Chân ngắn vẫn được chồng yêu chiều và nể trọng
Lấy chồng đã 15 năm, dù không đẹp nhưng tôi vẫn được chồng và gia đình chồng yêu quý, nể phục!Chào bạn Hoa hồng có gai, tác giả bài viết “Chỉ có đàn bà xấu mới bị chồng bạc đãi”!
Tôi đã đọc bài viết của bạn và tôi thấy buồn cười thay cho cái nhân cách và học thức của bạn. Tôi không hiểu một thạc sĩ như bạn vì sao lại có những suy nghĩ thiển cận và phát ngôn vô văn hóa như vậy?
Tôi xin được kể câu chuyện của mình để bạn và mọi người cùng tham khảo. Tôi, một người phụ nữ nhan sắc bình thường nếu không muốn nói là tầm thường.
Tôi chỉ cao có 1m55, chân ngắn, nước da không được trắng lắm. Trước đây tôi luôn tự ti vì hình thức của mình. Mỗi khi đi lựa quần áo, tôi rất khó khăn mới có thể chọn được cái quần cái áo vừa và hợp với mình.
Tôi biết bạn cao 1m68, thân hình cân đối nên bạn có thể dễ dàng lựa quần áo cho mình. Nhưng tôi thì khác. Hầu hết khi mua quần, tôi đều phải mang ra hiệu để cắt gấu, như thế mới vừa với đôi chân ngắn của tôi.
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng đã được 15 năm. Phải nói rằng tôi cũng là người may mắn. Chồng tôi rất đẹp trai và nam tính. Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì cưới.
Nói thật là ngày xưa, lúc yêu nhau, tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị bỏ rơi vì nghĩ chẳng có lý do gì anh lại lấy tôi cả trong khi xung quanh anh có biết bao nhiêu người con gái theo đuổi. Vì thế nhiều khi tôi thờ ơ với anh, thờ ơ với tình yêu của anh và làm anh buồn.
Sau này khi lấy nhau rồi, tôi cũng có thú nhận với anh chuyện này. Anh chỉ cười bảo: “Thảo nào hồi đó em yêu công việc hơn yêu anh”. Qủa thật là tôi rất tham công tiếc việc. Tôi học lên thạc sĩ và làm việc rất hăng say đến mức quên cả anh. Vì tôi vốn nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ lấy tôi nên cứ phải làm việc kiếm tiền cái đã.
Video đang HOT
Đến nay, lấy nhau đã 15 năm, có với nhau hai mặt con, một trai một gái, chúng tôi ngày càng yêu và hiểu nhau hơn. Tôi hiện làm kế toán trưởng ở một công ty xây dựng, vẫn tham công tiếc việc như ngày xưa.
Chồng tôi hiện đang làm trưởng khoa nội một bệnh viện lớn ở thành phố. Mỗi người một công việc, dù có lúc mệt mỏi nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau quá một giờ đồng hồ.
Ở bệnh viện anh là sếp, nhưng về nhà là anh lăn vào bếp, giúp tôi nấu cơm rửa bát và dạy các con học bài. Buổi tối anh luôn cố gắng về nhà ăn cơm cùng mẹ con tôi dù tính chất công việc của anh là phải đi đêm về hôm.
Hàng tháng, cứ đều đều anh chuyển tiền vào sổ tiết kiệm của hai vợ chồng ở ngân hàng (sổ tiết kiệm hiện đang để tên tôi). Số tiền không cố định, nhưng chưa tháng nào dưới 30 triệu. Anh bảo: “Anh chuyển tiền vào sổ, em giữ giùm anh. Nếu cần tiêu gì thì em cứ lấy, khi nào anh có việc cần đến tiền, anh sẽ nói với em”.
Tôi cũng làm ra tiền, tôi tự tin có thể lo cho hai đứa con của tôi một cuộc sống sung túc mà không cần đến tiền của chồng. Công tác đối nội đối ngoại của hai vợ chồng tôi cũng rất tốt. Mẹ chồng tôi thậm chí còn nghe tôi hơn nghe anh, làm anh phát ghen.
Tôi biết cuộc sống không nói trước được gì, nhưng chúng tôi luôn yêu và tôn trọng nhau. Cả hai chúng tôi đều không ngừng học hỏi và trau dồi.
Tôi kể câu chuyện của mình không phải để khoe về một gia đình hạnh phúc đủ đầy. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng đừng quá tự tin vào nhan sắc, vì san sắc là thứ không tồn tại được lâu.
Bạn nói rằng ngày xưa đi làm, bạn chỉ việc ngồi và chỉ tay năm ngón vì bạn là người tình của sếp? Thật buồn cười, không lẽ bao nhiêu năm ăn học, học hết đại học rồi học lên thạc sĩ, các thầy cô ở trường chỉ dạy bạn được cách chỉ tay 5 ngón thôi à?
Ảnh minh họa
Nếu vậy thì bạn chẳng cần phải học hành vất vả làm gì, vì bạn có nhan sắc mà. Bạn chỉ cần liếc mắt đưa tình để tán tỉnh các anh đại gia là ok thôi.
Hôm nay chồng bạn làm giám đốc và kiếm được nhiều tiền. Nhưng bạn có giám đảm bảo ngày mai chồng bạn không bị phá sản?
Thời buổi kinh tế thị trường, nay làm giám đốc, mai có biến cố là chuyện thường bạn ạ. Bạn có dám tự tin đảm bảo chồng bạn sẽ suốt đời chung thủy với bạn không? Hay là khi có chuyện, anh ta sẽ tống cổ mụ đàn bà chỉ biết ăn diện như bạn ra ngoài đường?
