Chán nản với cuộc sống vợ chồng ‘đũa lệch’
Nhiều lúc nhìn vợ nằm ngáy mà tôi không còn biết nói câu gì, cuộc sống vợ chồng tôi như đôi “đũa lệch” không thể chia sẻ được gì với nhau.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm, tôi làm giáo viên còn vợ tôi buôn bán ngoài chợ. Cô ấy được bố mẹ đẻ cho một sạp hàng để kinh doanh đồ tạp hóa. Tôi làm giáo viên, ngoài giờ còn tổ chức dạy thêm nữa nên thu nhập cũng không đến nỗi nào, nhưng so với tiền buôn bán ngoài chợ của vợ tôi thì không bằng một nửa. Nhà tôi về điều kiện kinh tế thì không thiếu thốn, vợ tôi lại thuộc dạng “chịu chơi” nên đồ đạc trong gia đình phần lớn là loại xịn, bạn bè đồng nghiệp tôi đến nhà ai cũng xuýt xoa vì nội thất bao giờ cũng là đồ mới nhất, hiện đại nhất.
Nhưng có lẽ ít ai hiểu được nỗi khổ khó nói ra của tôi. Tính tôi thì sống hiền lành, ngại va chạm, còn vợ tôi lại đúng dạng “dân chợ búa”, với cô ấy thì lúc tốt thì vô cùng tốt, nhưng chỉ cần ai làm cô ấy phật ý là cô ấy xử lý cho tới nơi tới chốn luôn.
Tôi về đến nhà thì chỉ giao lưu nói chuyện vài câu hỏi thăm hàng xóm, còn phần lớn tôi dành thời gian đọc sách, còn vợ tôi mà đi bán hàng về là oang oang từ đầu xóm, kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, thậm chí từ chuyện tai nạn đến hàng xóm đánh nhau cô ấy đều nhảy vào xem rồi can thiệp. Nhiều khi tôi phát mệt với tính cách của cô ấy.
Chưa hết, vợ chồng tôi còn lệch nhau cả trong cách dạy con. Tôi thường dạy con kỹ năng và rất kiên nhẫn nhưng vợ tôi thì không, chỉ cần con làm điều gì phật ý là cô ấy tát, đánh con tới tấp và lúc nào cũng lôi ra chửi con là ngu, là đần. Nhiều lần tôi đã hết lời khuyên nhủ cô ấy rằng dạy con cũng cần phải kiên nhẫn thì cô ấy nói thẳng: “Ai chả biết anh có học, nhưng dạy như anh thì con anh chỉ có đi ăn cướp thôi, cứ hư là nện, không phải giải thích nhiều, tôi không cần phải nghe góp ý của ai hết, con tôi, tôi có quyền dạy”. Hai đứa con lúc nào cũng sợ mẹ như sợ cọp, một đứa thì giờ ngày càng bướng bỉnh và chẳng sợ đòn roi, còn một đứa thì lúc nào cũng sợ hãi và đang bị rơi vào trầm cảm và không muốn giao tiếp với ai. Nhưng vợ tôi bảo càng làm thế càng phải xử tới nơi tới chốn. Tôi thật bó tay với vợ tôi.
Video đang HOT
Chán nản với cuộc sống vợ chồng “đũa lệch” (ảnh minh họa)
Cơ quan tôi đi nghỉ mát, có rất nhiều đồng nghiệp của tôi đưa gia đình đi theo, hầu hết chồng/vợ của họ đều là viên chức nên cư xử cũng nhẹ nhàng văn hóa. Còn vợ tôi thì đưa đi đâu cũng khiến tôi phát ngại, cô ấy vừa nói to, lại hay chửi bậy. Lúc vợ chồng tôi cùng mọi người đi mua đồ hải sản về nhà, cô ấy và một bà bán cá cãi nhau tay đôi và suýt nhảy vào đánh nhau chỉ vì cân sai cho vợ tôi. Kết quả là hôm ấy tôi không còn chỗ nào để chui xuống khi cùng đồng nghiệp chứng kiến vợ tôi chửi bà bán hàng cá bằng đủ loại ngôn ngữ kinh khủng nhất. Tôi không thể nào lao vào can họ, còn đồng nghiệp của tôi chỉ biết lắc đầu nhìn tôi rồi kéo nhau ra về hết.
