Chán ngán cảnh chồng cứ “xong việc” là vồ ngay điện thoại
Anh ấy thể hiện như thể vừa mây mưa với gái làng chơi vậy.
Tôi làm nhân viên hành chính của một công ty chuyên cung cấp dụng cụ thiết bị y tế. Còn chồng tôi là dân công trình, nay đây mai đó. Nói chung vợ chồng tôi không có nhiều thời gian ở bên nhau lắm. Vì vậy mà lấy chồng 14 tháng tôi mới có tin vui. Niềm vui sau bao ngày mong chờ, tôi cứ ngỡ cả 2 phải ôm lấy nhau mà khóc vì hạnh phúc. Vậy mà chồng tôi khi ấy cũng chỉ tỏ thái độ hỏi han qua loa. Lúc ấy, tôi hụt hẫng lắm nhưng từ khi yêu, tôi biết anh là người ít nói, ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên tạm thời nghĩ thái độ qua loa kia là do tính cách của anh.
Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu được con người anh, yêu anh và sẵn sàng làm vợ anh sau hơn 1 năm làm bạn gái. Nhưng về làm vợ anh rồi, tôi mới thấy mình đã chọn sai và chẳng hiểu gì về con người anh ấy cả. Chính vì thế, cuộc sống hôn nhân 3 năm nay của tôi chẳng khác gì địa ngục, chẳng thấy niềm vui, niềm hạnh phúc mà chỉ thấy buồn tẻ và nhạt nhẽo.
Những ngày ở công trình đã đành, đằng này khi về anh cũng chỉ ru rú ở nhà, chẳng thăm hỏi gì ai. Mặc dù cả nhà ông bà nội, ngoại đều ở cách nhà tôi không xa. Tôi có rủ về thì anh cũng cằn nhằn khó chịu. Với anh, cuộc sống chẳng cần đối nội, đối ngoại gì cả mà thêm mệt vào người.
Hôm vừa rồi, con anh trai tôi nhận được suất học bổng đi du học, anh chị ấy có gọi điện mời chào hẳn hỏi, nói vợ chồng con cái sang ăn liên hoan. Hôm đó, anh ấy đang ở nhà chứ chẳng phải đi công trình xa xôi gì mà nhất quyết không chịu đi. Thuyết phục mãi không được, tôi đành bắt xe đưa con một mình.
Video đang HOT
Có ai hiểu cái cảm giác làm vợ mà muốn nói chuyện, mở lời với chồng mà có lúc tôi còn e ngại không? Lúc nào mặt chồng cũng như đâm lê, lừ lừ đáng sợ. Thật chẳng có gì chán hơn! Có lần khơi chuyện, anh đang mải xem tin thể thao còn gắt lên nói tôi lắm mồm hoặc im đi để anh còn nghe tin…
Chưa kể, mỗi lần về được 2 đến 3 ngày thì anh mất nguyên nửa số thời gian để đi chơi chim cảnh. Anh chồng tôi có thú vui đó từ trước khi lấy tôi. Khi yêu tôi cũng chẳng để ý gì, nhưng cưới rồi tôi mới thấy thú vui đó nhiều lúc làm tôi phát điên. Bởi với anh nhiều lúc, vợ con không thể bằng mấy con chim cảnh kia. Thời gian còn lại ở nhà với vợ con thì anh nằm ườn lướt facbook và đăng nhập vào các diễn đàn chim cảnh, tải tiếng chim hót ở khắp mọi nơi để chú ý lắng nghe. Những lúc như thế, mẹ con tôi biết thân biết phận tránh thật xa hoặc không được gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng tới anh. Tôi thấy càng ngày càng ngột ngạt với cái kiểu sống gò bó mỗi khi chồng đi công trình về.
Còn quá đáng hơn, chuyện vợ chồng đã không được như các cặp đôi khác vì xa xôi. Vậy mà khi gần vợ, anh ấy cũng chỉ làm cho xong chuyện, như thể người đang đi ăn cắp. Nhiều lúc làm tôi thấy tủi thân vô cùng. Bởi cứ xong việc của mình là anh mặc kệ vợ, muốn ra sao thì ra.
Như lần vừa rồi, sau gần 1 tháng đi công trình ở Nam Định về, tôi cứ ngỡ anh phải hồi hởi lắm với vợ vì thời gian xa cách khá lâu. Vậy mà chứng nào tật đấy, anh lại hùng hục làm cho xong, cho thoải mãn cái nhu cầu bản thân rồi bỏ tõm lại tôi với bao cảm xúc còn dang dở. Đã thế, xong việc anh ấy lại vớ ngay cái điện thoại để vào diễn đàn chim cảnh. Thấy vậy, tôi có cảm giác người đó chẳng phải là chồng mình. Anh ấy thể hiện như thể vừa mây mưa với gái làng chơi vậy. Tất cả chỉ là để thỏa mãn sinh lý còn tâm lý của đối tác ra sao anh không cần quan tâm đến.
