Chạm trán trùm lừa đảo Dũng “thẹo” trên đất Mỹ
Giờ hành động đã đến, chiếc xe chạy đến đậu gần cửa chính ngôi nhà, V. xuống xe lao nhanh vào nhà Dũng “thẹo” khi cánh cửa chưa kịp đóng…. Mọi chuyện xảy ra kịch tính còn hơn trong phim hành động của Hollywood. Trên bàn, bữa tối đã được dọn, vợ và 2 đứa con của Dũng “thẹo” đang ngồi ăn.
Dũng “thẹo” tại buổi bàn giao giữa Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tiếp tục “mò kim đáy bể”
Trở về Việt Nam sau gần một tháng quần thảo trên đất Mỹ, V. tới quán cà phê quen thuộc của các chủ salon xe hơi tại Sài Gòn, nơi có nhiều người là nạn nhân của Dũng “thẹo”. Tiếp tục thu thập thông tin về Dũng “thẹo”, V. được ông M. cung cấp băng ghi âm thu lại các cuộc Dũng “thẹo” từ Mỹ gọi về đã được ông M. bí mật ghi âm lại.
Trong các cuộc gọi này, Dũng “thẹo” cố tình tung hỏa mù, lúc thì nói đang ở gần biên giới Mexico, trong một cuộc gọi về đầu tháng 5-2011. Ngoài giọng nói của Dũng “thẹo” còn có tiếng ếch nhái kêu… Vẫn thói cũ, Dũng “thẹo” vẫn huênh hoang rằng với số tiền hắn mang qua, hắn đang là tù trưởng một bộ tộc da đỏ và không ai có thể tìm được hắn?
Cùng lúc đó, V. nhận được thông tin từ hai vợ chồng anh H. (cũng là nạn nhân của Dũng “thẹo”) cho biết, người quen của anh H. có gặp hắn và vợ con ở Portland, thủ phủ của bang Oregon. Ráp nối tất cả các thông tin có được, V. nhận định nhiều khả năng Dũng “thẹo” đang lẩn trốn tại Portland. Cùng thời điểm này, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Dũng “thẹo” trên toàn quốc.
Không để lỡ cơ hội, V. quyết định quay lại Mỹ, điểm đến là thành phố Portland. Sau gần 16 tiếng trên máy bay, V. lại đáp xuống sân bay ở San Francisco. Tại đây 2 người bạn của V. đã chờ sẵn. Sau gần 10 tiếng đồng hồ thay nhau lái, vượt qua quãng đường gần 1.000 km, V. cùng 2 người bạn đã tới Portland.
Qua đêm ở một khách sạn gần trung tâm, sáng hôm sau V. nhờ bạn chở đến quán phở được cho là ngon nhất vùng này, vì V. nắm bắt tâm lý có thể Dũng “thẹo” và vợ hắn thường thích những nơi như thế.
Đến nơi, V. đưa tấm hình của Dũng “thẹo” cho chủ quán và lịch sự hỏi ông chủ quán có từng gặp người trong hình không? Chủ quán chăm chú nhìn tấm hình và khẳng định, người đàn ông này cùng vợ con mới ghé quán ăn vào tuần trước. Để chứng minh lời mình nói, chủ quán cho biết thêm, ông ta nhớ người này vì có vết thẹo dài trên mặt. Mừng như mở cờ trong bụng, V. nói ngay: “Đây là người bạn của tôi lâu ngày không gặp từ khi qua Mỹ, nếu có gặp lại người này xin vui lòng gọi cho tôi số điện thoại này… Tôi xin hậu tạ!”.
Rời quán phở, V. cùng 2 người bạn đến quán cà phê, nơi có nhiều người Việt ghé uống. Tại đây, V. cũng dò hỏi xem có ai nhận ra người trong tấm hình không, tuy nhiên không một ai trong quán cà phê nhận ra hoặc đã từng gặp Dũng “thẹo”.
Tiếp đó, V. nhờ bạn đưa đến khu vực người bạn của anh H đang sống tại ngoại ô Portland. Tới nơi, V. thấy hàng trăm ngôi nhà được xây cùng một kiểu, nhà nào cũng giống nhà nào. V. vận dụng tối đa tư duy phán đoán của mình: Người Việt tại Mỹ thường hay dùng xe của Nhật; thường có thói quen để dép bên ngoài cửa; và có anten parabol để thu các kênh truyền hình từ Việt Nam qua vệ tinh…
Sau nhiều vòng quan sát V. để ý thấy một ngôi nhà có đủ cả 3 điều kiện như đã nhận định. Đậu xe ở một góc, V. cùng hai người bạn quan sát ngôi nhà đến gần 22 giờ mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người đang sống trong căn nhà đó. V. quyết định quay về khách sạn.
