Chạm vào kỷ niệm
Công ty cũ kỷ niệm mười năm ngày thành lập, gửi tặng nhân viên cũ không đến dự được, một chiếc khung ảnh nhựa “cây nhà lá vườn”, do chính các thành viên thiết kế. Để rồi từ đó bao nỗi nhớ lại được dịp ùa về.
Một mùa thu lá vàng rơi xao xác, đưa theo làn gió mùi hương hoa sữa bịn rịn khách qua đường, đó là ngày công ty nhận được giấy phép đầu tư và cũng vào mùa thu, “ai đó” đã rời bỏ nơi khởi nghiệp của mình với bao bâng khuâng, da diết nhớ, bởi một sự lựa chọn mang tính đam mê, cố chinh phục đỉnh cao mới…
Thời gian thật hiệu nghiệm giúp nó quên đi mọi giận hờn xích mích, những đố kỵ nhỏ nhen, chỉ nhớ lại những gì tốt đẹp nơi đồng nghiệp cũ. “Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, nó luôn dành tình cảm trìu mến thân thương cho nơi đã học được rất nhiều, nơi nó chỉ được chứ chưa mất mát thứ gì. Tất cả đều mang một giá trị nhất định cả về vật chất lẫn tinh thần. Một khi đã dành thời gian dài dốc lòng dốc sức, thì trái tim ta cũng đã trao gửi và gắn bó một phần ở nơi đó với những con người ở đó, từ sếp lớn cho đến công nhân, từ chú bảo vệ cho đến cô nhân viên tạp vụ.
Cảm giác hụt hẫng kéo dài đến vài tháng sau đó, mãi nó mới sửa được từ “công ty mình” thành “công ty cũ của mình” dù công việc mới bận rộn cuốn đi, lấp vào, song vẫn có phút giây hồi tưởng lại những ngày vớ được mẩu truyện cười, hay những thứ hay ho, lại chuyền đến cho mọi người để đọc vụng trong giờ, cùng nhau cười khi khí. Chiếc ghế có bánh xe cứ lao vun vút trong nhịp độ công việc lúc nào cũng hối hả, khẩn trương giúp nó học được từ đó nhiều kỹ năng cùng biết bao kinh nghiệm kịp thời tích lũy, để rồi nó dần trưởng thành, đứng vững hơn.
Có cả thảy tám chiếc giấy mời của các đồng nghiệp cũ gửi đến tha thiết mời cả chồng con nó đến dự cho vui. Công ty tổ chức tiệc Buffet, nhảy nhót hát hò, tặng quà cho nhân viên và người thân được mời đến tham dự, còn được bốc thăm trúng thưởng… nó nghe mà con tim thổn thức muốn tìm về lắm, mà chỉ tiếc giờ lòng người ngại núi e sông, xa xôi mất rồi. Tuy chẳng thể đến nhưng trong tim vẫn luôn hướng về và lưu giữ những thành ý của mọi người.
Video đang HOT
Những khi ký ức lùng sục quay về nóng bỏng tâm trí, lại ngồi miên man suy nghĩ, nó không hối tiếc mà chỉ thảng hoặc rưng rưng nhớ lại, bao xúc cảm. Mỗi lần nghe, đọc tin về “kỷ niệm cũ” nó lại mỉm cười, mừng vui, tiếp tục nuôi trong lòng tâm niệm sẽ mãi sống thành thật và nhiệt tình để nếu sau này dòng đời có nổi trôi, lại phải ra đi đến một công ty khác, sẽ vẫn được nhớ về nơi cũ với một thái độ trân trọng, tràn đầy tình cảm. Cảm ơn kỷ niệm và chúc mừng sinh nhật công ty cũ!
Theo Dantri
Bi hài những cuộc 'tình ban trưa'
Hiện tượng này đang là sự lựa chọn của một bộ phận không nhỏ trong giới công chức, văn phòng. Bởi với họ giờ nghỉ trưa là thời gian lý tưởng cho những phút giây sống "ngoài chồng, ngoài vợ".
"Tình ban trưa" hiện đang là sự lựa chọn của một bộ phận không nhỏ trong giới công chức, văn phòng hiện nay
Mỗi lần nghe các bạn than phiền về việc ông xã ngày nào cũng "đi sớm về khuya", chị Thanh lại có dịp để khoe sự nghiêm túc, chuẩn mực của chồng mình trong giờ giấc cũng như mọi sinh hoạt hàng ngày. Chị luôn tự hào vì đã quản lý được giờ giấc của người chồng, đồng nghĩa với việc nắm được anh trong tay, chẳng có cô nào có cơ hội "chớp" được chồng chị cả.
Thế nhưng, người chồng đẹp trai, làm trợ lý tổng giám đốc tập đoàn liên doanh lớn về kim khí điện máy của Thanh vẫn ung dung với những cuộc tình chớp nhoáng của anh mỗi giờ nghỉ trưa.
