Chân ngắn thì đã làm sao? Quan trọng là có tấm lòng rộng rãi”
Từ những ngày đi học phổ thông, mình đã ngượng ngùng bởi bạn bè của mình luôn gọi tôi là “ba mét bẻ đôi”. Lúc đó, mình có chút tự ti bởi giữa đám đông nữ sinh khổng lồ của lớp, một mình mình lọt thỏm giữa họ.
Nhưng có hề gì đâu, mình vẫn tự tin rằng mình chân có ngắn chút nhưng óc mình không ngắn. Nhờ sự tự tin đó mà kết quả học tập của mình luôn vượt trên hẳn đám chân dài trong lớp. Thế nhưng, vẫn chẳng chàng trai nào trong lớp tỏ ra có cảm tình với mình. Buồn thế không biết!
Đôi chân ngắn của mình lại như kẻ cản đường mình đến với tình yêu những tháng ngày sau đó. Năm thứ hai Đại học, dù đã bắt mình chọn chỉ tiêu chỉ được hơn mình có 1 cái đầu nhưng không hiểu tại sao trái tim của mình lại rung rinh trước một chàng cao đến 1m7. So với tiêu chuẩn chiều cao của người Việt Nam bây giờ thì chàng cũng chẳng phải là cao nhất, nhưng so với mình (cao 1m50) thì lại giống như người khổng lồ và cây nấm vậy. Trời mưa, hai đứa đi chung một cây dù, nhìn chàng phải khom lưng che cho mình khỏi ướt nhìn vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Thế rồi một ngày kia, không hiểu vì sao từ chỗ thân thiết, chàng lại ư cố ý giữ khoảng cách với mình. Lờ mờ đoán ra sự việc nhưng vẫn muốn gọi điện rò hỏi chàng cho rõ, chàng không hề bắt máy, chỉ nhắn lại một cái tin: “Bạn bè xung quanh bảo rằng ấy thấp quá! Tớ mong chúng mình mãi là bạn tốt nhé!”. Mình bật khóc trước tin nhắn của chàng, ai bảo mình chọn người quá cao làm chi? Nhưng thôi, đó là quyết định của chàng, mình tôn trọng. Hai đứa dần “xa mặt cách lòng” rồi chấm dứt mọi mối quan hệ từ đó.
Năm thứ tư Đại học, bạn bè mãi thấy mình vẫn cô đơn nên ái ngại, tìm cách tư vấn cho mình đủ kiểu về thời trang, phong cách, đi đứng… miễn sao có thể “lừa” một anh chàng ưng ý bởi 24 tuổi đầu rồi, sắp ra trường đến nơi rồi mà không có người yêu thì có thể coi là… gái ế. Thế ra, sau cuộc “cách tân” của đám bạn bè, mình thay đôi giày bệt vẫn đi hàng ngày bằng đôi giày cao 7 phân, rồi 11 phân. Chiếc váy hở rốn yêu thích của mình cũng được thay bằng chiếc quần cạp cao. Công cuộc “đại cách tân” của mình lớn lao như thế nhưng vẫn chẳng có anh chàng nào “mắc câu, sa lưới” cả. Mình lại gục đầu vào con bạn thân khóc cho sự “thất bại toàn tập” ấy. Con bạn mình chỉ cười và bảo: “Rồi sẽ có người hợp với mày! Nhưng người đó ở đâu cơ chứ?”
Ra trường một năm, mình tình cờ gặp người chồng hiện tại bây giờ. Chồng mình ban đầu cũng chẳng thèm để ý tới mình bởi giữa một đoàn người chân dài, váy ngắn suốt ngày quần là, áo lượt lượn lờ trước cửa toà nhà thì mình gần như “chìm nghỉm”. Ôi! Sao cái số mình khổ như thế cơ chứ! Chân đã ngắn mà suốt ngày rơi vào hoàn cảnh phải sống cùng toàn những người chân dài.
Thế rồi một hôm, trong lúc mình đang thở dài cho “kiếp chân ngắn” vì phải một mình đi về dưới mưa trong khi thiên hạ ai cũng có kẻ đưa, người đón thì mình vẫn lủi thủi đi về một mình thì bất ngờ có một anh chàng làm cùng toà nhà với mình xin đi chung một đoạn ra nhà để xe. Đang đi một mình, tự dưng có người đi cùng thì vui quá còn gì. Lúc đấy mình cũng chẳng nghĩ rằng người đó sau này lại có thể là chồng mình nên cũng chẳng thèm để ý nhiều (mình thất bại một lần khi cưa chàng “chân dài” rồi nên lần này chả dại, nhìn qua thì anh ấy cũng phải cao tới 1m75). Thế là mình cũng chả thèm tỏ thái độ e thẹn thường ngày khi tiếp xúc với các bạn nam mà cứ thoải mái nói suy nghĩ của mình về cuộc sống, cuộc đời… Không ngờ sau lần ấy, chàng tới hẳn công ty mình để hẹn mình đi uống nước. Chàng bảo rằng thấy mình dịu hiền, dễ thương… nên muốn làm bạn lâu dài.