Trên đường trở về khách sạn, V. nhờ người bạn mua giúp một chiếc ống nhòm. Vật dụng này sẽ rất cần thiết cho V. có thể quan sát ngôi nhà từ khoảng cách xa, đề phòng Dũng “thẹo” và hàng xóm nghi ngờ về việc có một chiếc ôtô đậu cả ngày tại cửa nhà họ. Ở Mỹ, điều đó có thể dẫn tới việc cảnh sát khu vực đến “hỏi thăm”, hỏng việc của V.
Video đang HOT
Như chớp lóe đêm đen
Sáng sớm hôm sau, V. quyết định quay trở lại ngôi nhà hôm qua, Đậu xe ở một nơi khá xa, V. quan sát ngôi nhà rất rõ qua ống nhòm. Bây giờ là đầu tháng 5, bên Mỹ mặt trời mọc sớm hơn và lặn rất trễ, 8 giờ tối còn có thể đọc báo ngoài đường mà không cần đèn – V. nhớ lại.
Quan sát xung quanh, V. nghe thấy âm thanh “Woop… woop” như tiếng ếch kêu trong băng ghi âm ông M. đưa cho. Nhìn về hướng âm thanh phát ra V. phát hiện đó là tiếng kêu của một loài chim, không phải tiếng ếch như trong băng ghi âm. Điều này càng củng cố niềm tin của V. rằng đây chính là ngôi nhà Dũng “thẹo” đang trú ngụ – nơi mà hắn “nổ” hắn là “tù trưởng của bộ tộc người da đỏ!”.
Tuy nhiên, sau 2 ngày đêm liên tục quan sát ngôi nhà mà vẫn không thấy tăm hơi của Dũng “thẹo”, V. cùng 2 người bạn quyết định quay lại quán cà phê hôm trước nơi có rất đông người Việt đến nhâm nhi vào cuối tuần, với hy vọng ai đó sẽ giúp đỡ hay cung cấp thông tin manh mối về Dũng “thẹo”. Nhưng lại một ngày trôi qua trong thất vọng.
Trở lại quán cà phê vào sáng hôm sau, V. cùng 2 người bạn chọn một chiếc bàn kê ngay gần cửa ra vào, trong lúc chờ cà phê, V. cầm ảnh Dũng “thẹo” sang các bàn bên cạnh hỏi thăm. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, ngồi ở bàn đối diện tiến lại phía V. và nói: “Anh cho tôi coi lại tấm hình?”. V. đưa tấm hình cho người này và yên lặng chờ đợi. Sau khi nhìn rất kỹ tấm hình, người đàn ông quả quyết: “Tôi tên Kha, bây giờ tôi đã nhớ chắc chắn là tôi đã gặp người này”.
Mừng như bắt được vàng, nhưng V. vẫn làm như chẳng có gì quan trọng, V. bình thản mời Kha ra một góc nói nhỏ rằng anh sẽ được hậu tạ xứng đáng nếu giúp V. tìm ra người trong hình. Để củng cố lòng tin, V. đưa anh Kha tấm hình Dũng “thẹo” kèm theo 500 USD.
Kha khoát tay từ chối và nói: “Tôi là người sửa nhà cho người đàn ông này cách đây hơn tháng. Nhà ông ta ở khu Salem cách đây chừng 45 phút chạy xe. Tôi có thể đưa anh và mấy người bạn của anh tới đó”. Không thể chậm trễ, V. và 2 người bạn lái xe trực chỉ Salem theo xe của Kha.
Xe của Kha từ từ rẽ vào một khu dân cư, càng vào sâu, nhà cửa càng thưa thớt. Đến gần cuối đường, Kha dừng xe lại chỉ cho V. ngôi nhà mà anh đã sửa, cách đó chừng 100m. V. cảm ơn người đã giúp mình và không quên gửi chút tiền xăng cho anh ta. Kha cho V. số điện thoại của mình và nói: “Các anh cần gì, cứ gọi cho tôi, mình có thể gặp nhau ở quán cà phê hồi sáng!”.