Nhiều lúc tôi muốn chia sẻ suy nghĩ hay cuộc sống của tôi cho vợ tôi, nhưng nói thật chả bao giờ nói được gì mà cô ấy hiểu. Đối với cô ấy, cuộc sống chỉ là tiền kiếm được hằng ngày và ăn uống, còn những thứ khác về đời sống tinh thần cô ấy chả bao giờ quan tâm. Tôi đã cố gắng nói chuyện với vợ nhưng chỉ được vài câu cô ấy lại bảo: “Ôi dào, các ông đúng là những kẻ lắm chữ, toàn thằng dở người”. Tôi không phải là người sống phụ thuộc vào vợ, nhưng nói cái gì cô ấy cũng gạt đi và bảo với mọi người: “Không có tay em thì cả nhà chỉ có chết đói, ông ấy chỉ là phường giá áo túi cơm, suốt ngày bụi phấn với thước kẻ thì làm được cái gì”.
Nhiều lúc tôi vừa đọc xong quyển sách, thấy hay quá định quay sang nói chuyện với vợ tôi thì đã thấy cô ấy nằm ngáy o o. Bộ quần áo thì xộc xệch, tóc nhuộm màu đỏ, môi xăm đỏ sẫm, hàng lông mày săm ngang nhìn thật khó coi. Tôi không biết tôi có thể chịu được cuộc sống này bao lâu nữa.
Theo Blogtamsu
Lá đơn ly hôn nghiệt ngã của vợ tôi...
Tôi thật sự đã rất cố gắng, đã muốn làm tốt hơn vai trò của mình. Nhưng số mệnh của tôi, gia đình tôi là vậy. Tôi không biết mình có thể cố gắng được bao lâu nữa.
Tôi năm nay 34 tuổi, tôi và vợ cưới nhau được 6 năm nay. Cuộc sống vợ chồng trước khi có con rất hạnh phúc, ít cãi vã. Vợ tôi thuộc tuýp người tâm lý, thương yêu chồng và hiếu lễ với gia đình chồng hết mực. Mọi chuyện chẳng được bao lâu khi con trai của chúng tôi chào đời. Con trai tôi bị bại não nên tới thời điểm này đã 5 tuổi vẫn chưa đi đứng được.
Từ ngày biết con bị bệnh, vợ tôi trở nên khó tính, hay cáu bẳn. Nói gì không vừa ý là cô ấy cáu gắt với chồng và hay ôm con khóc một mình. Tôi cũng nóng, đôi khi không kiềm chế được cũng có đôi co với vợ. Dù biết mình sai, nhưng đôi khi tôi không làm chủ được hành động của mình. Tôi nhớ có lần vợ còn khóc "Anh chẳng hiểu cho nỗi lòng người mẹ như tôi sao?".
Từ ngày con bị bệnh vợ tôi đã khóc rất nhiều, đôi khi tôi thấy cô ấy tuyệt vọng, đau đớn (Ảnh minh họa).
Hạnh phúc bỗng dưng chông chênh khi mẹ tôi lên sống cùng hai vợ chồng. Không có gì giấu giếm mọi người, mẹ tôi là bà mẹ chồng khó tính, nghiêm khắc và hay xét nét con dâu. Mới đầu, khi mẹ chồng góp ý vợ tôi còn vâng dạ, nghe lời. Nhưng càng về sau, mẹ tôi càng trở nên khó chịu . Phần vì bà trông cháu mệt, phần vì bà buồn.
Tôi nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ chồng- nàng dâu đôi co mà stress vô cùng. Đôi khi tôi thấy vợ mình thật ngốc, việc gì phải cãi nhau với bà. Các bà già rồi, có cái lý của riêng mình, dù các bà có sai, con dâu cãi lại cũng chẳng ra gì cả.
