Chán nản vì vợ đơ như khúc gỗ khi “yêu”
Chiều vợ là nghĩa vụ của những ông chồng, nhưng chiều đến đâu, chiều cỡ nào để vợ không biến thành kẻ “ươn người” thì có lẽ không phải cân nhắc.
Khi đi ngủ thì tôi mắc màn, trải chăn, ga gối sẵn đấy, cô ấy chỉ việc ngả lưng. Nhìn cô ấy ôm cái bụng khệ nệ lúc mang bầu, không thương không xót sao được. Rồi cô ấy ốm nghén, ăn chẳng được bao nhiêu lại cho ra hết, mặt xanh nanh vàng, làm sao tôi cầm lòng cho được. Vì thế, tôi làm tất cả để cô ấy được vui.
Khi cô ấy sinh con, mọi việc trở nên rối rắm. Nào là thay tã, nào là giặt giũ, nào là cho uống uống sữa, nào con ốm, con sốt.. còn chưa kể đến chế độ ăn của cô ấy sao cho đủ chất để con bú sữa khỏe mạnh, nào là kiêng nắng mưa gió bão…đủ thứ… tôi làm tất tần tật, cô ấy chỉ việc ăn và cho con bú. Đêm đến tôi sẽ thức trông con để cho cô ấy ngủ, vì ngủ đủ giấc mới có sữa cho con. Tôi làm mọi việc để cho cô ấy vui, vì tâm trạng người mẹ tốt thì con mới khỏe…Khi con lớn, tôi đảm đương việc dạy con học hành, gọi con dậy vào mỗi sáng, đưa đón con đi học… cô ấy chỉ việc trang điểm, chọn váy áo và đi làm…bạn bè bảo tôi đội vợ lên đầu, tôi tự hào bảo, vậy mới trường sinh bất lão.
Video đang HOT
Chán nản vì vợ đơ như khúc gỗ khi “yêu” – Ảnh minh họa
Nhưng dạo gần đây, có vẻ gì đó không ổn cho lắm. Ngày xưa mỗi lần “yêu” là cô ấy tự cởi áo quần, hoặc chủ động mặc những đồ mỏng manh dễ cởi để vào cuộc, nhưng bây giờ, cô ấy bắt tôi cởi giúp, kể cả đôi giầy dưới chân, những thứ vướng víu trên người. Cô ấy nằm ườn ra để tôi “độc diễn”. Tôi chiều cô ấy từ a-z, từ việc cởi đồ giúp cô ấy cho đến mát xa toàn thân trước khi “vào cuộc”. Tôi “ khởi động” còn cô ấy chỉ việc nằm đấy và chỉ chỏ thích làm thế nọ, thích làm thế kia. Trước đây cô ấy còn “đáp lễ” bằng cách âu yếm lại, nhưng bây giờ cô ấy không những chẳng buồn “tham chiến” mà còn hạnh họe tôi đủ thứ: “Hôn kiểu gì thế, chả thích tẹo nào”. “Hôm nay tay chân anh sao thế, làm em đau quá”. “Không, kiểu ấy làm không thích, kiểu này cơ”. Xong xuôi, nếu “lên đỉnh” thì cô ấy tươi rói rồi ngủ, nếu chưa thỏa mãn thì cô ấy hậm hực, gây sự chuyện nọ sọ chuyện kia. Mà mỗi lần “yêu” xong, cô ấy cũng chẳng buồn dậy đi vệ sinh cá nhân, cứ nằm ườn đấy để tôi dọn dẹp chiến trường.
Có lẽ tôi đã quá cái tuổi năng nổ nhiệt tình rồi hay sao ấy. Gần đây tôi không mấy hào hứng khi chiều cô ấy. Có lần xong được màn dạo đầu là tôi đã thấy oải, không muốn tiếp tục nữa. Thậm chí, có lần kết thúc cuộc yêu, tôi cũng chẳng buồn dọn chiến trường, vậy là cô ấy lại cằn nhằn.
Là thằng đàn ông, chưa một lần tôi được vợ “chiều” đúng nghĩa. Tôi ước ao được một lần cô ấy cung cúc tận tụy với tôi như tôi đã tận tụy với cô ấy. Một lần cô ấy biết hỏi sở thích của tôi và chiều tôi như ý muốn, một lần cô ấy biết dọn dẹp chiến trường sau cuộc mây mưa, và một lần cô ấy biết mát xa cho tôi sau cuộc yêu… Đằng này cô ấy chỉ biết “đi đường 1 chiều”.