Video đang HOT
Đám cưới của mình diễn ra sau đó trước sự ngạc nhiên của nhiều người đến nỗi cô bạn thân của mình cứ thắc mắc mãi: “Sao mày chân ngắn mà lại lấy anh chàng cao thế? Không sợ một ngày, chàng bỏ mày chạy theo em chân dài à?”. Nghe xong câu ý mình chỉ cười xoà bởi lúc yêu nhau, chàng cùng mình đi dạo trên phố, cũng có mấy lần chàng mải miết nhìn theo những bóng hồng chân dài làm mình giận dỗi nhưng chàng luôn biết cách an ủi: “Mấy em chân dài ấy, anh chỉ ngắm cho vui thôi, còn anh phải lấy một cô vợ chân ngắn để vợ anh thấy anh thật cao lớn, thật vững chãi có thể che chở cho vợ suốt đời”. Nghe chàng nói câu ấy, mình thấy hết giận luôn, con gái mà, ai chả thích nghe những lời ngọt ngào!
Lấy nhau rồi, sinh con xong mình béo lên, đôi chân dường như lại ngày càng ngắn hơn dưới áp lực của vòng hai to dần. Khi mình đăng ảnh mới nhất trên Facebook cho bằng bạn bằng bè thì mọi người mình thi nhau vào chê: “Đã chân ngắn, không biết giữ dáng giờ lại càng béo thế? Hình ảnh ngày xưa đâu rồi?…”. Mấy chị bạn sợ mình buồn thì bảo nhẹ nhàng: “Nhìn em hồi này khác nhỉ?” Cứ nghĩ đến đôi chân cùng mấy cái comment trên mạng mình lại tủi thân phát khóc. Biết thế mình chẳng thèm “chơi” Facebook làm gì! Sinh xong hai đứa con, mải miết chăm con, phụ nữ không xấu đi mới là lạ? Có khi mình lại phải “đại cách tân” lần nữa nhưng công cuộc lần này có thể rất lâu mới thực hiện được bởi đứa nhỏ của mình mới được có 4 tháng tuổi. Lại chỉ còn biết thở dài ngao ngán cho cái số của mình rồi tự lẩm bẩm: “Mình lấy được chồng có lẽ là may lắm rồi!”
Ấm ức suốt buổi tối khi nhìn chồng con ăn uống no nê mà chẳng ai thèm quan tâm đến cảm xúc của mình khi bị chê “tơi tả” trên Facebook. Sáng nay theo thói quen mở Facebook để xem có ai chê mình nữa không để còn chiến đấu lại thì bất ngờ trước status mới đăng của chồng mình: ” Anh yêu vợ vô cùng! Sao vợ luôn nghĩ là vợ xấu? Sự thông minh và nhân hậu của vợ mới là điều làm anh rung động. Chân ngắn thì đã làm sao hả em? Lấy em rồi, anh mới thấy mình tốt số hơn người. Vợ chân ngắn nên sinh cho anh hai đứa con xinh xắn, đáng yêu. Vợ chân ngắn nhưng vợ vẫn dạy các con ngoan ngoãn. Vợ chân ngắn nhưng vợ luôn biết làm nóng căn bếp, làm ấm căn phòng… Vợ chân có ngắn thật nhưng cửa nhà lúc nào cũng tinh tươm, áo quần của anh lúc nào cũng phẳng lượt. Vì có vợ chân ngắn như em nên anh mới thấy mình thành người đàn ông vĩ đại…”.
Không biết có phải chồng mình đang nịnh vợ không nhưng đọc xong status của chồng, mình ngồi khóc nức nở. Hoá ra các nàng chân ngắn như mình vẫn có thể hạnh phúc nếu chọn được đúng người chồng thật sự yêu thương mình. Trước khi về nấu món ngon bữa chiều cho chồng con, mình không quên viết status mới trên Facebook nhắn nhủ với những nàng chân ngắn: “Chân ngắn thì đã làm sao? Quan trọng là có tấm lòng rộng rãi…”
Theo webphunu
Chồng đòi ly hôn sau khi tôi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng
Chồng tôi là người chuộng hình thức bề ngoài. Nên khi thấy vợ 'xuống sắc' do thẩm mỹ hỏng, anh đã đề nghị ly hôn.
Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc và cùng nhau vượt qua khó khăn (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt và có địa vị trong xã hội. Ngày trước, hai vợ chồng tôi rất nghèo, thậm chí bắt đầu mọi thứ từ bàn tay trắng. Có quãng thời gian khó khăn chúng tôi phải ăn cơm với rau để tiết kiệm tiền và trang trải chi phí sinh hoạt. Nhưng may mắn, tôi lấy được một người chồng có chí tiến thủ. Sau gần 20 năm nỗ lực, giờ đây chồng tôi đã là ông chủ một doanh nghiệp có quy mô khá lớn. Cũng vì thế mà cuộc sống của chúng tôi trở nên khá giả hơn trước rất nhiều. Nhìn vào cơ ngơi của hai vợ chồng tôi không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Nhưng khi có điều kiện hơn, tôi dần nhận ra được khoảng cách giữa mình và ông xã. Anh liên tục bận công việc, dự án... Không muốn vợ đi cùng đến buổi tiệc nào và chỉ muốn tôi ở nhà chăm sóc gia đình. Một số chị hàng xóm khuyên tôi nên đi phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ tuổi thanh xuân. Ban đầu, tôi cũng phân vân nhưng vì sợ chồng mình có "phòng nhì" hay cặp kè với những cô gái trẻ đẹp khác nên đã quyết tâm đi sửa lại toàn bộ khuôn mặt.
Tôi đã hỏi ý kiến chồng trước khi đi phẫu thuật. Sau một hồi phân vân chồng tôi đã chiều theo mong muốn của vợ. Trong thời gian phẫu thuật, dù đau đớn vô cùng nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Tưởng rằng, tôi có thể đẹp lên sau khi phẫu thuật.
Nhưng thật không ngờ vẻ ngoài khác lạ có phần xấu xí hơn trước khiến nhiều người hụt hẫng, trong đó có cả chồng tôi. Còn các con cũng phải mất hàng tuần để làm quen với khuôn mặt mới của mẹ. Gương mặt sưng phồng do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng khiến tôi không còn muốn ra ngoài nữa.
Còn chồng tôi thì lạnh lùng với vợ hơn trước. Có hôm, chồng tôi về nhà khi đã phảng phất hơi men. Muốn vợ chồng có thể gần gũi với nhau, tôi đã chủ động đề nghị. Nhưng chồng tôi lạnh lùng nói: "Cô xấu vậy, sao tôi có thể làm được". Câu nói đó như chiếc dao nhọn cứa vào tim tôi đau nhói. Hóa ra là vậy, vì vợ xấu nên anh mới dửng dưng, lạnh nhạt. Cũng từ ngày đi phẫu thuật về, tôi bị chồng "bỏ đói" và không còn giây phút mặn nồng như trước nữa. Dù cố gắng sửa lại nhưng nhan sắc của tôi cũng không được như lúc đầu.
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng chồng tôi muốn ly hôn vợ (Ảnh minh họa)
Từ ngày tôi đi phẫu thuật chồng qua đêm ở ngoài nhiều hơn. Không chịu được cảnh này, tôi và chồng đã to tiếng với nhau. Có khi đang bức xúc chồng tôi nói: "Cô không chịu được thì ly hôn đi". Nhắc đến hai từ ly hôn, tôi lại chùng xuống vì nghĩ đến các con và hạnh phúc mà tôi đã vun đắp bấy lâu nay. Hai vợ chồng tôi đã có quãng thời gian chia ngọt sẻ bùi, bước qua gian khó thì làm sao tôi có thể đánh mất hạnh phúc đó một cách dễ dàng như vậy được.
Nếu cho thời gian trôi ngược trở lại, tôi sẽ không làm đẹp nữa. Giờ tôi phải làm sao để níu giữ hạnh phúc gia đình mình trong khi chồng tôi đã chán ngán và muốn ly hôn vợ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Bị chồng đại gia khinh, vợ chân ngắn tìm cách dạy cho bài học Cả đời một thằng đàn ông ra ngoài không thiếu gì gái đẹp nguyện nâng khăn sửa túi, nhưng lại thất bại trước một cô nàng chân ngắn như vợ tôi. Khi ngày cuối tuần nhìn các gia đình, nô nức đưa con cái đi chơi, một mình ngồi trong căn phòng vắng, tôi mới thấu hiểu được ý nghĩa của từ gia...