Không thể dùng hai điện thoại di động, Tùng Linh, chồng chị, cứ đổi tên người tình bằng "mật mã" riêng, chẳng hạn Hương thành Hùng "vận tải" hay Thúy thành Thanh "bảo trì"... Anh đã thỏa thuận trước với họ khi nào gọi mà nghe giọng anh "gầm gừ" hơn và luôn miệng "ông - tôi" là những lúc anh ở nhà.
Để có thể tự do gặp gỡ người tình, Linh đã nghĩ ra "kế độc" tuy có hơi tốn kém. Cứ cách tuần Linh xin đi công tác xa, có khi là tỉnh này, thành phố nọ hoặc sang tận Thái Lan để tìm đối tác. Những lần đi công tác quang minh, chính đại như thế, Linh luôn kèm theo một cô bồ ruột và mặc sức yêu đương. Có tháng không có cơ hội đi đâu, Linh đành báo vợ chiều nay tiếp khách quan trọng nên về muộn.
Để vợ không nghi ngờ, anh luôn chuyển máy sang chế độ "chuyển hướng cuộc gọi" về điện thoại của anh bảo vệ cơ quan. Cả hai đã thỏa thuận trước, khi có ai hỏi anh, anh bảo vệ cứ việc nhắn là anh đang bận họp không thể nghe điện thoại được, có chuyện gì gấp gọi lại sau...
Mọi việc đang thuận buồm xuôi gió thì đùng một cái, Linh xin nghỉ ốm cả tháng. Mọi người đến nhà thăm thì thấy vợ anh cũng nghỉ điều trị bệnh ở nhà nhưng nét mặt buồn rầu không còn tươi cười chào hỏi mọi người như mọi khi nữa. Sau đó, một cậu có bà chị làm ở một phòng khám tư nhân đã tiết lộ, hai vợ chồng bị mắc bệnh giang mai, hậu quả từ những cuộc tình ban trưa của Linh.
Hồi mới cưới nhau, hai vợ chồng Hương Vân trưa nào cũng đón nhau đi ăn cơm, song dần dần thấy việc đó bất tiện vì cơ quan của hai vợ chồng cách xa nhau nên chị thống nhất với chồng: Buổi trưa hai vợ chồng không ăn cùng nhau.
Ban đầu, buổi trưa, khi chồng gọi điện đến cơ quan không gặp Vân, anh tỏ ý sinh nghi thì bị chị nạt nộ rằng anh ghen tuông vớ vẩn, chị chỉ đi mua sắm với các bạn gái hoặc về thăm mẹ đẻ. Và Hương Vân đã khôn khéo kéo mẹ và các bạn gái về phía mình để che chắn cho một cuộc tình vụng trộm vào buổi trưa. Hương Vân thường nói với mọi người là chồng chị hay ghen tuông vô lý, buổi trưa hay gọi điện giám sát nên nhờ mọi người xác nhận "khống" cho việc về nhà mẹ đẻ hoặc đi với bạn bè.
Tin và thương Hương Vân "có một người chồng ghen tuông" nên mọi người giúp chị việc đó. Thế là, hết giờ làm việc buổi sáng, Hương Vân ung dung dắt xe khỏi cơ quan, đến một địa điểm ngoại thành, ít người biết, tình nhân đang đợi chị ở đó. Họ cùng nhau đi ăn, cùng vào nhà nghỉ trong những ngõ nhỏ kín đáo. Đến giờ làm việc, chị nghiêm chỉnh về cơ quan như một công chức gương mẫu...
Đồng nghiệp nào cũng tin chị đi mua sắm với bạn, về nhà với mẹ vì thỉnh thoảng chị lại xách vài cân hoa quả về bảo mẹ chị gửi biếu mọi người hay mang về lỉnh kỉnh son phấn, nước hoa xịn, bộ váy áo hàng hiệu mới ra trị giá vài trăm đô...
Duy chỉ có cô bạn thân từ hồi cấp 2 mới được Hương Vân tiết lộ về những món quà hời sau mỗi lần cô đi "qua trưa": "Lão bồ của mình là giám đốc một công ty truyền thông lớn, yêu mình lắm. Nhưng mình không ưa gì cái bụng phệ của lão, gặp nhau, hắn chỉ muốn nhanh chóng vào nhà nghỉ thôi, chẳng kịp ăn trưa gì hết. Được cái, ví của lão dày đô và mình thích cái kiểu chơi đẹp sau mỗi lần ""ấp - ngửa"" của lão thôi".
Thế nhưng, "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Một chiều tan sở, khi Hương Vân vừa dắt xe ra cổng thì bị một cậu thanh niên lao vào vừa đánh túi bụi vừa mắng chửi. Sự việc ầm ĩ phải nhờ can thiệp của lực lượng 113. Việc Vân phản bội chồng bại lộ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bâng khuâng ngày cuối tuần Có những thứ chẳng thể nói lên thành lời nhưng yêu thương thì sao? Cần lắm! Hiền Phạm Nhiều lúc, tôi tự hỏi: "Phải chăng nhiều người đang vùng vẫy trong cái tôi đơn độc?". Có nhiều ngày, khi đêm về, tôi nhìn thấy những dòng chữ chỉ là màn đêm với chút ánh sáng le lói từ những người mà tôi quen...