Chán khi phải sống với người chồng vừa hèn vừa nghèo
Đi đâu cùng bạn bè bạn, tôi chỉ thêm phần tủi thân và chán chồng mình. Một người chồng nghèo mà yêu thương vợ thì không nói làm gì, đằng này…
Một ngày, tôi phát hiện ra, chồng mình chẳng phải là chính nhân quân tử, chẳng phải là đấng nam nhi gì mà lại là một gã đàn ông nghèo hèn. Tôi cảm thấy bất lực khi ngày ngày phải sống với người chồng mở miệng ra thì &’mẹ anh bảo vậy’. Một người đàn ông không có chính kiến, không dám làm điều mình nghĩ lại còn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bố mẹ mắng.
Ngày lấy anh, tôi đã nghĩ, sau này tương lai hai đứa chắc sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì thế, tôi cố gắng bằng mọi giá để kiếm tiền, tiết kiệm và không ngừng động viên anh, hi vọng anh sẽ có chí tiến thủ trong công việc. Nhưng, anh bị lỳ người, cứ giậm chân tại chỗ, cứ mặc kệ những lời nói của tôi. Coi như, vợ kiếm được tiền thì mình ỷ lại, để tiêu hết thì hãy hay. Trong nhà, có con thơ cái quấn mà không có lấy nổi một vài triệu tiết kiệm, vì tiền tôi làm ra đến đâu, tiêu hết đến đó. Anh đâu có khoản nào mà nói lớn nói nhỏ.
Nói mãi thành chán, nên một thân tôi vận động, tự kiếm tiền, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Có một chuyện, mẹ anh nói gì anh nghe nấy. Anh không bao giờ dám quyết định bất cứ một thứ gì dù là việc nhỏ trong nhà. Mẹ anh bảo gì anh cũng nghe. Ngay cả việc sắm một cái tivi, mẹ không ưng thì anh cũng thôi, không dám…
Video đang HOT
&’Cái khó nó bó cái khôn’, các cụ nói chẳng sai bao giờ. Bản thân anh vì nghèo, vì công việc không ổn định, không có tiền nên ra đường, anh không dám hé răng nửa lời. Ai nói gì anh cũng ừ. Rồi người ta nói chuyện kinh doanh, anh cũng hùa vào. Đến lúc họ nói chuyên môn, anh không biết gì, ngồi im thin thít. Bất cứ câu nào họ nói anh cũng bảo &’ừ đúng thế, đúng rồi đấy’ này kia.
Nghe kiểu tán đồng của anh với bạn bè mà tôi phát chán, toàn sặc mùi nịnh nọt, hèn kém. Nghĩ đến người khác làm ăn kinh doanh, góp vốn này nọ mà chán chồng mình. Tôi bảo anh vay vốn bố mẹ, tính xem có cái gì đó thì kinh doanh kiếm tiền nhưng anh nhất định không. Anh sợ thua lỗ. Chưa làm đã sợ thua. Người như anh thì làm được gì, trong khi tiền lương hàng tháng cũng không đủ mua sữa cho con.
Đã thế, lại còn cái kiểu &’bám váy mẹ’ khiến tôi chán không chịu được. Như người ta, chồng không kiếm ra tiền thì chiều vợ, chăm sóc vợ con, chịu khó giúp vợ việc nhà. Đằng này, vì sợ mẹ la mắng, sợ mẹ không vui nên bất cứ việc gì trong nhà, anh cũng không động vào, còn ra oai vỗ ngực là biết sai vợ. Nghĩ mà chán…
Nhìn người đàn ông có sức khỏe , có ngoại hình nhưng chỉ giậm chân tại chỗ, không biết kiếm tiền, không có chí tiến thủ, chẳng quan tâm đến tương lai của con cái khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đi đâu cùng bạn bè bạn, tôi chỉ thêm phần tủi thân và chán chồng mình. Một người chồng nghèo mà yêu thương vợ thì không nói làm gì, đằng này còn gia trưởng, bảo thủ, giả vờ dạy vợ trước mặt mẹ cho sang mặt với gia đình. Chồng vừa nghèo vừa hèn, đúng là không còn lời nào để nói hết cái sự chán của tôi… Sống với nhau như thế, một mình mình gánh vác chuyện gia đình thì chẳng sớm hay muộn, gia đình cũng tan nát mà thôi.
