Chán nản với anh bạn trai “cứ đến gần là tránh xa cả mét”
Ở chốn đông người thì đã đành , còn ở riêng, khi chỉ có hai đứa trong phòng cũng chẳng khá hơn. Có lần tôi đến nhà anh chơi, tôi cố tình ngồi gần anh, anh lại dịch ra xa như tôi là yêu quái không bằng.
Tôi năm nay 20 tuổi còn bạn trai hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau đã lâu, lúc đầu tôi cũng có ý với anh nhưng thấy anh chẳng đoái hoài gì cả, nghĩ là anh không thích tôi nên lại thôi. Bẵng một thời gian sau mới gặp lại, chúng tôi hay trò chuyện, đi uống nước với nhau. Thấy tình cảm đang “chín” dần mà anh chẳng ho he nói năng gì cả, tôi mạnh dạn tỏ tình và sướng rơn khi biết anh cũng yêu tôi mà không dám thổ lộ.
Yêu nhau được 6 tháng, dù là ở gần nhau nhưng một tuần cũng chỉ gặp nhau khoảng 2 lần. Cứ mỗi lần đi chơi, đúng 7 giờ tối anh đến đón tôi và đúng 9 rưỡi sẽ chở tôi về nhà. Dù Valentine, 8/3 hay các ngày lễ có cái gì hay hay đang xem giữa chừng nhưng đúng 9 giờ 30 phút anh sẽ đèo tôi về, đó như là nguyên tắc bất di bất dịch. Nhiều lúc tôi năn nỉ chơi thêm một tí cũng không sao đâu thì anh mắng tôi là con gái phải về sớm, ra đường đêm khuya là hư hỏng.
Anh luôn trốn tránh mọi hành động tình cảm với tôi (ảnh minh họa)
Tôi thấy anh nói thế cũng có lý nên thôi chẳng nói thêm gì nữa. Nói điều này hơi ngại nhưng tôi thấy anh cứ nhát gan thế nào ấy, sống ở thành phố chứ có phải ở quê đâu, người ta hôn nhau ngoài đường đầy ra đấy nhưng đi chơi ở ngoài anh không bao giờ nắm tay tôi. Khi tôi cố tình nắm tay thì bị anh hất ra, anh bảo chỗ đông người không làm thế được, thiên hạ họ cười cho. Anh cấm tôi không được cầm tay hay là tỏ ra thân mật nơi công cộng.
Anh đã đi làm nên cũng nhiều bạn bè. Cuối tuần, mấy anh lại rủ nhau nhậu nhẹt. Những lần như thế, các bạn lại bảo anh đưa tôi đi cùng cho vui. Vậy nhưng mỗi lần đi cùng anh là một lần tôi thấy mình hụt hẫng. Anh không ngồi cạnh tôi, để tôi ngồi một mình trong khi bạn gái của bạn bè anh đều được ngồi gần người yêu. Anh bảo họ khác, mình khác. Mỗi lần tôi lau mồ hôi cho anh thì anh lại gạt tay ra, nhăn mặt bảo tôi đừng làm thế, có bạn anh ở đây nên ngại lắm.
Video đang HOT
Có lần tôi khóc nức nở vì tủi thân. Tôi nghĩ anh người lớn, đứng đắn nhưng không thấy ai lại lạnh lùng với người yêu khi ở ngoài như vậy.
Những hành động yêu nhau dù là nhỏ nhất cũng trở nên khó khăn với chúng tôi (ảnh minh họa)
Ở chốn đông người thì như thế, còn ở riêng, khi chỉ có hai đứa trong phòng cũng chẳng khá hơn. Yêu nhau đã lâu mà anh chả dám hôn. Đôi khi tôi chủ động hôn trộm, thơm má trộm. Có lần tôi đến nhà anh chơi, tôi cố tình ngồi gần anh, anh lại dịch ra xa như tôi là yêu quái không bằng.
Đi uống café, thường thì các đôi yêu nhau sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng anh lúc nào cũng ngồi đối diện với tôi. Anh chưa bao giờ chở tôi vào công viên vì theo anh “chỗ đấy nhiều người hành động thiếu đứng đắn, mình vào dễ bị nhiễm xấu lắm”.
Đôi khi tôi cứ nghĩ mình đang yêu một khúc gỗ, không lãng mạn, chẳng nhẹ nhàng, làm gì cũng phải suy xét đủ thứ. Thực sự tôi thấy mệt mỏi, chán yêu. Người ta bảo yêu nhau là mang lại cho nhau cảm xúc ngọt ngào, thăng hoa, đằng này tôi lại thấy mình như xơ cứng đi.
Tôi có ý gần gũi là anh lại bảo con gái sao mà bạo dạn thế, rồi lại soi xét quá khứ “Ngày xưa yêu em cũng như thế này à?”. Thành ra giờ tôi cũng chẳng muốn chủ động gần anh nữa.
Tôi phải làm gì với anh chàng “quá ngoan” của mình đây?
Theo Blogtamsu
Con gái không xinh đâu phải là cái tội!
Em hãy tập cười và giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Sự quan tâm em mang đến cho người khác không những làm ấm trái tim những người được đón nhận mà còn khiến em xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, thật đấy!
Cô gái à,
Tôi biết em không phải là một cô nàng xinh đẹp. Trong khi mọi cô gái ở độ tuổi của em ngoài kia đang xúng xính với áo hoa, trang sức thì em vẫn cặm cụi ngồi làm việc một mình. Em có thể ngồi hơn tám giờ đồng hồ trước màn hình để viết một bài luận văn hay làm một dự án, nhưng lại lười nhấc bổng thân hình bé nhỏ của mình ra ngắm phố phường ngày sang. Những dịp lễ lớn, những người cô đơn như em và tôi chắc cũng có khá nhiều đấy. Song, sống một mình nơi đất khách, hằng ngày vội vã trên những chuyến tàu đi đi đến đến, em tự cho những bận rộn hay những công việc nặng nề đầu óc là niềm vui bé mọn của mình. Chỉ có như thế em mới không nghĩ đến cái cảm giác bơ vơ đơn độc hay sự khao khát một bàn tay nắm chặt, dù chỉ một phút giây.
