Chán chồng, tôi sex qua điện thoại với trai trẻ
Chồng tôi 51 tuổi, còn tôi mới 30. Với chồng, tôi chỉ ‘trả bài’ cho xong. Nhưng với ‘phi công’, anh rất chiều tôi ‘chuyện ấy’.
ảnh minh họa
Hiện tại tôi sống cùng chồng và con gái 2 tuổi. Tuy sống với chồng đã 3 năm qua nhưng tôi không có tình cảm với chồng, tôi cũng không sao lý giải được vì sao nữa. Có lẽ do tôi nhỏ tuổi hơn chồng quá chăng? Chồng tôi 51 tuổi, còn tôi mới 30.
Chúng tôi không thể tâm sự với nhau những cảm xúc vợ chồng nhiều vì bất đồng ngôn ngữ, và chồng tôi lại không phải là người tâm lý. Tôi lấy chồng là do mai mối. Hiện tại tôi sống ở Đài Loan cùng chồng. Ngay trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, tôi cũng chỉ “trả bài” cho xong nhiệm vụ chứ không hề có cảm hứng. Tôi không hề có cảm nhận hứng thú với cơ thể chồng.
Video đang HOT
Mọi người cũng hiểu phần nào nếu cuộc sống hôn nhân mà chuyện sinh hoạt vợ chồng không hòa hợp thì rất khó bền vững. Và mỗi ngày trôi qua tôi lại càng buồn chán và có ý định sẽ đưa con về Việt Nam sống trong thời gian tới.
Vô tình một hôm tôi lên mạng xã hội và quen anh. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi nói chuyện vơi nhau rất hợp và anh là người rất tâm lý, là mẫu người mà tôi mong ước .Từ khi quen anh, tôi thấy cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn. Tuy quen nhau mới 2 tháng nhưng anh rất hiểu tôi và chúng tôi đã yêu thương nhau như lâu lắm rồi. Và chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đi tiếp quãng đường phía trước khi tôi về nước.
Anh là người rất biết cách chiều tôi trong việc sinh hoạt tình dục, tuy chỉ sex qua điện thoại, và chúng tôi rất hòa hợp trong “chuyện ấy” vì trước kia anh từng có bạn gái. Mỗi ngày chúng tôi đềuonline và dường như nắm được sinh hoạt của nhau. Nhưng không có vấn đề gì nếu anh cứ mỗi tháng lại mượn tiền tôi, anh luôn nói anh làm không đủ sống và phải ăn mì gói thường xuyên, hay hôm nay anh không đi làm được hết tiền đổ xăng… Mỗi lần như vậy, tôi thương anh nên gửi về cho anh không toan tính gì cả.
Nhưng tôi đang băn khoăn là liệu có phải anh yêu thương tôi thật lòng hay không? Và có phải anh thực sự thiếu thốn hay không? Hay anh yêu chiều tôi vì tôi có thể giúp anh? Bao nhiêu câu hỏi cứ làm tôi suy nghĩ mãi, quen nhau được 2 tháng tôi gửi cho anh được 5 triệu đồng. Ngoài việc cần tiền thì anh là người rất tuyệt, anh quan tâm từ việc tôi ăn được nhiều cơm không, tôi có mệt mỏi lắm không khi ngày đèn đỏ, và nhiều điều khác nữa.
Thực sự tôi không biết phải làm gì lúc này nữa, nên chấm dứt mối quan hệ này hay tiếp tục? Rồi tôi và con gái sẽ sống như thế nào khi số ít vốn của tôi sẽ hết? Và nếu chấm dứt, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi vì buồn quá. Nhưng tiếp tục sẽ như thế nào khi tôi không chu cấp cho anh như anh mong muốn? Vì anh nói anh chia tay bạn gái vì cô ấy bỏ rơi anh trong lúc anh làm ăn thất bại. Hiện tại anh là công nhân xí nghiệp.
Theo VNE
Tôi chán chồng nhưng không bao giờ muốn ly dị
Anh có người con gái khác, vài tháng chẳng động đến vợ, tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ vì anh rất thương yêu con. Với lại, tôi đã nguội lạnh rồi nên tất cả mọi thứ chả là gì so với sự trưởng thành của con cái.
ảnh minh họa
Tôi chán chồng, không muốn như vậy chút nào nhưng thực tế tôi không điều khiển được tình cảm của mình. Sau cưới, chồng đã thỏa thuận lương ai người đấy tiêu, ngoài các khoản chi phí chung sinh hoạt gia đình cả hai phải có trách nhiệm thì tôi chẳng mấy khi biết lương thưởng của anh thế nào. Anh vì tính chất công việc nên hay phải đi công tác xa, mỗi năm đi 1-3 tháng liên tiếp, lần nào đi về tôi cũng biết phong phanh các mối quan hệ ngoài rìa của chồng. Từ điện thoại, tin nhắn, Facebook tôi đều thấy những "bằng chứng" cho thấy anh có người con gái khác; những vết thâm tím ở chỗ nhạy cảm, chỗ kín, rồi những bệnh lây qua đường tình dục... nhưng tuyệt nhiên tôi không cách nào bắt tận tay, anh chối bay.
