Chán cảnh vợ phải làm ‘chồng’
Trong nhà, tôi buộc phải quyết định mọi chuyện hoặc định hướng cho chồng.
Tôi là một phụ nữ đã hơn 40 t.uổi, có hai con: con gái 18 t.uổi và con trai 10 t.uổi. Hai vợ chồngtôi đều đi làm nhà nước. Vì tính chất công việc nên chồng tôi cứ 1 tháng lại phải đi công tác xa nhà. Trước đây, tôi lấy chồng và ở bên nhà chồng (gia đình chồng tôi sống kiểu đại gia đình 3 thế hệ, có người làm). Khi con gái tôi 16 t.uổi, gia đình bên tôi neo đơn (tôi có chị gái ở cùng mẹ cha, sau này chị lên thành phố) nên chúng tôi quyết định góp t.iền làm nhà và vợ chồng tôi về với ba mẹ tôi. Anh ấy đồng ý vì thấy cũng hợp lý.
Từ khi về bên này sống, chồng tôi có ý tưởng “nhà của vợ” ra mặt, luôn tỏ thái độ khi ba mẹ tôi có ý định chỉnh trang nhà và nói mẹ tôi là “ăn h.iếp chồng và anh rể lớn thì được chứ với anh ấy thì đừng hòng”. Tôi cũng khuyên nhiều lần, nói nhỏ, nói vừa, giận dỗi nhưng bao giờ người làm lành cũng là tôi. Tôi nghĩ anh ấy có thể bị thay đổi nếp sống lâu nay nên tâm tính thay đổi? Trong khi gia đình tôi thì cha mẹ và con cái có những chuyện to nhỏ gì đều kể cho nhau nghe, bàn bạc, tiết kiệm, cha không bao giờ lớn tiếng với ai… Nói chung nó ngược lại với nếp sống gia đình anh: Cha hét ra lửa, con lập gia đình có cháu nhưng không tự quyết định chuyện gì, đều theo ý của cha…
Trong gia đình, tôi là người quyết định tất cả nhưng tôi phải giả bộ và định hướng cho anh. Nhiều khi nghĩ cũng buồn. Các con tôi thường bảo mẹ là chồng, còn ba là vợ, anh chỉ cười và bảo mẹ là nhất mà. Hiện nay, mối quan hệ giữa mẹ tôi và anh càng ngày càng tệ hơn. Ông bà 70 t.uổi – 80 t.uổi rồi, tôi không muốn làm ba mẹ buồn nên thường nói với anh về tâm tính người già. Cha mẹ nào cũng vậy, nói chung tôi cứ mưa dầm thấm lâu cho anh hiểu. Nhưng anh ấy bảo chịu không nổi, “nhìn là bực rồi”.
Bây giờ, trong bữa cơm, nếu tôi nấu thì anh ăn, mẹ nấu anh không ăn. Có nhiều lúc tôi vừa ăn cơm vừa nuốt nước mắt, cố gắng làm cho bữa cơm thật vui. Ba mẹ tôi ở nhà suốt, chỉ đến giờ ăn cơm, tôi đi làm về, ông bà mới có người nói chuyện. Hai cháu nhà tôi hình như biết chuyện, chúng rất thương ông bà và thường tỏ thái độ không đồng tình với ba. Tôi biết và càng buồn hơn. Bây giờ, cháu lớn đi làm và nó ít về nhà ăn cơm, nhất là khi ba nó ở nhà.
Hãy chia sẻ với tôi. Tôi đang rối lắm. Hai ngày nay anh giận tôi vì đi làm về không có cơm ăn. Tôi im lặng khi anh không ăn cơm (những lần trước tôi nhẹ nhàng làm lành dù tôi không có lỗi), mẹ tôi biết chuyện, hỏi tôi sao anh không ăn cơm nhà, tôi chỉ cười bảo anh ấy đang nhõng nhẽo. Đây không phải là lần đầu tiên mà hình như từ hồi chúng tôi mới cưới đến giờ. Tôi chán quá, tôi chịu hết nổi rồi. Cháu lớn nhà tôi bị trầm cảm khi bước sang t.uổi 16, giờ đã bớt bệnh nhưng vẫn phải uống thuốc hàng ngày. Cháu đi làm, tôi vừa là bạn vừa là mẹ của cháu. Bây giờ tôi phải làm sao?