Một cô gái không đẹp thì được quyền đòi hòi điều gì đây, huống chi vừa không đẹp mà tài năng cũng chẳng có để bộc lộ? Tôi thấy duy nhất sự cần cù chịu khó là khiến em khác biệt với những người xung quanh mình. Đàn ông đôi khi họ cần nhiều hơn một sự chuyên cần kỹ lưỡng. Còn em, em mờ nhạt quá, họ chẳng thể nhìn thấy em đâu. Họ đòi hỏi ở chúng ta một ti tí xinh xinh hay một nụ cười duyên dáng, không cần quá đẹp nhưng tốt nhất vẫn phải nên dễ nhìn một chút. Thế vẫn hơn là một cô nàng da ngăm đeo hai "nắp chai" dày cộm hay một cô nàng béo những sáu mươi ký mà mặt cũng chẳng xinh tẹo nào.
Em à, sinh ra đời không xinh quả thật là một thiệt thòi, nhưng càng thiệt thòi hơn là em quá mờ nhạt và vô vị so với cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Tôi từng thấy người ta tuyển nhân viên ngân hàng vẫn ưu tiên chọn một cô nàng da trắng dáng chuẩn hơn là một cô nàng học vị thật cao nhưng lại béo hơn sếp mình một chút. Ngày xưa, cô giáo dạy sinh cấp hai và một cô giáo khác dạy toán cấp ba của tôi, hằng ngày, phải gồng mình vất vả tìm thêm công việc vì không thể sống nổi với đồng lương giáo viên ít ỏi để nuôi mẹ già. Họ không có điều kiện lý tưởng để tìm gặp một người đàn ông đích thực của đời họ, nhất là khi đã qua cái tuổi hai mươi mơn mởn căng tràn.
Bởi vì, vây quanh chúng ta là hằng hà những cô nàng xinh đẹp đa dạng, đàn ông dù có xấu hay đẹp, họ cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu thật sâu bên trong tâm hồn của một cô gái như em đâu.
Nhiều người thường phê phán những cô nàng đẹp mong manh như búp bê chưng trong tủ kiếng, chỉ để nhìn chứ không muốn chạm đến. Nhưng đó vẫn chỉ là lý thuyết suôn ngớ ngẩn của những kẻ ganh tị mà thôi. Thật ra thà được làm một cô búp bê đứng ngang nhiên để mọi người cùng chiêm ngưỡng dẫu có bao thị phi dư luận, vẫn hấp dẫn hơn là làm một cô gái cục mịch mà người khác vẫn lầm tưởng là không hiện hữu bao giờ.
Vậy nên hãy gỡ xuống cái vẻ mặt buồn phiền, mệt mỏi và tự ti đi em tôi. Nếu đã không xinh đẹp, em chỉ còn cách là phải trở nên giỏi giang để nổi bật hơn nào cô gái. Tin tôi, rằng mọi người luôn đánh giá cao một cô nàng bản lĩnh tháo vát, dám làm dám nói và tự tin vào chính bản thân mình. Sự bản lĩnh không phải ai sinh ra cũng sẵn có, đôi khi em nên nhìn vào hoàn cảnh trước mắt mà tự thúc đẩy mình mỗi ngày lại thêm một ít động lực để trở thành mạnh mẽ, thậm chí cũng nên bản lĩnh hơn cả một người đàn ông mà em nghĩ em cần.
Đừng trông chờ để được dựa dẫm vào một bờ vai, nhỡ như qua tuổi tứ tuần mà chẳng ai mang cỗ đến rước em về dinh như em mong đợi, em rồi có than trách cuộc đời sao mà quá bạc bẽo hay không? Đơn giản thực tế chẳng có chàng bạch mã hoàng tử nào đến yêu một cô nàng tầm thường mộc mạc như trong phim Hàn lãng mạn. Em cũng đừng nói với tôi rằng mỗi người ai cũng có một số phận nhất định, để rồi mặc nhiên chấp nhận sự bất lực mà vốn dĩ tạo hóa không hề có ý định ban cho mình. Em à, hoàn cảnh có thể không dễ thay đổi, nhưng em có dám thay đổi mình bằng cách tìm một lăng kính muôn màu để nhìn cuộc đời thật trọn vẹn?
Nào đứng dậy đi em, ngoài kia thế giới vẫn lộng lẫy lắm. Đừng ủ rũ như thể ngày mai trời lại âm u mây mưa nữa. Tập cười nhiều hơn và giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Sự quan tâm em mang đến cho người khác không những làm ấm trái tim những người được đón nhận mà còn khiến em xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, thật đấy! Chúng ta không phải là những cá thể đơn độc, chúng ta là một gia đình, là một cộng đồng lớn. Một lần em đến với cuộc đời là một lần em hiến tặng. Đừng thu mình trong cái vỏ bọc ích kỷ và rụt rè tự ti nữa.
Theo Blogtamsu
Nếu thật lòng yêu em thì... anh hãy buông tha cho em nhé Nếu anh thật lòng yêu em thì hãy buông tha cho em nhé, đừng ích kỷ giữ em khư khư bên mình vì em thực sự thất ngột ngạt anh à! Anh à! Khi viết những dòng này tâm trạng em đầy rối bời, em rối bời không phải vì tình mình không còn như trước mà em rối bời khi anh đã...