Theo GĐVN
Chuyện cười ra nước mắt: Ly thân nhưng vẫn phải "chiều vợ"!
Sống với nhau 17 năm, quan hệ của vợ chồng tôi đến hồi căng thẳng khi tôi bỗng say nắng một đồng nghiệp.
Vợ tôi bắt được tin nhắn mùi mẫn và cuộc chiến hôn nhân bắt đầu nổ ra như thể không có hồi kết. Vợ tuyên bố ly thân và "đuổi" tôi về ở với mẹ đẻ, nhưng được 2 tháng, nàng bảo: "Em giờ đang hồi xuân, ly thân thì ly thân nhưng em vẫn mong muốn mỗi tối thứ 7 anh trở về nhà để cùng làm chuyện ấy".
Thật ra, đã từ lâu tôi không còn yêu vợ mình, bởi đối với tôi, cô ấy là một "mụ vợ" khá ghê gớm. Cô ấy lúc nào cũng nói xấu nhà chồng trước mặt tôi, chê trách bố mẹ tôi dù chẳng ở chung. Cô ấy kiểm soát thời gian của tôi, không đi đâu nửa bước mà cô ấy không biết. Cô ấy kiểm soát tài chính của tôi, tôi chẳng có nổi 200 ngàn trong túi mỗi ngày để uống nước chè. Cô ấy bắt tôi đưa đón con đi học trong khi cô ấy đi làm đẹp, đi cúng lễ, đi họp lớp... nói chung, tôi đã đánh mất bản thân mình, đánh mất cuộc sống của mình từ khi lấy vợ.
Khi cô ấy đòi ly thân, thú thật là tôi rất mừng. Tôi mau chóng "về nơi sản xuất", còn cô ấy thì luôn nghĩ rằng tôi chẳng đi được bao lâu, mấy ngày lại "cóc chết quay đầu về núi" vì không thể xa mẹ con cô ấy.
Nhưng con cái tôi đều đã lớn, cũng chẳng quấn bố mẹ nữa, tôi vẫn hàng ngày sang đưa đón con đi học rồi lại về nhà bố mẹ đẻ ăn, ngủ. Được hai tháng, cô ấy nhắn tin cho tôi bảo rằng, cô ấy đang trong thời kỳ tái xuân nên chuyện quan hệ tình dục vẫn cần phải duy trì, vì cô ấy không muốn ra ngoài cặp bồ, làm ảnh hưởng đến con cái. Lý do cô ấy đưa ra là con cái, nếu tôi không đáp ứng thì cô ấy sẽ cặp bồ.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều gia đình ly tan, bố ăn chả, mẹ ăn nem, các con bị tổn thương về tinh thần, méo mó về nhận thức, sống buông thả chống đối. Dù không còn yêu vợ nhưng tôi thấy cái cách đáp ứng vợ để con cái được bình yên cũng tốt. Dù sao thì cũng chỉ là việc "trả bài" để cô ấy thỏa mãn, yên tâm chăm sóc con cái mà thôi. Hơn nữa, tôi chỉ không muốn sống cùng cô ấy, còn việc ly hôn hay không cũng không quan trọng. Thế là tôi chấp nhận thỏa thuận mới với vợ: Tôi sống bên nhà mẹ đẻ, sáng sớm về nhà đưa con đi học, chiều đón con về, tối quay về nhà mẹ đẻ. Tối thứ 7 sang ngủ với vợ và làm chuyện ấy.
Tôi làm "chuyện ấy" trong sự bực bội, hoang mang về mối quan hệ dở dở ương ương với vợ. Hôm nào tôi cố tình làm nhanh cho xong thì bị vợ trách móc, không làm tử tế thì sẽ đi cặp bồ. Thú thật, để có cảm hứng làm chuyện ấy "tử tế" với vợ còn khó hơn lên trời. Cho nên, đối với ai tối thứ 7 là tối hạnh phúc, thư giãn, thì với tôi, tối thứ 7 là cực hình. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải tìm phương án để vợ tìm cách thỏa mãn chuyện ấy, nhưng vấn đề con cái luôn là điều tôi trăn trở. Phải chăng đây chính là "hy sinh đời bố củng cố đời con?".
Theo GĐVN
Quả báo nhãn tiền Tôi tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng bất lực nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ...