Chán nản vì phong độ ‘yêu’ thua bố mẹ chồng
Mỗi lần nghe thấy tiếng giường của bố mẹ chồng kêu lên “cót két” ở phòng bên cạnh, thì ở bên này Hạnh ngủ không yên và càng thấy “hận” chồng mình.
Ảnh minh họa.
Lấy chồng sớm, với Hạnh hôn nhân khi đó chỉ đơn giản là tình yêu và tìm được một chàng trai phố cổ gia đình khá giả làm chỗ nương tựa về kinh tế. Song, khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, cô mới hiểu từng ấy không bao giờ là đủ với một người phụ nữ.
Con dâu nhà giàu nhưng Hạnh nào có được hưởng thụ. Lân – chồng cô chỉ là một cậu ấm bất tài. Làm bố 2 đứa trẻ rồi mà anh vẫn như thanh niên choai choai mới lớn, vô lo vô nghĩ. Công việc hàng ngày của anh là chăm sóc… mấy cái lồng chim rồi đá bóng hay lang thang ở các quán bia hơi, trà đá vỉa hè. Bản thân Hạnh có đi làm cũng chỉ đủ tiền nuôi thân. Mọi khoản chi tiêu của vợ chồng cô chủ yếu do bố mẹ chồng chu cấp.
Bất tài, ham chơi đã đành, ngay cả đến “bản năng đàn ông” của Lân cũng kém. Hồi còn yêu, dù có “ăn cơm trước kẻng” nhưng khi đó, Hạnh còn non nớt, chưa biết thế nào là “yếu sinh lý”. Lấy Lân rồi cô mới sáng tỏ về khái niệm “trời đánh” ấy.
Chẳng biết chồng Hạnh có “ăn vụng” bên ngoài hay không nhưng về đến nhà là than mệt, kêu đau rồi lăn ra ngủ trước. Hôm nào “hầu” vợ được một bữa thì tính cả dạo đầu, tăng tốc lẫn về đích cũng không quá 5 phút. Tóm lại, đời sống tình dục của cô luôn gói ghém trong 3 chữ “thưa, nhanh, gọn”. Hạnh bóng gió phàn nàn thì Lân đều lờ đi. Nói nữa lại sợ mang tiếng hạng đàn bà “cuồng dâm”, nhưng khốn nỗi, cô lại sống trong hoàn cảnh thường xuyên bị “kích động” nên không “cuồng” cũng khó.
Hạnh tâm sự, nhà phố cổ, diện tích cũng không xênh xang lắm. Phòng Hạnh với các cụ gần như thông nhau nên mọi động thái ở bên ấy bên này đều tường tận. Trong khi đó, bố mẹ chồng cô tuy đã lên chức ông bà nhưng vẫn “máu lửa”. Vợ chồng cô trẻ trung thế mà cả tuần cũng chỉ mon men 1 lần, còn các cụ thì thường vượt mặt con, 2-3 bận một tuần là lẽ thường.
Hạnh biết được vì cô rất nhạy cảm với những âm thanh “cót két” đều đều phát ra từ bên ấy. Chính tiếng động đó nhiều đêm làm cô thao thức, quay sang nhìn gã chồng ngủ nhăn nhở mà Hạnh thấy “hận”. Có lần, ấm ức quá dựng chồng dậy để “trả bài”, rồi lỡ lời “đấy anh xem bố mẹ già thế mà vẫn phong độ, chẳng bù cho anh…” thì cô bị Lân mắng té tát là “loại con dâu vô duyên, để ý cả chuyện ấy của bố mẹ chồng…”. Từ lần đó, Hạnh ngượng chẳng dám kêu ca nữa nhưng cứ đêm nào bị “kích động” thì lại thấy buồn chán cho thân phận mình.