Dừng xe ở khoảng cách vừa đủ để các bạn có thể can thiệp kịp thời trong trường hợp Dũng “thẹo” làm liều, V. cùng một người bạn đi bộ đến ngôi nhà bên cạnh nhà Dũng “thẹo” bấm chuông và chờ đợi. Chủ nhà ra mở cửa, bạn V. đưa tấm hình của Dũng “thẹo” và lịch sự hỏi chủ nhà có biết người trong tấm hình không. Chủ nhà nhìn lướt qua tấm hình và khẳng định, người trong hình là hàng xóm của ông ta, mới dọn về. Ông ta còn cho biết buổi tối người này thường ra ngoài ngồi uống bia và hút thuốc một mình. V cùng người bạn quay lại xe kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian chậm chạp trôi qua, hoàng hôn dần buông xuống sau rặng cây phía trước nhà. Bất chợt, cửa nhà Dũng “thẹo” mở ra. Tay cầm lon bia, miệng phì phèo điếu thuốc, Dũng “thẹo” ngồi lên thềm thưởng thức bia mà không hề nghi ngờ gì đến chiếc xe đậu cách đó 3 căn nhà bên phía đối diện. Hút xong điếu thuốc, hắn quay lưng đi vào nhà.
Màn kịch hoàn hảo
Giờ hành động đã đến, chiếc xe chạy đến đậu gần cửa chính ngôi nhà, V. xuống xe lao nhanh vào nhà Dũng “thẹo” khi cánh cửa chưa kịp đóng. V. nhanh tay kéo rèm cửa ra để 2 người bạn bên ngoài có thể quan sát mọi chuyện, kịp thời can thiệp trong trường hợp Dũng “thẹo” manh động. Mọi chuyện xảy ra kịch tính còn hơn trong phim hành động của Hollywood. Trên bàn, bữa tối đã được dọn, vợ và 2 đứa con của Dũng “thẹo” đang ngồi ăn…
Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của V., Dũng “thẹo” ú ớ rồi cà lăm “anh… anh… vô nhà tui… tui gọi cảnh sát…!”. “Mày khỏi hù tao, mày không gọi tao cũng gọi. Để tao gọi 911″, V. vừa nói vừa ném tờ Lệnh truy nã đối với Dũng “thẹo” lên bàn. Móc điện thoại trong túi ra, V. giả vờ bấm số. Gần như cùng một lúc, hai vợ chồng Dũng “thẹo” vội vàng quỳ sụp xuống ôm chân V. năn nỉ: “Anh V. xin anh đừng gọi cảnh sát!”. Hai đứa con Dũng “thẹo” cũng khóc lóc năn nỉ: “Bác V. đừng báo cảnh sát bắt ba con!”.
Dũng “thẹo” hoảng hồn khi V. xuất hiện tại nhà hắn ở thành phố Salem, bang Oregon, Mỹ.
V. vẫn giả bộ cứng rắn, cương quyết gọi cảnh sát, Dũng “thẹo” mặt cắt không còn giọt máu lao xuống bếp xách lên mấy con dao để trên bàn, hắn chụp lấy 2 con dao, một con chĩa vào ngực mình, con kia đưa lên ngang cổ, vừa khóc lóc vừa nói: “Nếu anh gọi cảnh sát, em sẽ tự tử!”. Thừa biết thói đàng điếm và giỏi đóng kịch của Dũng “thẹo”, V. vẫn tỏ ra cương quyết: “Mày muốn làm gì thì làm, tao sẽ gọi cảnh sát!”.
Đột nhiên, con gái Dũng “thẹo” cũng làm theo cha, với ngay 2 con dao trên bàn chĩa vào ngực và đưa lên cổ dọa sẽ tự tử. Tình huống xảy ra ngoài dự kiến, V. sợ con Dũng “thẹo” còn quá nhỏ, trong tâm trạng bị kích động sẽ dễ dẫn đến những hành động liều lĩnh ngoài tầm kiểm soát, nếu có chuyện không hay xảy ra, ít nhiều V. cũng liên đới chịu trách nhiệm?
Thoáng một chút suy nghĩ, V. gằn giọng: “Lần này tao tha không gọi cảnh sát, bây giờ mày có trả tiền lại cho tao không?”. Dũng “thẹo” và vợ hắn lật đật chạy vào phòng, mở tủ, mang ra hơn 1.000 đôla, điện thoại Vertu và tháo chiếc đồng hồ Dũng “thẹo” đang đeo đặt lên bàn:
- Anh V. ơi! Đây là tất cả những gì giá trị nhất vợ chồng em có vào lúc này, em xin gửi anh trước – Dũng “thẹo” năn nỉ.
- Vợ chồng mày nợ tao gấp mấy trăm lần thứ này, không trả tao nhờ cảnh sát đòi vậy!
