Chán kinh người vì chồng quá hèn
Lấy chồng được hơn 2 tháng, tôi đã phát hiện ra cả tá tật xấu của chồng mà trước giờ, khi yêu nhau, tôi không hề hay biết.
Anh đúng là một người đàn ông nhu nhược và hèn kém, đến nỗi bản thân tôi cũng không thể nào nuốt trôi những cử chỉ và hành động của anh, đừng nói là người ngoài. Kể ra thì bảo &’vạch áo cho người xem lưng’ nhưng đúng là, chuyện không nói không được.
Về phía gia đình chồng, anh là con thứ 3 trong nhà nhưng lúc nào cũng sợ sệt anh chị mình. Vì đúng là, trong gia đình, anh là người kém được ít tiền nhất. Hai anh chị của anh đều công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, cái gì cũng có cả rồi. Còn anh và tôi đi làm, lương vẫn còn ít, chỉ dư vài đồng hàng tháng nếu như có tiêu pha tiết kiệm. Còn nhà riêng thì vẫn chưa có. Vả lại, là con út nên chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng.
Vì tự cho mình là người kém cỏi nên có việc gì anh cũng không dám quyết. Khi bố mẹ nói có mảnh đất của anh, là bố mẹ để cho con út, muốn bán đi cho anh chị lấy vốn mở công ty riêng. Hồi trước anh có nói với tôi sẽ nói bố mẹ bán mảnh đất đó để xây một cái nhà khác, mua mảnh nhỏ hơn bên này, hoặc là mua cái chung cư cho hai vợ chồng ra ở riêng. Nhưng giờ khi bố mẹ nói thế, anh lại không dám ho he gì. Anh sợ mất lòng anh chị, vả lại vì cũng nghèo nên không dám nói to.
Video đang HOT
Giờ thì có người nói anh cố gắng phấn đấu sẽ có cơ hội lên chức trưởng nhóm, vì ở nhóm anh, chỉ có anh là người thâm niên nhất. (ảnh minh họa)
Cứ là anh chị anh nói thì cái gì anh cũng gật, cũng vâng. Lời khuyên nào anh chị đưa ra, góp ý, rồi nói anh phải thế này thế nọ, dù anh không nghĩ thế, anh cũng vâng dạ nhận lời. Nghĩ mà chán vô cùng. Tức là, anh không có một chính kiến nào trong gia đình này dù anh đã có vợ, có con.
Lại tới chuyện công ty, anh khúm núm vô cùng. Có ai đó nói gì anh, anh cũng chỉ cười trừ cho xong. Cứ trưởng nhóm nói vài câu là anh sợ co rúm người lại, hãi hùng vì biết đâu mất lòng sếp thì lại bị này kia. Có ý kiến hay về công việc, khi được hỏi thì anh lại không dám nói rồi về nhà đập bàn, đập ghế, trút bực tức ức chế lên đầu vợ con.
Hôm trước, gặp mấy anh chị ở công ty anh, thấy anh cứ cúi cúi chào chào, nhìn thật tội nghiệp. Mình bằng vai phải lứa đâu phải như vậy. Rồi họ hùa nhau trêu anh, anh cũng lặng thinh. Anh bảo sếp sai, mắng anh vô nguyên cớ anh cũng không dám cãi, cứ là nhận lỗi vì là, sợ cãi thì bị cho là láo, rồi bị đì. Nhìn người chồng như vậy mà chán kinh hoàng.
Giờ thì có người nói anh cố gắng phấn đấu sẽ có cơ hội lên chức trưởng nhóm, vì ở nhóm anh, chỉ có anh là người thâm niên nhất. Nhưng anh từ chối, không muốn cố gắng, không muốn nắm lấy cơ hội ấy với lý do, sợ làm quản lý của người khác. Anh chỉ muốn được là bản thân mình, được là một người cấp dưới, dưới sự chỉ huy của một vị sếp giỏi. Nghĩ như anh mà chán vô cùng. Thật lòng, tôi không có gì để nói.
Anh cứ than thân trách phận, trách ông trời bất công với anh nhưng thú thực, tất cả là do anh, không phải do ai làm anh như thế. Một người hèn kém như anh thì làm được gì cơ chứ, mà còn đòi giàu có, thăng quan tiến chức?
Theo VNE
Anh không đáng mặt làm chồng?
Cha mẹ sinh ra anh vốn thế. Gầy gò, nhỏ con, chẳng được sáng sủa, đẹp trai bằng anh bằng em.
Anh cũng không được thừa kế nhà cao cửa rộng của mẹ cha; cũng không giỏi giang để làm kỹ sư, bác sĩ; anh càng không biết cách làm giàu... Anh chỉ là một người thợ bình thường nhưng có một tình yêu sâu sắc dành cho vợ và các con. Anh có thể nhịn ăn, nhịn mặc, bỏ thuốc lá để bữa cơm của vợ con có thêm thịt cá, để con mình có áo mới ngày tựu trường tươm tất. Anh có thể mặc quần áo cũ dể dành tiền mua tặng vợ một đôi giày, một thỏi son để em thêm rạng rỡ mỗi khi bước ra đường. Anh có thể thay em nấu cơm, giặt quần áo để em có thời giờ học hành, tiến bộ bằng chị bằng em...
Anh có thể làm rất nhiều thứ bình thường như thế. Nhưng anh không thể giống như anh A. nào đó chiều nào cũng lái xe hơi đến công ty đón vợ. Anh không thể như chồng chị B. kia tháng nào cũng đưa vợ con đi Vũng Tàu, Long Hải đổi gió. Anh cũng không thể như chồng chị C. nọ tối tối lại đưa vợ đến những quán cà phê sang trọng... Trong mắt em, đó mới là những người chồng "đáng mặt làm chồng"; còn người ở bên cạnh em sao lôi thôi, nhếch nhác; sao chẳng giống chồng của người ta...
Đừng bắt anh phải giống người này, người nọ. Bởi anh sinh ra vốn đã thế và sẽ mãi là thế... (ảnh minh họa)
Mỗi lần nghe em vô tư nói vậy, anh lại thấy buồn. Dù em chẳng có ý này ý nọ nhưng để cho vợ con mình kém chị, thua em thì với một người đàn ông như anh, thật đáng hổ thẹn. Anh đã nỗ lực hết mình, đã làm việc siêng năng chăm chỉ; đã tận tụy vì vợ, vì con... Anh đáng được nhận những lời tốt đẹp hơn là sự chê bai, so sánh.
Đừng bắt anh phải giống người này, người nọ. Bởi anh sinh ra vốn đã thế và sẽ mãi là thế...
Theo VNE
Hạnh phúc khi chồng làm việc nhà Sáng cuối tuần, anh vẫn có thói quen dậy sớm. Khi em dậy thì mọi thứ đã sẵn sàng. Mùi cà phê ngào ngạt trong căn bếp nhỏ. Bữa sáng đã được dọn lên. Em bật cười khi nhớ lại có lần mình đã hỏi: Hạnh phúc là gì? Với em bây giờ, hạnh phúc là một buổi sáng cuối tuần ít bận...