Chán đời, chồng ‘chơi gái’ triền miên
Lấy một người vợ giỏi, nhiều người đàn ông sẽ tự hào, nhưng với chồng tôi, anh lại hoàn toàn cảm thấy chán nản.
Thất nghiệp, chồng thấy hèn kém
Lấy một người vợ giỏi, nhiều người đàn ông sẽ tự hào, nhưng với chồng tôi, anh lại hoàn toàn cảm thấy chán nản. Nhất là khi anh bị mất việc. Ngày còn yêu nhau, anh vốn khâm phục sự ham học hỏi của tôi, tôi có công việc tốt, kiếm được tiền thì anh càng cảm thấy phấn khích. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện lúc yêu. Còn khi lấy nhau về, gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi đủ thứ đè lên vai, tình cảm vợ chồng tất nhiên không còn được tốt nữa.
Chồng tôi vốn luôn mong ước làm giàu, nhưng công việc của anh nhiều lần thất bại. Anh đi làm, rồi lại nghỉ việc vì bị chê là không có năng lực kinh doanh, thế nên, anh càng cảm thấy chán nản. Chán nản hơn khi ra ngoài, người ta chê bai vợ anh thế này, thế kia. Ai cũng bảo anh là người đàn ông thua vợ. Họ hết lời khen vợ anh, là tôi, chứng tỏ họ đang ngầm chê anh.
Đàn ông ai cũng thế, không lo được cho vợ con thì thôi lại để vợ con lo cho mình, chẳng ai muốn thế cả. Đôi khi họ thấy hèn kém, và chồng tôi cũng vậy, anh cảm thấy áp lực vô cùng, cảm thấy mình kém cỏi và không còn được ăn to nói lớn như mọi lần nữa.
Chồng tôi vốn luôn mong ước làm giàu, nhưng công việc của anh nhiều lần thất bại. (ảnh minh họa)
Bây giờ, hàng tháng không có tiền mấy, có chăng cũng chỉ có tiền tiêu pha nhậu nhẹt. Còn nếu là bảo tiền lo cho gia đình, hay tiền cho vợ con sung túc thì anh không làm được. Đôi khi, tôi phải đưa tiền cho anh, chính tôi là người chủ động lo toan mọi thứ cho gia đình. Lắm lúc tôi cũng cảm thấy buồn thay cho anh nhưng vì thương chồng nên tôi không nói. Tôi cứ lẳng lặng đi làm, kiếm tiền và tự chăm sóc cho gia đình, những thứ cần thiết phải mua, tôi cũng dành dụm sắm sửa.
Video đang HOT
Mượn chuyện không tiền để đi chơi gái
Nhưng thái độ của chồng càng ngày càng tồi. Dù anh không kiếm được tiền, làm ăn thất bát nhưng tôi chưa hề nói lời nào khó chịu với chồng. Tôi còn thường xuyên động viên anh. Thế mà anh cho rằng, đó là sự thương hại của tôi dành cho anh, nên anh càng khó chịu với tôi. Anh chỉ vào mặt tôi và nói: “Tôi không cần sự thương hại của cô, thế nên, cô đừng có làm trò, tôi sẽ tự lo được, tôi sẽ kiếm nhiều tiền cho cô biết”. Anh nói trong cơn say nên tôi nghĩ là do anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng những hôm sau đó, anh vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh mà không hề có ý định xin lỗi tôi.
Rồi anh bảo đi làm nhưng tối nào về cũng đầy hơi men, người anh lúc nào cũng trong trạng thái say. Tôi khó chịu về anh, tôi bực tức vô cùng nhưng cũng cố nhịn vì không muốn lửa đổ thêm dầu. Tôi nghĩ, anh đang chịu áp lực, anh đau khổ lắm nên tôi mặc kệ, tạo cơ hội cho anh.
Đã không có tiền, anh còn đi chơi gái. Bây giờ với người chồng này thực sự chỉ giống như gánh nặng của tôi. (ảnh minh họa)
Nhưng càng ngày anh càng say sưa trong men rượu. Tối ngày không có việc mà anh đi sớm, về tối. Có hôm người anh toàn mùi nước hoa của người lạ, còn có cả có vết son môi của con gái. Tôi hỏi anh có chuyện gì thì anh bảo, bây giờ, anh sống bất cần nên đừng để ý đến anh. Anh không còn thiết gì nữa, chán nản vô cùng. Anh bảo, tôi là người kiếm được tiền nên khinh thường anh, còn anh mãi chỉ là người không làm gì ra trò.
Tối ngày anh say sưa trong rượu chè và gái gú. Tôi biết, anh đang đi chơi gái vì tôi đã theo dõi anh tới tận nới anh hay tới. Bây giờ, ngày nào cũng mùi nước hoa phụ nữ và ngày nào cũng có cả những lời tục tĩu mà anh nói với tôi.
Tôi quản thúc anh, nói với gia đình anh về chuyện này để họ động viên anh. Nhưng anh không thay đổi. Anh ngày nào cũng chìm đắm trong men rượu như thế thì còn nói chuyện gì. Có bao giờ anh nghe được tôi nói câu thứ hai đâu, rồi anh lại lăn ra ngủ. Tôi buồn lắm, anh còn thừa nhận mình gái gú, còn chụp hình ảnh của mấy cô gái trong điện thoại rồi khoe với tôi.