Mong bạn suy nghĩ kỹ và thay đổi cách sống. Thân ái!
Theo Ngoisao
Công sở: Gái chân dài "dìm hàng" chân ngắn
"Công ty em chia làm 2 phe chân dài và chân ngắn suốt ngày "đấu khẩu" nhau. Làm khán giả bất đắc dĩ mệt mỏi lắm!" - Ngọc, nhân viên văn phòng làm việc tại 1 cao ốc ở tại Quận 12 chia sẻ.
Chân dài "dài lưỡi" nói xấu
"Chân ngắn, đùi to mà cứ bon chen đòi mặc váy ngắn, đúng là không biết ngượng", kèm theo đó là cái nguýt dài hàng cây số của Thủy, nhân viên lễ tân công ty bất động sản dành cho Mai, cô nàng cao 1m52 khá mũm mĩm trong phòng.
Ở công ty ai cũng biết Thủy nổi tiếng với đôi chân thon dài, thẳng tắp vì sở hữu chiều cao khá chuẩn, 1m68. Lý do mà Thủy thành lập nhóm "Dài chân hội" anti "hội chân ngắn" là vì trong lần sinh nhật sếp Tổng, cô nàng thấp bé, nhẹ cân vô tình làm đổ chén nước sốt cà chua lên cái váy trắng bồng bềnh mà cô cố tình diện để "lấy le" với sếp. Tức anh ách vì bỗng dưng trở thành trò cười của thiên hạ, từ đó Thủy rất khó chịu với những ai chân ngắn, vì theo cô "chân ngắn nên tầm nhìn chỉ... ngắn như chân mà thôi".
Vậy là hội "bà Tám" trong công ty của cô ra sức bênh vực bạn bè theo kiểu "Bạch Tuyết bị phù thủy xử ép", đua nhau hùa vào dè bỉu các nàng chân ngắn mỗi khi có dịp. Nhẹ thì chê bai bóng gió: "Nấm lùn di động mà cũng đòi mặc skinny, nhìn như đọt chuối quấn băng ấy nhỉ" hay thấy một nàng khác diện giày cao gót thì y như rằng sẽ bị cười chê là "thiếu thước tấc nên phải ngụy trang".
"Chân ngắn" phản pháo
Không thua kém hội chân dài về khoản miệng lưỡi, các nàng chân ngắn cũng phản pháo bằng vài câu đá xéo theo kiểu "chân dài óc ngắn", hay chân dài chỉ giỏi cặp với đại gia. Cao tay hơn, các nàng chân ngắn còn làm thân với nhiều anh trong phòng để kể chuyện tay trong, tay ngoài với sếp của hội chân dài. "Tụi nó ỷ chân dài nên chảnh dễ sợ", Nga, nhân viên kế toán luôn nghĩ như vậy.
Nghĩ thế nên cứ có dịp, Nga lại "buôn từ bắc vào nam" với mọi người, phanh phui chuyện chân dài thích ve vãn các sếp, tất nhiên chẳng ai dại nói thẳng toẹt ra mà cứ bóng gió xa xôi nhưng ai cũng biết là ai. Vậy là không ít thì nhiều, chiêu "giương Đông kích Tây" của hội chân ngắn cũng khiến các nàng chân dài phải điêu đứng, vì thỉnh thoảng lại có vài anh hồn nhiên chạy ra hỏi các em trong hội chân dài là "tối qua tình cờ thấy ai đó giống em ở khách sạn abc nào đấy...".
Thậm chí có lần Nga còn bốc phét như thật về một vài em chân dài trong công ty sẵn sàng... "đi khách", theo Nga là "Chúng nó có mất cái gì đâu, đằng nào chẳng "mất" rồi nên "kiếm thêm" bằng đủ cách ấy mà. Cho nên mới túi xách này kia, mỹ phẩm xịn, Iphone đổi nhoay nhoáy" (?!)...
Và "hậu" đấu võ là...
Vì quá siêng năng trong đấu khẩu nhau, nên công việc của cả bộ phận đều ì ạch. Quản lý nhân sự của công ty Nga quyết định tìm hiểu nguyên do, sau khi biết chuyện các nàng ngoài mặt thân thiện, nhưng bên trong lại ngấm ngầm "đá" nhau, sếp đã thẳng thừng triệu tập một cuộc họp riêng, "yêu cầu không chấm dứt sẽ cho nghỉ việc hết".
Anh Tuấn, nhân viên kinh doanh nói: "Công việc áp lực mà phải nghe chị em nói xấu nhau khiến chúng tôi rất dị ứng, sống chan hòa vui vẻ để công sở bớt mệt mỏi có phải tốt hơn không?!".
Dù việc soi mói, tị nạnh và nói xấu nhau khiến cả bộ phận bị ảnh hưởng, cũng chẳng ai vui vẻ gì nhưng dường như đó vẫn là "cuộc chiến" khó có ngày dừng giữa phe chân dài và chân ngắn. Giá như các cô biết tiết chế sự nóng giận của mình, "để dành" con mắt vào những chuyện có ích thay vì săm soi, "liếc" nhau cháy quần cháy áo, thì có lẽ công sở sẽ bình yên còn công việc thì hiệu quả hơn rất nhiều.
Theo Ngoisao
Nỗi hổ thẹn của cựu giảng viên 'nhúng chàm' Phía sau song sắt, người đàn bà từng là giáo viên giỏi được nể trọng không ngừng hối hận về những sai lầm trong quá khứ, khát khao trở về đoàn tụ bên gia đình và nói lời xin lỗi với học trò. Bùi Thị Thúy. Gió, khoảng sân, những học trò áo trắng... hình ảnh quen thuộc đã trở thành một phần...