Video đang HOT
Không chỉ thế, bố mẹ chồng Hạnh dù đã hơn ngũ tuần song vẫn yêu nhau kì lạ. Hạnh thường xuyên thấy các cụ đấm bóp, mát-xa cho nhau, và thậm chí là những chuyện tế nhị hơn như tắm chung hay… nhổ lông nách. Được cái, cả hai đều rất “Tây”, chẳng ai ngượng ngùng thể hiện trước mặt con cháu. Chính vì thế, càng làm cái tính xấu ghen ghét, đố kỵ của Hạnh trỗi dậy. Ghen cả đường ăn nết ở lẫn chuyện “chinh chiến” phòng the. Hạnh thú nhận, nhiều khi cô chỉ muốn được ngoại tình để trả thù đời. Nhưng nhìn 2 đứa con thơ và tự biết cuộc sống kinh tế của mình bị phụ thuộc nên cô chẳng dám. Nhưng nếu cứ thế này thì cô thấy mình thật bất hạnh trong khi cô vẫn còn quá trẻ.
Lời khuyên
Theo chuyên gia Trần An Thy , sống chung nhà với bố mẹ chồng là vấn đề muôn thủa của những đôi vợ chồng trẻ. Phần lớn xung đột thường bắt đầu do bố mẹ chồng không thích nghi được với sự Tây hóa, hồn nhiên của con cái, trường hợp trên lại xảy ra ngược lại, ít gặp phải, tuy nhiên nó mang đến cho người trong cuộc tâm lý ức chế cao.
Những cô con dâu trẻ rơi vào hoàn cảnh này thì ghen với bố mẹ chồng chỉ là cái cớ, nguyên do sự bất hạnh bắt nguồn từ chính cuộc sống hôn nhân của họ. Thực tế cho thấy, nhiều cô gái trẻ đã bị vỡ mộng khi lấy các cậu ấm nhà giàu. Họ tưởng kiếm được tấm chồng “thiếu gia” là đã tìm được một chỗ nương tựa an toàn. Hóa ra cuộc sống không phải một bài toán dễ. Sau khi kết hôn, về sống chung, những thói hư, tật xấu mà khi yêu nhau không tìm hiểu kỹ, hoặc do người trong cuộc che giấu quá khéo léo mới bắt đầu thể hiện, gây tâm lí thất vọng cho những cô vợ trẻ. Rồi ảo tưởng về cuộc sống nhung lụa cũng khiến họ vỡ mộng khi vấn đề kinh tế hoàn toàn bị phụ thuộc. Trong tình huống trên, sự việc trở nên bất hạnh hơn nữa khi ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường cũng bị hạn chế, trong khi đó, bố mẹ chồng tuy đã có tuổi mà vẫn hạnh phúc vui đùa hàng ngày, càng làm người trong cuộc tủi thân.
“Chữa bệnh thì phải chữa tận gốc”, khi đã mang tâm lý nặng nề, thì nhìn bất kì sự việc nào cũng đều thấy khó chịu. Nếu muốn thay đổi, người trong cuộc phải thay đổi từ chính bản thân mình. Việc bố mẹ chồng hàng ngày vui vẻ với nhau là việc hoàn toàn bình thường, điều cần làm là phải hoàn thiện cuộc sống vợ chồng bản thân, tìm nguyên nhân, hàng ngày chăm sóc, mua đồ ăn bổ dưỡng giúp chồng cải thiện vấn đề sinh lý. Nếu cần thiết thì phải tế nhị khuyên chồng đi khám bác sĩ.
Ngoài ra, của cải nhiều mấy rồi cũng đến lúc hết nếu không biết làm ăn. Đã trót lấy phải cậu ấm quen rong chơi thì các cô gái lúc này cần thể hiện bản lĩnh làm vợ, cần khéo léo động viên, giúp chồng có mục đích sống rõ ràng. Hãy nhớ rằng: “Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, thay vì đố kỵ với người xung quanh hay chán nản kêu ca về cuộc sống ảm đạm, bạn phải hành động để thay đổi điều đó.
Theo VNE
Nữ sinh viên tắm, thầy giáo gõ cửa "xin vào"
Khi tôi đang trần truồng như nhộng trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa của kèm theo lời gợi ý "trao đổi" của thầy giáo...
