Chán nản vì chồng toàn trốn đóng góp tiền nuôi con
Đợt này em vừa mới có bầu. Chồng em dù rất vui vì sắp được làm bố nhưng cũng không thèm góp tiền để chăm sóc vợ. Thậm chí tiền đi khám hay tiền mua thuốc, mua sữa, chồng tôi cũng không thèm quan tâm.
ảnh minh họa
Giờ mang thai rồi em càng lo lắng hơn vì chồng em chẳng có ý định đóng góp tiền để mua đồ cho con, hay đưa vợ đi khám, chứ chưa nói đến chuyện sinh con rồi nuôi con. Chẳng lẽ một mình em gánh vác trong khi chồng chẳng biết ý thức gì hết.
Em 29 tuổi, kết hôn được hai năm sau gần một năm tìm hiểu. Em là cô gái năng động, và thích cuộc sống độc lập. Trước khi kết hôn, em cũng đã nói với chồng chuyện sau này làm vợ chồng thì cũng nhau trao đổi và chia sẻ từ từ việc làm, tài chính, gia đình, sinh con… Chồng em cũng đồng ý với ý kiến của em. Thế nhưng không ngờ sau hôn nhân, mọi chuyện đều đã thay đổi hoàn toàn.
Lúc đầu, chồng em nói là mỗi tháng sẽ trích từ khoản tiền lương 10 triệu của chồng một khoản 3 triệu để góp tiền ăn và sinh hoạt, 3 triệu để tích lũy, còn 4 triệu thì để chi tiêu và làm những việc riêng. Dù không thích như vậy, vì em nghĩ khoản 4 triệu kia để tiêu như thế cũng rất hoang phí. Vợ chồng son thì nên tiết kiệm để sau này làm những việc lớn hơn.
Còn lương em chỉ được 6 triệu. Em cũng chia đều thành 3 khoản như chồng. Vậy là em cũng chỉ có 2 triệu để chi tiêu riêng cho bản thân. Nhiều lúc thấy chị em mua sắm quần áo hay đồ mỹ phẫm, em cũng thích lắm, nhưng đều phải nhịn. Em cũng hy vọng chồng hiểu và đồng lòng cùng với mình.
Được 3 tháng đầu mới cưới, chồng em tuân thủ theo những gì vạch ra. Nhưng sau này vì muốn về nhà bố mẹ chồng ở để tiết kiệm chi phí, chồng em trở nên chây lì hẳn. Ngoài mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn cho bố mẹ, anh toàn kiếm cớ không góp tiền để dành với em. Có tháng đưa một triệu, có tháng đưa 1,5 triệu, có tháng không, với rất nhiều lý do. Em không kiểm soát lương cũng như tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. Em ghét cái thái độ đóng góp như thế nên ém luôn, lập quỹ đen cho mình. Em định bụng khi nào anh ấy đóng góp tự nguyện đều đặn có ý thức thì em mới lập chung quỹ, còn không thì mặc.
Video đang HOT
Đợt này em vừa mới có bầu. Chồng em dù rất vui vì sắp được làm bố nhưng cũng không thèm góp tiền để chăm sóc vợ. Thậm chí tiền đi khám hay tiền mua thuốc, mua sữa, chồng tôi cũng không thèm quan tâm. Em cảm giác như chồng em đang lờ đi khoản đóng góp và cũng không có ý định gì lo lắng cho con cái.
Có mẹ nào đang có bầu 4 tháng lại phải đối mặt với những chuyện đau đầu như thế này không? Làm sao để chồng em tự giác đóng góp và có ý thức tiết kiệm để nuôi con bây giờ.
Em sợ cứ tình hình như thế này kéo dài thì đến một lúc nào đó vợ chồng em phải chia đều tiền hằng ngày mất thôi. Chả lẽ tiền nong vợ chồng mà phải sòng phẳng đến mức đau đầu như vậy?
Theo Phununews
'Anh cứ ôm tiền mà sống đến già!'
Tức giận, lại bị anh chạm vào đúng lòng tự ái, em đã hét vào mặt anh rằng: "Vâng, tôi lãng phí. Còn kiểu người coi đồng tiền quan trọng hơn cả người yêu như anh thì cứ ôm tiền mà sống đến già đi".
Em muốn nhờ các anh chị tư vấn một chuyện, hiện tại em rất rối và không hiểu cách cư xử của mình là đúng hay sai nữa?
Em hiện đang là sinh viên, em có yêu một anh hơn em 8 tuổi, đang làm cho một công ty nước ngoài. Tuy người yêu không đẹp trai nhưng bù lại nói chuyện rất có duyên và đặc biệt là khả năng nói Tiếng Anh như gió của anh làm em phục sát đất.
Anh có khá nhiều bạn là người nước ngoài và cũng thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước. Anh có thu nhập khá cao. Nói chung trong mắt em, anh khá hoàn hảo, duy chỉ có một điểm ở anh khiến em vô cùng băn khoăn không hiểu là anh có yêu em thật lòng hay không? Vì từ lúc hẹn hò tới giờ anh chưa bao giờ đưa em đi chơi xa hay đến những nơi hàng quán sang trọng. Mà quanh đi quẩn lại chỉ là cơm hàng, bún, phở vỉa hè và nơi hẹn hò thường xuyên là công viên, bờ hồ, những nơi không mất phí.