Theo Ngoisao
Video đang HOT
Khi những quý ông buôn chuyện
Từ chuyện trong nhà...
Hồi mới quen nhau, Ngọc Hương (21 t.uổi, Q.3, TP.HCM) bị thu hút bởi cái cách ăn nói có duyên và cực kỳ hoạt hoạt bát của người chồng hiện tại. Thế nhưng, cái tính cởi mở thái quá của anh khiến cô nàng cảm thấy khó chịu khi mới lấy nhau về được nửa năm.
Chồng hơn Hương những 8 t.uổi nhưng cực kỳ thích Facebook. Mỗi chiều đi làm về, ăn cơm xong là anh ngồi ngay vào chiếc máy tính, update tình hình: Nào là chuyện tối nay vừa ăn món gì, ngon dở ra sao, t.iền lương đưa vợ từ hồi đầu tháng còn được bao nhiêu, vân vân và vân vân... Tất tần tật những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí là chuyện vợ chồng cãi nhau vặt vãnh cũng được anh "chia sẻ" trên Facebook. Hương chia sẻ: "Lắm lúc mình cũng cảm thấy bực bội khi có ai đó vào comment: "Ôi, con vợ mày sao mà mà vụng về ghê nhỉ?" hoặc "Đấy, đã bảo mà, ham vợ trẻ làm gì..."!
Tất tần tật những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí là vợ chồng cãi nhau vặt vãnh cũng được chồng "chia sẻ"
Trường hợp như Hương vẫn còn đỡ hơn rất nhiều so với Mai Lan (25 t.uổi, Q.10, TP.HCM). Lấy chồng đã được 2 năm rưỡi nhưng chưa có với nhau một mặt con đã khiến Lan phiền muộn, ấy thế mà ông chồng càng khiến cô phiền hơn vì cái tính thích "buôn chuyện phòng the"!
Từ bố mẹ, anh chị em, cô bác trong họ hàng cho đến bạn bè đồng nghiệp đều biết tỏng tòng tong là anh chàng này khoẻ sức, ham muốn nhiều mà cô vợ thì lại "yếu kỹ năng". Có lần chị bạn cùng cơ quan của anh đến chơi, ngồi được một tí bèn kéo Lan vào trong phòng rồi nhét cho hộp thuốc: "Này chị bảo, em dùng thuốc này đi, chăm chỉ đều đặn là thể nào cũng cải thiện chứng "khô hạn". Khổ thân quá cơ, mới có 25 t.uổi mà thế này thì...". Trong khi chị ấy huyên thuyên giải thích tác dụng của nó thì Lan ngượng chín mặt chẳng biết nói thế nào.
Đến ra ngoài ngõ...
Nếu Hương và Lan là những cô vợ gặp phải chồng thích buôn chuyện trong nhà thì Hạnh (Q. Thủ Đức, TP.HCM) còn mệt hơn vì ông xã buôn lê bán táo tới mức bị hàng xóm gọi tên là "bà Tám". Anh này chẳng thích tám chuyện ở nhà, chuyện gối chăn đâu, anh ta chỉ khoái... chuyện người dưng ngoài ngõ. Suốt ngày nhòm người này, ngó người kia rồi đ.ánh giá, xét nét.
Đến khổ vì chồng thích buôn chuyện!
Hạnh than: "Nào là nhà bên mới mua con chó Nhật gầy trơ... lông, hình như vợ thằng Bình đi độn mông, ông Ba với bà Ba dạo này vẽ chuyện đi tập dưỡng sinh buổi sáng, phở con Hằng bán đầu ngõ không biết có cho hàng the vào không nhỉ?... Ôi thôi là lắm chuyện!". Chồng "tám" đến nỗi hàng xóm cũng phải bức xúc mà qua mắng vốn với Hạnh khi họ "bắt quả tang" anh đang buôn dưa lê với ông xe ôm đầu đường. Hạnh góp ý thì chẳng chịu nghe, cứ một mực: "Ôi, chuyện nhỏ mà em để ý làm gì, công việc căng thẳng nên anh tám chuyện tí cho thoải mái ấy mà".
