Chán nản khi yêu nhau anh vay tiền không bao giờ trả
Nếu chỉ là một khoản tiền nhỏ thì tôi không nói, nhưng tính tới giờ anh đã mượn của tôi quá nhiều mà không một lời đả động sẽ gửi lại. Có phải tôi đang bị người đàn ông này lợi dụng hay không?
Mối quan hệ của tôi và anh theo mọi người đánh giá là đẹp đôi, hạnh phúc, tình cảm. Đám bạn bè của tôi còn nói tôi sướng khi yêu được anh chàng ga lăng, chiều bạn gái hết mực. Những hành động nhỏ mà anh làm cho tôi như đội mũ bảo hiểm, gạt cái để chân xe máy, gắp thức ăn… khiến đám bạn cứ suốt ngày xuýt xoa khen tôi có người yêu tâm lí. Chính bản thân tôi hồi đầu cũng thấy thích khi được bạn trai “nâng như nâng trứng”. Nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra, hình như đấy là “bài” của anh để lấy lòng, để lợi dụng tôi….
Tôi có may mắn hơn người khác khi được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ có điều kiện. Bản thân tôi cũng có một công việc thu nhập khá nên nhìn chung về kinh tế, tôi khá dư giả. Thường thì tôi thích món đồ nào là có thể mua, mặc dù không phải quá giàu nhưng cũng không đến nỗi thèm khát gì cả.
Mối quan hệ của tôi và anh theo mọi người đánh giá là đẹp đôi, hạnh phúc, tình cảm. Đám bạn bè của tôi còn nói tôi sướng khi yêu được anh chàng ga lăng, chiều bạn gái hết mực. (ảnh minh họa).
Trong khi đó, gia đình anh chỉ tầm trung, không khó khăn nhưng cũng không phải giàu có. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó là vấn đề trong chuyện tình cảm của tôi. Tuy nhiên, thời gian làm tôi dần nhận ra bản chất con người anh.
Mặc dù nổi tiếng là chiều bạn gái, nhưng anh chỉ hay làm những điều nhỏ nhặt đó thôi chứ yêu nhau đến giờ đã 3 năm, tuyệt nhiên chưa bao giờ anh tốn một khoản lớn lớn nào mua cho tôi món quà khác biệt. Từ ngày lễ chung của mọi người tới ngày kỉ niệm của hai đứa, lúc nào anh cũng chỉ tặng tôi 1 bông hồng. Nếu tôi có thắc mắc thì anh nói muốn như vậy cho nó đặc biệt… Thôi thì tôi cũng ngậm ngùi cho qua, cũng hiểu cho hoàn cảnh anh không dư giả gì.
Video đang HOT
Nhưng mỗi lần anh đề nghị tôi đi ăn cùng bố mẹ anh là y như rằng anh lựa một nhà hàng sang trọng, ăn uống thả ga rồi lại rụt rè đề nghị:”Em thanh toán giúp anh được không? Hôm nào có lương anh gửi lại, hôm nay anh không mang đủ tiền”. Vốn là cô gái muốn về làm dâu nhà anh, lại có tiền trong người, tôi hồn nhiên thanh toán hết.
Mặc dù nổi tiếng là chiều bạn gái, nhưng anh chỉ hay làm những điều nhỏ nhặt đó thôi chứ yêu nhau đến giờ đã 3 năm, tuyệt nhiên chưa bao giờ anh tốn một khoản lớn lớn nào mua cho tôi món quà khác biệt. (Ảnh minh họa).
Không những vậy, lần nào tôi đến chơi nhà anh, anh cũng bảo tôi mua hết cái này, cái kia cầm đến. Trong khi anh đến nhà tôi toàn đi tay không. Tôi trách cứ thì anh bảo thế lần sau em mua giúp anh đồ, anh chỉ việc cầm đến, chứ anh đàn ông không biết mua cái gì. Tất nhiên, tôi mua đồ, anh cũng “quên” không trả tiền luôn.
Thực sự, khi yêu, người ta khó nhìn ra được cái xấu của đối phương. Tôi cứ bị những lời nói ngọt ngào, những hành động dịu dàng bề ngoài của anh làm mờ mắt… Bởi thế mới có chuyện, tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho anh mượn mà không đắn đó gì.. Cho tới hôm qua, anh lại đề nghị tôi hỏi vay bố mẹ cho anh khoảng trăm triệu, tôi mới bắt đầu giật mình chột dạ.
Nhìn lại hành trình yêu 3 năm qua, nếu tôi là kẻ cơ hội và tính toán, mang cộng lại tất cả những lần anh chi tiền vì tôi, vì mối quan hệ này thì quả thật nó không thấm vào đâu so với những gì tôi đã bỏ ra. Từ việc tặng quà cho anh, mua đồ đến thăm nhà anh (như anh đề nghị), đến việc phải chi tiền khi đi ăn uống, hẹn hò, đặc biệt là khoản vay tiết kiệm của tôi… thì tôi đã chi ra quá nhiều. Hơn nữa, tới giờ, anh chưa một lần nhắc về những khoản đó, rằng bao giờ sẽ hoàn trả tôi….
Là đàn ông, lẽ ra anh không bao giờ để vấn đề tiền bạc vay mượn tôi quá nhiều như vậy mới đúng. Anh cũng cần phải có thể diện vì dù sao chúng tôi mới chỉ là người yêu… (ảnh minh họa).