Ức chế nhất có hôm tôi vừa về đến ngõ, thấy ngoài có hàng chục người đứng nghe. Bên trong mẹ tôi, vợ tôi cãi nhau inh ỏi. Họ nói nhau xấu đủ điều, rồi khi tôi bước vào hiên nhà, bà nói thẳng luôn vào mặt vợ tôi "Cái đồ con dâu hư hỏng, cô xem cô sống sao mà giờ con cô mới thế hả...". Vợ tôi gào lên, la khóc, còn mẹ tôi thì cứ nói.
Khi thấy tôi, mẹ bỏ lên phòng còn tôi và vợ, tôi cho cô ấy 2 cái tát như trời giáng "Em có làm sao không mà cãi nhau với mẹ, em xem đẹp mặt chưa, ra xem người ta đang đứng đầy cổng kia kìa". Cô ấy ôm đầu, bứt tóc vật vã. Tôi hiểu nỗi đau của vợ mình, tôi hiểu sự quá đáng của mẹ tôi. Nhưng tôi biết làm sao được.
Có lẽ, bất kỳ người con nào, người chồng nào trong hoàn cảnh như tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Tôi thật sự đã rất cố gắng, đã muốn làm tốt hơn vai trò của mình. Nhưng số mệnh của tôi, gia đình tôi là vậy. Tôi không biết mình có thể cố gắng được bao lâu nữa. Tôi ước giá như đứa con tôi sinh ra sẽ phát triển toàn diện thì sẽ không có cảnh gia đình hỗn loạn như thế.
Tối hôm đó, tôi đã ôm vợ vào lòng thủ thỉ đủ điều, tôi nói với cô ấy, tôi hiểu nỗi đau làm mẹ, nỗi khổ tâm của cô ấy. Tôi cũng khuyên cô ấy nên cố gắng sống hòa thuận với mẹ chồng nhưng cô ấy khóc nấc lên "Mẹ anh quá đáng lắm. Mẹ anh đúng là người nhẫn tâm". Hôm sau, cô ấy đã xin cơ quan nghỉ về quê có việc vài ngày, sau đó đưa tôi lá đơn xin ly hôn.
Trong đơn, vợ tôi có viết cô ấy mệt mỏi, stress cô ấy không thể chịu nổi áp lực từ gia đình chồng,...Tôi đã lặng đi. Tôi không ký vội mà xin cô ấy một tuần suy nghĩ. Hiện tại, tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa, thực sự tôi rất yêu thương vợ mình, tôi chỉ mong sao chúng tôi luôn hòa thuận hạnh phúc, mẹ tôi cũng đã xin về quê vì sự việc hôm đó.
Bà cũng có gọi ra cho tôi để nói lời xin lỗi. Một phần mẹ tôi cũng áp lực, bị người ta xoi mói, dị nghị, mặt khác quan điểm sống của bà và vợ tôi quá khác xa nhau. Bà cũng đã khuyên tôi nên cứu vãn cuộc hôn nhân này. Bà khóc khi nói không thể ra trông cháu được, và có hứa sẽ tìm cho chúng tôi một người giúp việc chu đáo, biết lo toan. Tiền hàng tháng bà sẽ chi trả cho chúng tôi.
Tôi cũng nói chuyện này với vợ tôi, cô ấy chỉ im lặng. Giờ tôi cảm thấy bối rối vô cùng mọi người ạ! Tôi phải làm sao đây ạ?
Theo ĐSPL
Suốt 2 năm qua chồng 'dửng dưng' với vợ Đã hai năm nay chồng không đụng vào người vợ, cũng không ôm ấp gì cả. Rồi vẫn tiếp tục những trận đánh đập mỗi lần hai chúng em xô xát. Năm nay em 28 tuổi, chồng hơn em 7 tuổi. Chúng em đã kết hôn ba năm và có một cháu hơn 14 tháng. Chồng em làm trong công ty nước ngoài,...