Chán đàn ông sau khi tan vỡ 2 cuộc tình
Phụ nữ phải tự vui với chính cuộc sống của mình trước khi chờ người khác mang đến hạnh phúc cho mình.
Thế là cuối cùng cũng có cái ngày dành cho hội độc thân, ngày 11/11. Có lẽ, ở cuộc đời này, tôi thấy đó là điều vi diệu nhất, bởi cuối cùng thế giới loài người này cũng thừa nhận, rằng ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, vẫn có một cái hội là Hội độc thân.
Tôi là một người trong số đó. Năm nay tôi 28 tuổi. Số tuổi này chưa phải là quá nhiều nhưng cũng không còn ít – số tuổi đủ để đi ra đi vào lúc nào cũng bị mẹ lườm nguýt.
Tôi nhớ, có hôm mẹ gọi riêng tôi ra chỉ để bảo: ‘Mày thương mẹ, mày lấy chồng cho mẹ nhờ. Chứ cứ đủng đa đủng đỉnh thế này, xóm làng cười vào mặt mẹ’.
Nghe vậy, tôi cũng phải dạ, vâng cho mẹ vui lòng. Nhưng trong bụng thì nghĩ, lạ thật, cuộc đời này là của mình tại sao lại phải lấy chồng chỉ vì… sợ hàng xóm.
Video đang HOT
Nói đi cũng phải nói lại, tôi biết lý do bố mẹ muốn tôi lấy chồng cũng vì muốn tốt cho con cái nhưng thực sự, đến thời điểm này, tôi vẫn độc thân đơn giản vì vẫn chưa tìm được người phù hợp. Chứ cũng chẳng phải là chảnh chiếc gì.
Ảnh minh họa
Tôi cũng từng yêu nhưng rồi đều thất bại. Người đầu tiên là một anh chàng bằng tuổi, cùng học chung đại học. Anh này khác quê với tôi nên văn hóa vùng miền cũng khác nhau. Anh gia trưởng, luôn bắt tôi phải thế này thế kia.
Vậy là cãi nhau liên tục. Yêu nhau được 1 năm thấy không hợp lắm thế là chia tay trong vui vẻ. Lúc đầu, tôi cũng có chút hụt hẫng và không muốn dính tới chuyện yêu đương nữa. Rồi nghĩ, đàn ông ai đến với phụ nữ giống như kiểu đến với một cô búp bê biết ve vuốt và nghe lời vậy thôi chứ có phải vì cần được yêu thương đâu.
Học xong ra trường, tôi quen thêm một anh đồng nghiệp. Anh hơn tôi 5 tuổi. Cứ tưởng với số tuổi như vậy thì giữa tôi và anh sẽ khá hợp nhau. Thế nhưng, tôi lại tiếp tục nhầm.
Anh này không gia trưởng nhưng lại mắc tính ghen tuông vô tội vạ. Tôi và anh vừa chính thức yêu được vài ba tháng, anh đã cấm bặt tôi đi với người này người kia. Có hôm, nhóm bạn cũ tổ chức sinh nhật chung, tôi và anh cùng tới. Trong lúc vui đùa, mọi người chọc tôi về những ngày xưa cũ với cậu bạn học cùng lớp. Cứ thế, không nói không rằng, anh đi thẳng, bỏ tôi lại giữa cuộc vui.
Tất cả bạn bè tôi cùng há hốc mồm. Tôi chạy theo và hỏi anh sao lại hành xử như thế. Chẳng ngờ anh quát tôi trước mặt biết bao nhân viên trong quán: ‘Tôi biết ngay là em và thằng đó vẫn còn lén lút với nhau. Tôi đúng là thằng hề’.
Nói xong, anh ta quay ngoắt đi còn tôi thì cứ ú ớ không thốt nên lời vì quá ấm ức.
Quay lại bàn tiệc, mấy đứa bạn tôi tỏ rõ ăn năn vì đã đùa quá mức. Tôi thì thấy chẳng có gì, cơ bản là tôi gặp một người đàn ông ghen tuông quá mức.
Thế là lại chia tay. Tôi cũng chẳng nhắn gì cho anh ta. Sau tối hôm đó, được vài ngày anh ta lại ỉ ôi xin lỗi nhưng tôi thì hết yêu. Có lẽ, do những điều anh ta gây ra khiến tôi quá sốc và át hết cái gọi là cảm xúc yêu đương.
Hai mối tình qua đi, đến giờ tôi vẫn lẻ bóng. Có lẽ tôi là người chưa may mắn trong chuyện tình cảm. Cuộc sống của tôi giờ chỉ là an yên trong những điều bình dị. Và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi có nhớ một chị bạn đã từng nói: Đàn ông không phải là ôxy và tôi thấy điều này rất đúng, thiếu họ mình vẫn sống tốt được cơ mà. Phụ nữ phải tự vui với chính cuộc sống của mình trước khi chờ người khác mang đến hạnh phúc cho mình.
Theo Tinngan