Không cái dại nào bằng cái dại này!
Người ta bảo "bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra" quả không sai tí nào. Điển hình là những anh chồng của các cô vợ trẻ nói trên.
Có hôm nickname lạ hoắc nào nhảy vào hỏi chồng Hương chuyện nấu ăn, chia t.iền, đi chợ... của nhà mình, chuyện mặt mũi bị dị ứng phấn son của vợ thì anh chàng mới ngớ người. Hoá ra, vì cái tính "vô tư" update thông tin sinh hoạt cá nhân một cách quá tỉ mỉ trên Facebook mà chuyện của vợ chồng Hương bị bạn bè trên mạng truyền tai nhau bàn tán.
Mai Lan sau lần nhận được quà là hộp thuốc của bạn chồng thì còn bị thêm một vố không biết trốn vào đâu. Hôm ấy hai vợ chồng về Biên Hoà ăn đám giỗ, tề tựu đông đủ cô dì chú bác,... toàn những người lớn t.uổi trong họ. Thế mà khi ông bác Hai hỏi "Vợ chồng mày tính khi nào cho bác Tư bồng cháu đấy?"thì dì Út mới 17 t.uổi ở dưới nhà vô tư oang oang: "Anh Hùng bảo vợ ảnh trông mập mạp thế thôi chứ chuyện đó còn yếu lắm ạ". Cả nhà cười ồ lên. Lan ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cũng vì chuyện đó mà cô nàng giận chồng suốt mấy hôm mà vẫn chưa hết ấm ức.
Khi chuyện vợ chồng nhà mình bị đem ra bàn tán...
Vì cái tính hay "ngồi lê đôi mách" mà chồng Hạnh cũng bị vài phen hú vía. Có lần, anh bắt gặp đồng nghiệp bên bộ phận sale đang uống cà phê với một nữ nhân viên làm trong công ty đối thủ, thế là lại ngồi "buôn" với
"Bà Tám" vốn là cái danh xưng thường được gắn cho phụ nữ với ý tiêu cực, thế nhưng đến các đấng mày râu, các ông chồng mà cũng như thế thì hậu quả còn tai hại hơn.các bà tám ở văn phòng. Xui xẻo thay, chuyện đến tai sếp, anh chàng xấu số kia bị sếp gọi lên vặn vẹo. Đợt ấy chồng Hạnh bị các nhân viên nam "tẩy chay" đến hơn 1 tháng cho đến khi bỏ hẳn cái "tính đàn bà" mới thôi.
Tạm kết
Đành rằng buôn chuyện là một trong những cách giải toả stress trong cuộc sống hằng ngày nhưng cái gì lạm dụng quá cũng không tốt. "Bà Tám" vốn là cái danh xưng thường được gắn cho phụ nữ với ý tiêu cực, thế nhưng đến các đấng mày râu, các ông chồng mà cũng như thế thì hậu quả còn tai hại hơn.
Từ những chuyện tưởng nhỏ nhặt, tầm phào cho đến chuyện tế nhị, đời tư của người khác hay của chính bản thân mình mà cũng đem ra "buôn dưa lê" thì rất dễ gây nên mâu thuẫn, nặng hơn nữa là sóng gió cho gia đình. Các cô vợ lấy phải anh chàng có tật xấu như thế thì nên khuyên bảo mỗi ngày để chồng mình khỏi bị tránh xa, ghét bỏ vì những chuyện không đâu nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao em lại sống thế này Nỗi nhớ anh hàng ngày bóp nghẹn cả tim em. Có những tối ngồi ăn cơm mà lòng em thấy quặn thắt để rồi phải chạy lên phòng mình, bởi em có cảm giác nếu em không nằm xuống ngay lúc ấy có lẽ em sẽ c.hết vì nghẹn thở mất. Rồi em lại loay hoay cầm điện thoại và tiếp tục đấu...