Chán nản với chuyện ‘tình yêu sét đánh’
Từ ngày anh có kế hoạch sang Việt Nam sinh sống, tin nhắn thưa dần và mọi thứ trong cuộc sống của tôi đảo lộn.
Tôi và anh gặp nhau trong một lần anh sang Việt Nam du lịch. Chắc ông trời muốn thế nên để chúng tôi gặp nhau dưới cơn mưa phùn của thành phố chật hẹp. Sự hiếu khách của tôi kết hợp với nụ cười thân thiện của anh đã kéo hai đứa vào một cuộc nói chuyện say mê. Và rồi, lần lượt chúng tôi cho nhau nick Facebook và lời hẹn: “Keep in touch by Facebook!” (Giữ liên lạc qua Facebook).
Suốt 2 ngày liền sau đó, người ấy quay lại nơi đầu tiên gặp mặt để tìm lại tôi nhưng không được. Nhưng bù lại, chúng tôi đã nhắn tin suốt 5 tháng dài dù hai đứa chỉ đơn giản là người dưng. Lạ thay, ngày qua ngày, tình cảm được mang theo trong mỗi dòng tin nhắn. Dù chưa một lần nói câu: “I love you” (Anh yêu em) nhưng người đời chẳng ai tin hai đứa chỉ là bạn. Thậm chí, ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ vậy. Từng tin nhắn, từng tấm hình người ấy gửi trao tôi ôi sao tha thiết quá! Anh còn hứa sẽ quay lại Việt Nam tìm gặp tôi.
Và rồi dường như tôi đã yêu mà không cần biết anh có thế không. Nhưng thời gian thật tàn ác. Nó làm cho anh ngày càng bận rộn hơn vì anh có kế hoạch sang Việt Nam sinh sống. Tin nhắn anh gửi đi thưa dần qua từng ngày. Những lúc sự im lặng lên ngôi, tôi suy nghĩ về mối quan hệ ấy và đặt ra hàng tá lý do tại sao anh “vắng bóng”? Phải chăng tôi yêu quá vội vàng và thiếu tin tưởng nơi “tiếng sét” ấy?
Từ đó, tôi đâm chán nản. Mọi thứ của tôi thay đổi, từ xu hướng thời trang đến cách sống. Có phải tôi nên dừng lại trước khi nhận ra đã khắc sâu hình bóng ấy rồi? Hiện tại, tôi rất cần những lời khuyên từ các bạn đọc. Tôi xin cảm ơn!
Theo VNE
Khóc thầm với tình đơn phương ở tuổi học trò
Tôi sợ nếu nói ra tình cảm của mình thì chúng tôi sẽ không còn nói chuyện với nhau được nữa. Nhưng không nói lại bứt rứt trong lòng.
Tôi và cô ấy đã học chung với nhau gần 3 năm. Khi tôi bước vào cánh cửa của trường cấp 3, tôi mới 15 tuổi nên có biết yêu là gì đâu. Nhưng khi học gần hết kỳ 1 của lớp 10, trong một chuyến đi chơi cùng lớp, tôi đã đèo cô ấy và chẳng may bị ngã. Tôi đã đỡ được cô ấy và cũng chính tình huống đó, tôi đã biết thế nào là "Tình yêu sét đánh".
Tôi đã quá nhát gan nên không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Ảnh minh họa.
Tôi đã quá nhát gan nên không dám thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, chỉ dám quan tâm cô ấy từ xa một cách lặng lẽ. Cho đến năm lớp 11, khi nghe tin cô ấy đã có người yêu, lòng tôi như chết lặng. Cho đến bây giờ, đêm nào tôi cũng nhớ về cô ấy. Nhiều đêm tôi đã khóc một mình và tự nhủ tại sao tôi lại nhát gan như vậy?
Bây giờ, tôi và cô ấy đã học cùng nhau gần hết cấp 3 nhưng tôi vẫn không dám nói là tôi yêu cô ấy. Tôi đã biết lý do tại sao tôi không dám nói với cô ấy. Vì nếu tôi nói, tôi sợ chúng tôi sẽ không còn được nói chuyện với nhau nữa. Cô ấy cũng nói với những người bạn trong lớp tôi là cô ấy sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi đã rất đau khổ trong 3 năm vừa rồi. Tôi mong mọi người cho tôi ý kiến. Bây giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
Anh tôi muốn lấy vợ vừa quen qua mạng Vì tình yêu trên mạng, chị lặn lội Nam tiến để gặp anh tôi, người mới quen một tháng. Anh thúc giục ba mẹ tổ chức cưới. Gia đình tôi gồm bốn người, ba mẹ và anh em tôi, không khá giả, ba mẹ sớm tối vất vả với công việc để nuôi anh em tôi ăn học, khôn lớn. Tôi cố gắng...