Có lần đi chơi ở Hồ Tây hai đứa khát quá, em bảo người yêu ngồi tạm quán nước vỉa hè gần đó, thì anh liền bảo em đứng đợi rồi chạy ào ra tiệm tạp hóa gần đó mua chai nước lọc lạnh cho em. Anh nói: "Mấy người bán nước vỉa hè chém kinh lắm, hôm nọ anh đi với bạn uống có cốc nước chanh mà chém tận 25 ngàn, anh em em uống nước này vừa mát lại đảm bảo chất lượng và giá cả". Lúc đó em chỉ biết gật đầu nhìn anh cười trừ.
Nơi hẹn hò thường xuyên là công viên, bờ hồ, những nơi không mất phí. (Ảnh minh họa)
Em cũng không phải là người tham về vật chất hay nặng nhẹ mấy chuyện này. Nhưng yêu nhau đến hơn một năm rồi mà mỗi lần sinh nhật hay ngày lễ lớn, anh chỉ tặng em bó hoa nhỏ và tấm thiệp, chứ tuyệt nhiên không có món quà nào. Trong khi các bạn cùng phòng em quà lớn, quà nhỏ đủ cả.
Có lần anh đi công tác miền Nam cả tháng trời, chúng em nhớ nhau đến phát điên lên. Nhưng chỉ khi em gọi điện hoặc nói chuyện trên facebook thì mới trò chuyện được lâu. Còn anh gọi điện, chỉ hỏi thăm được 2 câu là anh kêu bận nọ bận kia để cúp máy.
Biết anh đi công tác dài ngày, lại qua toàn các địa điểm du lịch, các bạn trong phòng em trêu chắc về thế nào cũng có quà. Em cũng cười thầm hồi hộp mong đợi. Thế nhưng, khi anh về, anh đi tay không tới gặp em. Em đã mong rằng anh chỉ cần mua cho em một cái kẹp tóc, hay một cái móc khóa là được, em có cần gì nhiều đâu. Nhưng anh dửng dưng, anh keo kiệt như vậy khiến em rất tủi thân.
Cuối cùng, em phải mua ít bánh kẹo lên phòng, nói dối bạn bè rằng anh đi công tác xa về mua cho cả phòng, để các bạn đỡ chê cười.
Tuy có hơi thấy anh keo kiệt một chút nhưng bù lại ở bên anh, em được thoải mái, anh lại là người khá am hiểu các vấn đề xã hội khiến em thực sự rất phục nên chuyện tình cảm của chúng em vẫn xuôi chèo mát mái. Cho đến hôm sinh nhật tuổi 22 của em vừa qua, em và các bạn trong phòng quyết định nấu một bữa cơm khá là thịnh soạn, em mời anh và thêm một số bạn trong lớp đến dự.
Trong khi các bạn em tặng hoa và quà, nào gấu thỏ bông, hoa tai, vòng tay, sách, đĩa nhạc... thì anh chỉ mang một bông hồng tới. Ăn uống no say, mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Bọn em ra quán gần phòng trọ hát, bọn bạn trêu chọc rằng hôm nay có người đỡ đầu rồi nên cứ ăn chơi thôi.
Anh thì nói em ích kỉ, coi trọng vật chất và sĩ diện với bạn bè. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đến khi thanh toán tiền, hóa đơn hết 1,5 triệu, người yêu vẫn ngồi điềm nhiên như không. Thấy thế em ngại quá, đành đi đến cầm hóa đơn định trả tiền, nhưng em không mang đủ. Bạn cùng phòng hiểu ý, bèn kêu gọi mọi người đóng góp chi trả khoản này, coi như tổ chức sinh nhật cho em.
Em ngượng đến chín cả mặt trong khi người yêu vẫn điềm nhiên đưa ra 50 ngàn tiền đóng góp. Nếu bạn trai nghèo nàn túng thiếu thì đã đành, đằng này lương tháng của anh đến trên hai chục triệu mà anh lại nỡ đối xử với em như thế.
Sau hôm đó, em cãi nhau và đòi chia tay anh. Anh thì nói em ích kỉ, coi trọngvật chất và sĩ diện với bạn bè. Người yêu bảo: "Bọn họ ăn uống hát hò, thì họ phải tự trả, sao anh và em lại phải trả. Các em sinh viên chưa kiếm ra tiền nên lúc nào cũng tiêu đồng tiền một cách dễ dãi tùy tiện".
Đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra, người yêu vẫn chưa liên lạc với em. Em có nên chủ động xin lỗi anh để quay lại vì thực sự em vẫn còn tình cảm, hay dứt khoát chia tay anh người yêu keo kiệt vì không có tương lai?
Theo Tienphong
10 điều đàn ông nào cũng khao khát vợ mình có Một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn luôn có sự đóng góp và xây dựng của cả hai người. Không chỉ có người vợ, các đức lang quân cũng hy vọng bà xã hiểu biết và thông cảm với mình. 1. Một người vợ biết thông cảm và chia sẻ với chồng sẽ là người vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm của...