Chán chồng nhưng tôi vẫn giữ anh để thỏa mãn nhu cầu chăn gối
Dù tôi ngán đến tận cổ nhưng vẫn cần anh để thoả mãn nhu cầu chăn gối vì đi lung tung vừa nguy hiểm lại mang tiếng.
ảnh minh họa
Trước kia anh phản bội tôi để bồ có thai. Lúc đầu tôi định ly dị nhưng thấy hành động cô bồ có vẻ đang hả hê chờ ngày nhảy vào nên tôi dù chán ngấy vẫn giữ lại, cô ta tức lắm. Tôi giữ anh không phải sợ con không có cha sẽ thiệt thòi, vì là mẹ bằng cách nào tôi vẫn không bao giờ để con khổ hơn những đứa trẻ khác, giữ chỉ vì không muốn mưu kế của cô bồ trở thành hiện thực. Tôi tha thứ anh mừng lắm, tôi ra điều kiện nào anh cũng chấp nhận và hai trong số những điều kiện tôi đưa ra là không trợ cấp, không được hỏi thăm bồ.
Tôi không cho phép anh biểu lộ hành động lạ lùng nào để con phát hiện ra chúng tôi xích mích. Cô ta từ khi tôi tha thứ cho anh đã như cá thiếu nước, khổ sở chật vật nuôi con, tìm mọi cách để trả thù tôi nhưng không thành. Cô ta cũng bị anh tát khi dám điên cuồng đến gào khóc, giật tóc tôi. Tôi có quan niệm là dù chồng ngoại tình nhưng bồ mà còn vấn vương thì không nên buông tay. Bồ không đáng có một cuộc sống sung sướng, quỹ đạo trái đất có xoay chuyển thế nào thì cái mác “bồ” vẫn ở đó và kẻ ngoại tình cũng không sống an nhàn, sung sướng, thuận theo ý mình.
Chồng tôi, dù tôi ngán đến tận cổ nhưng vẫn cần anh để thoả mãn nhu cầu chăn gối vì đi lung tung vừa nguy hiểm lại mang tiếng, với lại anh cũng không phải kẻ vô dụng. Tôi vẫn bình thường, vui vẻ, yêu đời chăm chút cho bản thân, không tỏ ra khó chịu hay ghét anh. Anh cũng đối xử tốt, bù đắp cho tôi nhưng lòng tôi thừa biết tha thứ cho anh chỉ có thể nói bằng miệng, thực hiện thì tôi không dám đảm bảo. Tôi không đảm bảo sẽ giữ anh cả đời, có thể về sau khi con đã công thành danh toại thì cô ta có khả năng có anh, còn tôi đi tìm tình yêu mới bên đất người. Còn hiện tại cô ta đừng nuôi hy vọng, dù có chán đến tận cổ tôi cũng không buông chồng.
Theo blogtamsu
Mất ngủ triền miên vì chán chồng
Tôi đau ốm chồng cũng không hỏi han xem đi bác sĩ vì bệnh gì, ở đâu chồng cũng không quan tâm.
Tôi 39 tuổi, lấy chồng được 6 năm và đang có một con gái 19 tháng, chồng tôi 45 tuổi. Đám cưới xong chồng về ở với gia đình tôi (có mẹ tôi nữa).
Thu nhập của chồng khoảng 4 triệu/tháng, còn tôi gần gấp đôi, con gái đang gửi nhà trẻ tư thục. Mọi chuyện trong nhà tôi đều tính toán, quyết định. Chồng khi hỏi gì đều bảo 'Sao cũng được'.
Video đang HOT
Tính chồng không quyết đoán, thiếu tự tin nhưng tự ái cao. Trong nhà, nhờ gì thì chồng làm, còn không ít khi tự giác dù sửa chữa mọi thứ anh thường làm tốt.
Từ chuyện bóng đèn bị cháy, vòi nước bị hư, lò vi ba bị cháy, máy lạnh không hoạt động đều phải đợi tôi nhắc nhở anh mới chịu làm, có khi hàng tuần, hàng tháng hoặc gần năm sau mới làm sau quá nhiều lần nhắc nhở.
Tôi lo toan quán xuyến mọi việc trong nhà từ lớn nhỏ.
Đi làm lĩnh lương chồng đều đưa cho tôi gần như đủ và tôi đưa lại cho anh hàng tuần để anh chi tiêu cá nhân như ăn sáng, uống cà phê, đổ xăng...
Bé được 3 tháng người giúp việc nghỉ làm, tôi không có kinh nghiệm nuôi con nhỏ mà không có ai trong nhà giúp đỡ, vì không biết chăm sóc con nên bé bị móp đầu.
Tôi bị sốt bại liệt từ nhỏ đi lại khó khăn, sau sinh sức khỏe xuống trầm trọng, vậy mà vẫn phải tắm cho bé, cho bé phơi nắng mỗi sáng.