Chẳng nhẽ làm vợ phải chịu cảnh như thế ư? Chẳng nhẽ cưới nhau rồi thì không có quyền được lãng mạn, được yêu thương ư? Với tôi, cuộc sống hôn nhân thật nhạt nhẽo. Tôi gần như hết năng lượng để sống cùng một người chồng vô tâm, vô tình như thế. Biết làm sao để chồng tôi đổi tính đổi nết bây giờ?
Theo BaoDatViet
Chồng dửng dưng, người cũ lại săn đón
Trong khi chồng dửng dưng với tôi, chẳng hề quan tâm đến cả ngày sinh nhật của tôi, thì người cũ lúc nào cũng săn đón...
Trong khi chồng dửng dưng với tôi, chẳng hề quan tâm đến cả ngày sinh nhật của tôi, thì người cũ lúc nào cũng săn đón...
(Ảnh minh họa)
Tôi và chồng vừa kỷ niệm 6 năm ngày cưới, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Giống như bao nhiêu ngày kỷ niệm khác, chồng chẳng hề nhớ gì cả, tôi nhắc anh trước cả tuần, nhưng đến ngày anh vẫn quên với lý do bận nhiều việc. Sinh nhật tôi, ngày 8/3, hay 20/10 anh cũng chẳng bao giờ tặng tôi món quà, không phải riêng bây giờ, mà từ hồi yêu nhau cũng đã như vậy.
Biết tính chồng vô tâm, nên trước ngày lễ tôi thường nhắc chồng, trước thì còn bóng gió xa xôi, nhưng rồi bóng gió cũng không ăn thua, tôi nói thẳng, nhưng anh vẫn không sửa, và không có nhu cầu sửa.
Tôi trách móc, thì anh nói anh nhiều việc nên không để ý, mà chồng tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong một cơ quan nhà nước, chứ đâu phải lãnh đạo gì mà anh nói nhiều việc.
Trong khi chồng dửng dưng với tôi, chẳng hề quan tâm đến cả ngày sinh nhật của tôi, thì người cũ lúc nào cũng săn đón, anh nhớ đến tôi trong tất cả những ngày lễ, ngày sinh nhật, kể cả ngày hai đứa chúng tôi chính thức yêu nhau và ngày chia tay, ngày tôi cưới người khác anh cũng không quên.
Tất cả những ngày ấy, anh đều có quà và mời tôi đi ăn uống, ban đầu tôi còn ngại ngần, từ chối, nhưng rồi sau nhiều lần chồng chẳng quan tâm đến tôi, tôi đã nhận lời đi với anh.
Chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện như những người bạn bình thường, không vượt quá giới hạn của tình bạn, anh vẫn như ngày xưa, ân cần và dành mọi sự quan tâm đến tôi.
Ngày ấy, giá gia đình tôi không phản đối, chắc tôi và anh đã thành một đôi, nhưng gia đình phản đối, bố mẹ không muốn tôi lấy anh nên tìm mọi cách chia cách tình cảm của chúng tôi, chúng tôi chia tay mà cả hai vẫn còn yêu nhau.
Tôi lấy chồng được 2 năm thì anh lấy vợ, nhưng vẫn luôn dõi theo cuộc sống của tôi. Dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, anh vẫn nhớ tôi thích ăn phở cuốn, uống cà phê cho đường thay sữa, hôm nào đi ăn uống với anh, anh cũng gọi cho tôi 2 món đó, trong khi chồng thì chẳng bao giờ biết tôi thích ăn, uống gì, đến ngày sinh nhật của tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi càng cảm thấy ân hận, nuối tiếc vì đã chấp nhận từ bỏ người cũ đến lấy người chồng bây giờ, tôi sợ cái cảm giác mang chồng mình ra so sánh với người cũ, nhưng tôi không thể làm khác được.
Theo BaoDatViet
Vợ nhạt như... nước ốc Lấy phải cô vợ đanh đá bảo tiết chế lại có khi dễ, còn lấy phải vợ hiền quá, hiền đến mức nhạt nhẽo, bảo thay đổi khó hơn lên trời. Tôi chưa ngoại tình, cũng không muốn ngoại tình nhưng cuộc sống bên người vợ hiền lành, không có ước mơ, cũng chẳng có mong muốn gì lớn thật sự làm cho...