Đã không có tiền, anh còn đi chơi gái. Bây giờ với người chồng này thực sự chỉ giống như gánh nặng của tôi. Anh mang trò gái gú ra để làm vui, để quên sầu. Người đàn ông như anh liệu có cơ hội quay lại không hay chỉ làm hại vợ con? Tôi từ thương anh đến bây giờ thì khó chịu, coi thường. Mới có thế, mới kiếm tiền thua vợ mà anh đã tính tới chuyện gái gú rồi chán nản thế này. Giờ tôi phải làm sao đây, thật sự tôi hoang mang lắm!
Theo VNE
Cầu trời tôi không nhiễm HIV
Bây giờ, nói tới chuyện đi xét nghiệm, thực sự tôi không còn dũng khí.
Tôi không dám đến bệnh viện, không dám lấy máu của mình ra để làm việc đó. Vì tôi sợ một cái kết quả không như ý và khi nhìn thấy nó, có thể tôi sẽ chết dần chết mòn.
Phải chăng, đây là cái giá tôi phải trả cho sự buông thả dễ dãi của mình? Nếu đúng như vậy thì quả thật, cái giá ấy quá đắt. Tôi không muốn mình phải chịu hậu quả như vậy khi mới một lần lầm lỡ, khiến gia đình tôi tan nát. Và giờ là bản thân tôi thất vọng, tràn trề và gần như kiệt quệ.
Tôi biết, mình đã sai nhưng con người cần có cơ hội sửa sai. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với tôi, thì đúng là ông trời đã tiệt đường sống của tôi rồi.
Tôi lấy vợ được 2 năm thì lao vào thói chơi bời, giao du với bạn bè, bù khú đêm ngày. Ngày còn là thanh niên, tôi cũng là một gã rất ăn chơi, tán gái rất nhiều và vợ tôi là người phụ nữtôi chọn, vì em ngoan hiền, chất phác. Tôi yêu con người em, vì tôi nghĩ, em là một cô gái xứng đáng để tôi chọn làm vợ. Nhưng khi đã cưới vợ rồi, bản tính đàn ông vẫn không thay đổi. Tôi vẫn ham vui, ham chơi.
Vợ chồng tôi chỉ được 2 năm đầu hạnh phúc, còn lại những ngày tháng sau đó, tôi mải mê chơi bời, quên mất vợ. Tôi có nhu cầu sinh lý cao, vì vợ tôi không đáp ứng được nên tôi ra ngoài gái gú. Với lại tôi luôn nghĩ, đàn ông có gái gú tí là chuyện thường, sao phải suy nghĩ. Vợ thì vẫn là vợ, vẫn quan tâm vợ, còn gái thì vẫn phải có chứ sao không.
Vợ chồng tôi chỉ được 2 năm đầu hạnh phúc, còn lại những ngày tháng sau đó, tôi mải mê chơi bời, quên mất vợ. (ảnh minh họa)
Nhưng rồi, vợ tôi lại phát hiện ra chuyện đó. Em đã nói tôi phải dừng ngay lại vì vui chơi như thế không lành mạnh. Sau này mang bệnh về cho vợ con. Tôi cứ phớt lờ lời nói của em. Tôi bảo em, hãy làm vợ cho an phận, bản thân tôi có biết chừng mực, không quá trớn. Nhưng cái sự ấy chẳng được bao ngày khi tôi biết, cô bồ mà tôi đã từng chơi chính là cô gái làng chơi. Và một thông tin là, cô ta bị nhiễm HIV.
Tôi hoảng hốt, lo sợ vô cùng. Dù là tôi đã chia tay cô bồ ấy một thời gian nhưng chuyện tôi bị nhiễm bệnh là không phải không thể. Tôi buồn bực, lo lắng, chỉ sợ, nhỡ như tôi mắc bệnh thì coi như mọi thứ tan tành.
Đúng là, con người khi rơi vào bước đường cùng mới thấy mình đã sai lầm, mới nhận ra những điều mình làm là tội lỗi. Tôi nói vợ về chuyện này, vợ tôi đã khóc nức nở. Tại sao lúc này tôi mới biết thương vợ chứ. Tôi hoàn toàn suy sụp khi nghĩ mình có thể mắc căn bệnh này.
Vợ khuyên tôi nên đi khám, nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Đã hơn tháng nay, tôi không gần gũi vợ vì không dám mang bệnh cho vợ. Tôi cũng không thấy dấu hiệu gì bất thường, có chút mệt nhưng mà có lẽ do tôi sợ hãi quá mà thôi. Chưa mệt mỏi vì bệnh tật thì tôi đã mệt mỏi vì bị dày vò rồi.
Tôi đang đợi cơ hội, tôi đợi khi tôi đủ dũng cảm làm điều đó, nếu như tôi không bị bệnh, tôi xin thề là sẽ không bao giờ vướng vào chuyện lăng nhăng nữa và sẽ chung thủy với vợ đến hết đời. Tôi thề danh dự đó và lúc này, tôi cầu xin ông trời hãy cho tôi đường lui.
Theo VNE
Chồng 'chơi gái', tôi sợ rước bệnh vào người Đúng là bây giờ cái gọi là hạnh phúc thực sự rất mong manh. Yêu nhau thì thế, kết hôn lại không như mơ. Lấy vợ 1 năm đã ngoại tình Đúng là bây giờ cái gọi là hạnh phúc thực sự rất mong manh. Yêu nhau thì thế, kết hôn lại không như mơ. Người ta bảo &'hôn nhân là nấm mồ...