"Em mở cửa cho thầy vào đi! Thầy lên đây chỉ muốn giúp em đỡ vất vả trong đợt thực tế này và sẽ cho em có được kết quả cao nhất trong đợt báo cáo sắp tới".
Ngày ấy, nhóm chúng tôi gồm có 10 sinh viên đi khảo sát về vấn đề "Kế hoạch hóa gia đình". Mặc dù chúng tôi cũng đã đi thực địa trước, cũng có một số người quen biết giới thiệu và được địa phương giúp đỡ rất tận tình... nhưng chúng tôi cũng không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, sợ hãi khi cả đoàn thực tập không có một cậu con trai nào.
Cả mười đứa chúng tôi quyết định thuê một ngôi nhà không có chủ đã được bỏ hoang mấy năm nay để ở. Cuộc sống nơi bản làng nghèo heo hút này thật sự khiến chúng tôi rất sợ hãi mỗi khi đêm về. Thỉnh thoảng lại có một vài nhóm trai bản đến chơi, gạ chúng tôi uống rượu cần hay có nhã ý mời chúng tôi đi đâu đó vui chơi. Mặc dù là con gái nhưng chúng tôi cũng khá niềm nở với mọi người, dù không nhận lời đi chơi với họ nhưng chúng tôi rất biết cách từ chối khéo léo để vừa không mất lòng họ, vừa làm tốt công việc của mình...
Ở nơi không có sóng điện thoại này, chúng tôi chẳng thể liên lạc với ai, cũng chẳng có internet để chuyện trò với bạn bè, người thân. Mỗi lần có việc gì gấp, chúng tôi lại mượn xe đạp của dân bản để ra bưu điện xã gọi về cho mọi người... Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả... chúng tôi đều động viên nhau vượt qua để có được kết quả báo cáo tốt nhất cho cả nhóm...
Vì phải khảo sát về chủ đề "Kế hoạch hóa gia đình" nên chúng tôi gặp không ít trở ngại khi hỏi người dân ở đây về những biện pháp kế hoạch hóa gia đình... Và điều đáng ngạc nhiên là hầu hết những người dân ở đây không biết bao cao su là gì. Họ không có một biện pháp tránh thai nào... cứ mỗi lần dính bầu, họ cứ thoải mái sinh con với tư tưởng "Trời sinh voi trời sinh cỏ"... Nhưng điều khiến chúng tôi dở khóc, dở mếu ở đây là khi phát bao cao su cho người dân và hướng dẫn họ cách sử dụng để phòng chống có thai ngoài ý muốn thì hôm sau, cả lũ chúnh tôi mắt tròn mắt dẹt khi thấy đám trẻ con trong bản thi nhau thổi bóng "bao cao su" và tung tẩy chạy khắp bản làng.
Vì tình hình không được khả quan cho lắm, cộng với sự thiếu hiểu biết của đa số người dân trong bản nên nhóm trưởng quyết định gọi điện về nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo chủ nhiệm. Và cả nhóm thật không ngờ, chỉ tối hôm đó, thầy giáo đã có mặt tại bản làng heo hút này.
Chúng tôi quyết định ngăn cái phòng lớn ấy thành hai phòng nhỏ. Một để cho mười đứa chúng tôi, một để cho thầy giáo chủ nhiệm... Bọn con gái chúng tôi cảm động đến rơi cả nước mắt khi được thầy quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ như vậy...
Nhưng dường như chủ đích của thầy lên đây khác hẳn với những gì chúng tôi mong đợi và kì vọng. Tối hôm sau, đoàn thanh niên địa phương mời chúng tôi đến giao lưu văn nghệ, cả nhóm chúng tôi và thầy giáo đã đi ra sân vận động xã để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ từ lúc chiều. Cũng vì nghĩ dân bản hiền lành nên tôi cũng chẳng để ý gì khi mang quần áo vào nhà tắm để tắm giặt.