Theo Khám phá
Nếu được chọn lại, tôi không lấy trai nghèo
Giá như có một phép màu, được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy người đàn ông vừa nghèo, vừa hèn làm chồng.
Tôi cũng giống như chị Doan, không nghe lời khuyên can của bố mẹ, người thân, quyết tâm đi đến hôn nhân với chàng trai nghèo, lại không có bằng cấp 3 để rồi cả đời phải ân hận vì sự lựa chọn ấy.
Nhà tôi không giàu, nhưng từ bé tôi không phải vất vả, bố mẹ tôi là công chức, lớn lên mấy anh em tôi đều được học hành tử tế. Tôi cũng ưa nhìn, nhiều chàng trai cũng để ý, nhưng tôi chẳng yêu ai, chỉ yêu một chàng trai nghèo và chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3. Vì anh ấy đẹp trai, chỉ vậy thôi. Ngày ấy tôi cũng giống nhưu My vây giờ, nhìn cuộc sống, tình yêu và hôn nhân quá đơn giản.
Cưới nhau về tôi phải lo đủ thứ mà không được nhờ vả gì chồng. Tôi lo từ chuyện ăn uống chi tiêu hàng ngày, đến chuyện làm thế nào để kiếm tiền về chi tiêu, nuôi con, kiếm tiền về đối nội đối ngoại. Túm lại những việc lớn nhỏ trong gia đình tôi đều phải làm, chứ chồng tôi chẳng giúp được tôi. Ngay đến cả công việc của mình, anh cũng chẳng thể tự lo được nên tôi lại phải xắn tay vào lo giúp.
Chồng tôi chẳng có trình độ gì, nên đi xin việc chẳng đâu nhận, cuối cùng tôi phải xin cho chồng làm bảo vệ ở một trường học, lương tháng 3 triệu, không đủ nuôi miệng anh, đã thế công việc không vất vả nhưng lại chiếm nhiều thời gian nên tôi phải lo tất tần tật mọi thứ trong gia đình. Mệt mỏi và ức chế vô cùng, cũng may cho tôi là công việc của tôi thuận lợi, thăng tiến đều đều, nên thu nhập cũng khá, kinh tế gia đình không quá vất vả.
Chỉ có điều, thi thoảng đưa chồng đi tiệc tùng, đám cưới đám xin, hay gặp gỡ lại bạn bè người quen cũ mới, nhiều người cứ tò mò hỏi về chồng tôi, anh ấy làm nghề gì tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi nói chồng làm bảo vệ ở trường học. Bản thân chồng tôi anh ấy cũng cảm thấy mất tự tin với mọi người khi được giới thiệu như vậy, nhưng nói dối thì cũng chẳng được.
Tôi nghĩ nghèo cũng không sao, nhưng giá như chồng tôi có nền tảng cơ bản là cái bằng đại học thì mọi chuyện sẽ khác, tôi không phải cáng đáng lo lắng mọi thứ thay chồng như vậy. Đằng này, đã nghèo anh lại không có cả bằng tốt nghiệp cấp 3, mà công việc bây giờ thì xin ở đâu họ cũng cần trình độ, bằng cấp. Muốn kiếm được nhiều tiền cũng cần bằng cấp, trình độ.
Nhiều lúc nghĩ lại tôi cảm thấy buồn vô cùng vì sự lựa chọn sai lầm trong hôn nhân của mình. Giá như có một phép màu, được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy người đàn ông vừa nghèo, vừa hèn làm chồng.
Theo Đất Việt
Ngỡ ngàng chồng vừa xấu vừa nghèo vẫn có tình nhân tới tìm Sau khi chia tay Hưng, Thanh cảm thấy "dị ứng" với những chàng đẹp trai và giàu có. Đó là lý do khiến Thanh bắt đầu mối quan hệ với Hải. Khi Thanh cưới Hải, bạn bè của Thanh đều thương tiếc cho cô. Bởi Hải là một chàng trai vừa xấu vừa nghèo, gia cảnh đôi bên có thể nói là "một...