bật khóc hu hu. Tôi thật đúng là cô con dâu ích kỉ. Mẹ đã xem tôi như con gái, tôi lại nghĩ xấu cho mẹ. Mẹ chồng và chồng tôi thấy tôi khóc cũng bất ngờ. Mẹ ôm lấy tôi, bảo thương tôi phải chịu khổ khi làm dâu nhà này. Tôi lại thấy mình may mắn.
Sau hôm đó, cứ khi nào rảnh, tôi lại về quê phụ mẹ nuôi gà, trồng rau. Hai mẹ con ríu rít bên nhau cứ như ruột thịt. Tôi biết, tôi thương mẹ như mẹ ruột và mẹ cũng vậy. Mong rằng những ai đang ghét mẹ chồng, hãy rộng lòng hơn để đừng rơi vào cảnh ích kỉ như tôi trước đây.
Theo afamily.vn
Nuôi cả gia đình chồng nhưng vẫn bị mắng là ích kỉ, nàng dâu thẳng thừng nói một câu khiến cả nhà im bặt Tất cả mọi chi phí sinh hoạt của cả nhà đều dồn vào đồng lương của vợ chồng tôi, thế mà mẹ chồng vẫn vừa mắng tôi là đứa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Chắc hẳn ai cũng nghĩ khi kết hôn là để cùng nhau sẻ chia mọi công to việc nhỏ trong cuộc sống và xây dựng mái ấm...