Khi tôi đang tắm rửa thì chợt nghe được tiếng gõ cửa liên hồi. Mặc dù rất lo sợ nhưng tôi vẫn cố giữ giọng bình tĩnh để hỏi "Ai đấy"... Bỗng, tôi như muốn ngã ngửa trong nhà tắm khi nghe giọng nói của thầy giáo "Thầy đây! Em mở cửa cho thầy vào đi! Thầy lên đây chỉ muốn giúp em đỡ vất vả trong đợt thực tế này và sẽ cho em có được kết quả cao nhất trong đợt báo cáo sắp tới". Đến đây thì tôi đã hiểu được mục đích của thầy giáo mình! Không ngờ một con người hiền lành, đức độ, tốt bụng mà bao thế hệ sinh viên đã không tiếc lời khen ngợi thầy... lại bị xóa sạch trong tâm trí tôi trong chớp mắt.
"Em xin lỗi! Thế thì thầy vào nhà chờ em 5 phút nữa. Rồi hai thầy trò mình nói chuyện nhé thầy! Cái nhà tắm vừa nhỏ, vừa lắm đồ đạc... không tiện cho hai thầy trò mình nói chuyện lắm thầy ạ!" - Tôi không ngờ lúc ấy, mình vẫn đủ bình tĩnh để nói với thầy như vậy!
- Mở cửa cho thầy vào một lúc thôi! Thật sự thầy rất quý mến em! Quý em từ ngày đầu tiên thầy bước vào lớp nhận chủ nhiệm. - Thầy vẫn không thôi năn nỉ ỉ ôi.
- Em biết thầy rất quý sinh viên của mình. Và em cũng biết là thầy rất hay giúp đỡ sinh viên. Nhưng thầy ạ! Em sẽ không làm phiền thầy đâu! Vì em biết mình có khả năng đạt điểm cao trong đợt báo cáo đợt thực tế này... Cho nên thầy không phải lo lắng cho em đâu thầy ạ! - Tôi vừa khéo léo nói chuyện, vừa vội vàng khoác quần áo vào người.
- Thầy... thầy chỉ muốn....
Bất ngờ tôi đẩy mạnh cửa, bê cả chậu quần áo va vào người thầy giáo rồi đặt mạnh xuống hiên nhà và không quên "nhắc nhở" thầy: "Đã đến giờ rồi thầy ạ! Thầy ra nhanh lên không lại muộn buổi giao lưu đó. Em ra trước đây ạ!".
Tôi vội vội vàng vàng đi ra sân vận động xã, lòng vẫn không khỏi thâp thỏm sợ hãi... Không ngờ, mình lại có thể bình tĩnh để đối mặt với một tên "yêu râu xanh" đội lốt trí thức như vậy!
Câu chuyện của tôi chỉ là một câu chuyện nhỏ trong số rất nhiều sinh viên nữ phải trải qua những cám dỗ trong môi trường giáo dục. Tôi muốn viết lên câu chuyện của mình để chia sẻ với các bạn và mong muốn các bạn hãy mạnh mẽ, bản lĩnh để đối mặt với cái xấu, cái ác... và dập tắt những động cơ xấu xa của những con người vẫn ngày ngày đứng trên giảng đường giảng dạy cho chúng ta về đạo đức, về nhân cách con người... nhưng bản thân họ lại không thể thắng nổi những ham muốn xấu xa, dục vọng đê hèn và gây khó khăn, áp lực cho sinh viên nữ của mình!
Hi vọng, những dòng tâm sự của tôi có thể giúp các bạn có cách nhìn sáng suốt và chín chắn hơn! Hãy nhớ rằng, trong môi trường Đại học, điểm số không phải là điều quyết định tất cả! Quan trọng hơn hết, đại học là môi trường tự học, tự rèn luyện, tự nâng cao ý thức và khả năng học hỏi của mình!
Chúc các bạn luôn thành công!
Theo VNE
Hãm hiếp mẹ kế ngay đêm động phòng Đêm ấy, khi em vừa bước chân vào nhà tôi, làm vợ tôi thì bị con tôi dở trò đồi bại. Nó đã lớn, đã đủ tuổi để biết đến những thú vui thể xác qua những trò chơi và câu chuyện và rồi nó đã hành hạ mẹ kế của nó. Thằng con đê tiện của tôi đã không còn tính người...