Tôi nhẹ nhàng nói đã biết và anh tự suy nghĩ, anh luôn lảng tránh nhìn vào mắt tôi khi nói về vấn đề này. Anh luôn nói không yêu ai, chỉ yêu mình tôi nhưng hành động lại khác, cứ về nhà là cáu gắt vợ, chẳng mảy may giúp đỡ hoặc đưa đón vợ khi bầu bì. Đến mẹ chồng cũng thấy vô lý và luôn tìm lời lẽ an ủi động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều. Đi công tác, tôi cùng con gái vượt cả nghìn km thăm anh cũng chẳng buồn tiếp, tôi tủi thân, khóc thầm rất nhiều. Dần dần tự tập cho mình thói quen xác định tự túc làm mọi thứ mà không cần anh, cứ coi như anh là thứ trang sức xa xỉ bên cạnh mà tôi không là người đứng tên sở hữu. Bù lại, anh là một người cha rất thương yêu con.
Càng buồn tôi càng may mắn trong việc kiếm tiền, các mối làm ăn cứ đến ùn ùn rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Những khoản tiền này tôi cũng chẳng cho anh biết. Hai mẹ con cứ thế tự ăn tiêu, hưởng thụ, du lịch. Rồi một ngày tôi đầu tư phi vụ lớn, vì vậy anh biết tôi có tiền riêng, nhiều hơn anh vẫn tưởng. Anh thay đổi cách cư xử với tôi, nhẹ nhàng, quan tâm, nhường nhịn tôi nhiều hơn. Tôi biết anh không phải vì tiền mà vì biết nếu vợ đủ lông đủ cánh mà sự kết dính gia đình quá mong manh thì bất cứ lúc nào tôi và con cũng có thể tách hẳn ra mà không cần anh nữa.
Anh không biết trong suy nghĩ của tôi luôn xác định không bao giờ là người chủ động ly dị. Dù anh có người con gái khác, vài tháng chẳng động đến người vợ, cãi nhau anh không bao giờ làm lành, tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ vì anh là người cha rất thương yêu con. Và vì tôi đã nguội lạnh rồi nên tất cả mọi thứ chả là gì so với sự trưởng thành của con tôi. Tôi mong con lớn lên có cả bố lẫn mẹ bên cạnh.
Tôi cứ sống thế 2-3 năm, ở cơ quan thì cười, về nhà thì khóc. Một hôm có người nói thích và muốn chăm sóc tôi, anh ấy bằng tuổi tôi và chưa có gia đình. Tôi cũng thích anh nhưng không dám nói, không dám nhận vì 2 lý do. Thứ nhất tôi đã có gia đình, anh thì chưa, tôi không bao giờ bỏ chồng nên sợ làm hỏng tương lai của anh. Thứ 2, chồng tôi cũng thay đổi nhiều và tốt hơn trước, tôi không thể cư xử như vậy được.
Nghĩ được thế nhưng con tim tôi không lúc nào thôi nghĩ đến anh, từ lời nói, ánh mắt, cử chỉ, nhắm mắt vào tôi lại hình dung anh trước mặt. Nghĩ nhiều quá đêm lại mơ, mơ rồi sáng dậy lại nghĩ, nghĩ rồi nhớ, mong gặp anh, thẫn thờ như mất hồn. Anh cũng cảm nhận được tôi có tình cảm nên lại càng hỏi tôi dồn dập hơn, tìm cách gặp gỡ nhiều hơn làm tôi bối rối, loạn nhịp. Có lúc lại nghĩ nếu chồng tôi không tốt như bây giờ chắc tôi đã đến với anh.
Tôi viết tâm sự này là lúc nhận được tin nhắn của anh nói yêu tôi. Tôi rối trí quá, mong các bạn đã trải qua việc này cho tôi lời khuyên, cách giải quyết triệt để khiến tôi có thể toàn tâm toàn ý với chồng con, không nghĩ đến anh nữa. Làm thế nào lấy lại được tình cảm của tôi với chồng? Tôi tự ý thức không được ngoại tình nhưng con tim cứ khao khát muốn đến bên anh. Làm sao để thoát ra khỏi trạng thái này? Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Chồng đang nằm cạnh, tôi vẫn sợ mất chồng Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng tôi đang yêu đơn phương người mà hàng đêm tôi vẫn đầu gối tay ấp. Tôi lên mạng tìm đọc những tâm sự của các chị em khác cũng trong hoàn cảnh như tôi: người thì quyết tâm bỏ, người chọn ở lại bởi lo cho con cái, gia đình. Còn tôi, tôi thấy đau...