Giờ đây mối quan hệ của tôi vẫn tốt, anh vẫn cứ “dịu dàng” như thế với tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Là đàn ông, lẽ ra anh không bao giờ để vấn đề tiền bạc vay mượn tôi quá nhiều như vậy mới đúng. Anh cũng cần phải có thể diện vì dù sao chúng tôi mới chỉ là người yêu….
Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Có phải tôi đang tính toán quá nhiều không hay thực tế là tôi đang bị anh “đào mỏ?”. Mà nếu dừng lại thì tôi phải làm sao để đòi được tiền?
Theo Tintuc
Người yêu nợ lô đề 2 tỷ đồng, tôi vẫn quyết lấy anh làm chồng
Chuyện Hưng nợ tiền, tôi giấu kín mọi người. Tôi tính, tiền cưới cộng thêm tiền hai bên bố mẹ cho sẽ phần nào trang trải được nợ nần...
Lấy Hưng có lẽ là quyết định liều mình nhất trong cuộc đời tôi. Tôi và Hưng yêu nhau từ thời cấp 3, thêm 4 năm đại học, tình cảm sâu đậm, đương nhiên phải cưới nhau. Thế nên, khi phát hiện anh nợ lô đề tới 2 tỷ đồng, tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua để tiến tới hôn nhân.
Nhà Hưng cũng có kinh tế, sau khi anh ra trường đã được bố mẹ xin cho một công việc ổn định, lương tháng 5 triệu, không cao nhưng chắc chắn không bao giờ mất việc. Tôi gửi đơn khắp nơi nhưng không trúng chỗ nào nên về nhà mở cửa hàng quần áo, doanh thu hàng tháng đều đều cũng được chục triệu.
Trước khi cưới mẹ nói sẽ cho vợ chồng tôi 200 triệu làm vốn, nhà Hưng nói sẽ cho 300 triệu. Vậy là cộng lại cũng được 500 triệu. Hai bên bố mẹ cũng nói bao nhiêu tiền phong bì cưới cũng sẽ cho vợ chồng tôi hết, tôi tính sẽ có thêm 200 triệu nữa. Vậy là bớt được phần nào nợ cho Hưng. Vì thế, khi lấy anh, tôi không mấy lo lắng vì tin tưởng rằng trước sau gì cũng trả được nợ. Hưng cũng đã hứa với tôi là bỏ hết lô đề, cờ bạc, chí thú làm ăn. Ngoài giờ làm, anh còn giúp tôi đi ship hàng. Bố mẹ chồng nói Hưng "nên người" nhờ tôi nên tôi càng thêm yên tâm.
Ảnh minh họa
Cưới xin xong, chuyện tiền nong đúng như tôi tính toán. Hai bên nội ngoại đông còn cho thêm vàng nên chúng tôi có thêm 100 triệu nữa để trả nợ. Vậy là số nợ 2 tỷ rút xuống còn 1,2 tỷ.
1,2 tỷ tưởng trước sau gì cũng trả xong nhưng lúc về ở với nhau mới thấy tiền lương, tiền bán hàng hàng tháng vợ chồng tôi tiêu hết, chỉ dư ra được 1,2 triệu, còn chưa đủ để trả tiền lãi. Đúng là không có tiền thì sinh cãi vã. Chồng tôi lại lén lút sau lưng đi bài bạc mong trúng quả để nhanh trả hết nợ nhưng càng gỡ càng rối. Rồi chủ nợ đến tận nhà đập phá đòi tiền, chuyện bây giờ mới vỡ ra. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, bố mẹ Hưng thở dài, bán đất đi lấy tiền trả nợ cho con trai rồi từ mặt Hưng luôn từ đó.
Lúc này, tôi ân hận vô cùng vì đã lấy Hưng làm chồng. Hưng hứa sẽ tu chí, tôi chỉ biết gật đầu và cầu mong anh giữ lấy lời. Nhưng hình như máu cờ bạc đã ngấm vào người anh ta. Nửa tháng sau, Hưng nói bị mất xe máy, tôi tin nhưng đến khi anh mất cả điện thoại, máy tính thì tôi biết ngựa đã quen đường cũ rồi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh ta lại đã nợ tiền trăm triệu. Đúng là tôi quá ngu nên mới đâm đầu vào lấy Hưng. Tôi quyết định làm đơn thì lại phát hiện mình mang thai. Đúng là họa vô đơn chí, bỏ Hưng thì con tôi không có bố mà cố tiếp thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc gì.
Tôi mới đi khám thai, bác sĩ nói thai dọa sẩy, tôi suy nghĩ nhiều quá, rất ảnh hưởng đến đứa trẻ nhưng chuyện nhà như vậy, sao có thể không nghĩ. Hay là tôi bỏ đứa con này đi để làm lại cuộc đời? Tôi còn trẻ lắm, mới có 23 tuổi mà thôi...
Theo Tintuc
Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, của tự do là cô đơn! Dù cuộc sống có thành công hay thất bại, cay đắng hay ngọt ngào thì tình yêu luôn là thứ khiến con người ta say đắm, ước mơ nhiều. Vậy làm thế nào để hạnh phúc trong tình yêu? Người ta thường bảo nhau rằng, yêu nhau cũng giống như cùng nhau chơi một trò chơi, một trò chơi của số phận. Có...