Với người khỏe mạnh việc này không khó khăn gì nhưng với tôi đó là những việc làm đòi hỏi nghị lực và tình yêu con mới làm nổi.
Bé bú bình vì tôi không có sữa mà bé lại không chịu bú nên tôi phải cho bé bú mỗi ngày đêm gần 20 lần mới đủ lượng sữa cần thiết. Sau khi sinh bé tôi bị stress nặng.
Ảnh minh họa
Lúc trước nhà không có người giúp việc, chồng đi làm về cũng phụ giúp vợ mọi chuyện lặt lặt trong nhà, sau này có người giúp việc chồng tôi không làm gì hết.
Lúc trước tôi gửi con ở nhóm trẻ cách nhà 200 mét, chồng về sớm đưa đón bé.
Từ Tết tới giờ tôi gửi con ở nhả trẻ xa nhà khoảng 3km, do chồng lái xe không an toàn đã để té xe mấy lần nên tôi là người đưa đón bé.
Buổi chiều đi làm về tôi ghé nhà trẻ đón con, chở con đi chợ.
Về nhà nấu ăn món mặn, người giúp việc chỉ nấu canh, tôi nấu thức ăn cho con, cho con ăn, chồng tắm cho bé. Nếu anh nhậu nhẹt thì tôi là người tắm bé luôn.
Từ Tết đến giờ chồng luôn đi nhậu vào chiều thứ 7, về nhà nói linh tinh, nằm bê bết, hôm sau chủ nhật cũng sống như người vô hồn.
Vợ chồng cãi vã nhau thường xuyên vì chuyện nhậu nhẹt. Mỗi tuần anh say một lần và uống bia 4, 5 lần; chúng tôi đã nói những lời xúc phạm đến nhau.
Tôi thật lòng không muốn như vậy nhưng không kìm nén được khi quá đau khổ, thất vọng. Hiện nay chồng muốn đi đâu là đi, muốn về khi nào là về, không nói với tôi một lời.
Tôi không biết chồng làm gì bên ngoài. Chồng bị viêm gan, đau khớp nhưng cứ nhậu nhẹt. Lúc trước tôi còn nhắc nhở nhưng giờ hết muốn nói vì nói cũng không nghe.
Gần nửa năm nay hai vợ chồng không nói với nhau điều gì ngoài con cái, không quan hệ tình dục, không nói ra nhưng sống như ly thân.
Tôi đau ốm chồng cũng không hỏi han xem đi bác sĩ vì bệnh gì, ở đâu chồng cũng không quan tâm.
Cả tháng nay tôi cho chồng ra ngủ phòng riêng mỗi khi anh say vì bản thân quá mệt mỏi.
Tôi chán chường, mất ngủ triền miên, một giờ sáng dậy pha sữa cho con bú là thức đến 4, 5 giờ mới nhắm mắt nổi. 6 giờ phải dậy lo chuẩn bị đi làm.
Tuần trước chồng nhà trên, tôi ở nhà dưới từ chiều thứ 7 tới sáng thứ 2 không gặp nhau, bé không gặp ba nên nhõng nhẽo khóc thấy thương, nhưng nếu sống trong cảnh ba say rượu thường xuyên, ba mẹ gây gổ nhau, nói ra những lời xúc phạm nhau thì bé có ảnh hưởng đến phát triển tâm lý không, có hạnh phúc không?
Hay là một lần chịu đau để cả đời nhẹ lòng mình và con mình cũng có cuộc sống tốt hơn?
Tháng 6 vừa rồi lĩnh lương chồng không đưa cho tôi đồng nào, bảo là vợ có tiền thì lo cho con gái, bên cạnh đó vợ còn có anh em giàu có, còn tiền của chồng thì chồng lo cho bản thân.
Tôi muốn ly dị nhưng thương con gái vì hai ba con rất quyến luyến nhau, không còn tình yêu nhưng tôi vẫn thương chồng, vẫn còn tình nghĩa vợ chồng.
Tôi đưa ra cho chồng chọn lựa: Nhậu nhẹt hay vợ con. Tôi có nên cho chồng ra thuê nhà ở riêng không, để chồng và tôi xem còn cần nhau nữa không? Để cà hai cũng có dịp suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra một quyết định.
Theo VNE
Tôi chán chồng vì hở tí anh lại đòi li hôn Lần nào cũng vậy, chuyện nhỏ xíu anh cũng làm ầm lên rồi xưng 'mày tao'. Thật tình tôi thấy chán và ngán ngẩm gia đình này lắm. Tôi rất chán vì chồng lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng mỗi lần cãi nhau hở cái anh đòi ra tòa ly hôn, mà lần nào cũng vậy, chuyện nhỏ xíu anh cũng làm ầm...