Cả hai vợ chồng Dũng “thẹo” quỳ mọp xuống đất van nài: “Anh biết hết rồi? Trốn qua đây, tiền của tụi em không dám mang theo người, hột xoàn em gửi ba em giữ giùm, em biết anh V. thương vợ chồng em, em sẽ sắp xếp để trả lại anh… Em thề..!”.
- Tao đã bỏ công sức và tiền bạc sang tận đây để tìm mày, thì mày biết đấy, mày có trốn ở đâu, tao cũng sẽ tìm ra. Vợ chồng mày phải thu xếp trả đủ tiền cho tao, còn đồng hồ và điện thoại của mày tao lấy làm chi cho mang tiếng – V. gằn giọng.
Với bộ mặt thất thần chưa hết sợ hãi, Dũng “thẹo” lắp bắp cảm ơn. V. nhanh chóng rời nhà Dũng “thẹo” cùng 2 người bạn trở lại Portland. Sau đó, không thấy Dũng “thẹo” liên lạc trả tiền, không còn cách nào khác, V. đành quay trở về Việt Nam sau lần truy tìm thứ hai trên đất Mỹ. Chỉ có điều, V. không hề biết rằng ngay sau khi vừa rời khỏi thì Dũng “thẹo” cũng đã đưa cả gia đình trốn biệt một lần nữa.
(Còn nữa)
Theo_VietNamNet
Xem đến tấm hình thứ hai, tôi kinh ngạc và choáng váng tột độ
Nếu con gái tôi không vô tình cầm nhầm điện thoại, nếu tôi không tò mò mở ra, thì có phải tất cả những bí mật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi?
Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi trượt qua hình ảnh khác và không giấu được ngạc nhiên tột độ. (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi 26 tuổi, đang là nhân viên của một siêu thị. Tôi và D là bạn thân của của nhau từ thời tiểu học. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ hai đứa như hai mảng màu đen trắng vậy mà không hiểu sao có thể chơi được đến giờ. Tôi là người nóng tính, bộp chộp nghĩ gì nói nấy. Con gái nhưng không điệu đà dịu dàng, đôi khi tôi còn tỏ ra rất mạnh mẽ. Đặc biệt nhìn tôi lúc nào cũng thấy quê quê. Còn D thì ngược lại, người cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng sâu sắc.
Nhưng chuyện tình cảm của D không được thuận lợi. Trong khi tôi đã yên bề gia thất với chồng và một đứa con gái ba tuổi, thì D vẫn còn lẻ bóng. Tôi hay trêu D: "Kén chọn cho lắm vào rồi thành gái già cho trai nó thèm". Vì coi nhau như chị em nên mỗi lần gặp mặt chúng tôi nói chuyện liên tục bất tận. Tôi kể tất tật về chồng mình cho D mà chẳng chút ngại ngùng. Và D cũng tâm sự với tôi rất nhiều về chuyện tình cảm của cô ấy.
Nhưng tôi bắt đầu lo lắng và có chút ghen tị với D khi chồng tôi ngày càng quan tâm D nhiều hơn. Mỗi lần D đến nhà chơi, anh nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Trong khi tôi một mình dưới bếp lo chuẩn bị đồ ăn thì hai người ở phòng khách nói cười. Tôi cảm nhận được hai người nói chuyện rất hợp, không như anh và tôi nói không đến câu thứ ba đã bắt đầu gây chiến.
Nếu như chuyện chỉ diễn ra một lần thì không có gì để nói đằng này, lần nào D đến mà có anh ở nhà thì đều vậy. Nhiều lúc hờn ghen, tôi gọi to kêu D xuống giúp mình, cả hai mới chịu dừng lại. Nhưng chồng tôi vẫn theo xuống bếp, đứng ngoài cửa khoanh tay nói chuyện với D như thể tôi không hề có mặt ở đó.
Nhiều lúc tôi thầm nghĩ hai đứa như hai mảng màu đen trắng vậy mà không hiểu sao có thể chơi được đến giờ. (Ảnh minh họa)
Tôi càng khó chịu hơn khi anh xem thường lời tôi bao nhiêu thì lại xem trọng ý kiến của D bấy nhiêu. Chúng tôi muốn sơn lại tường cho căn nhà. Tôi và anh có hẹn là chiều khi hết giờ làm sẽ cùng đi chọn màu sơn. Vậy mà khi tôi gọi cho anh, nghe anh nói mà tôi ấm ức không chịu được: "Anh đang đi cùng D đến mấy đại lý sơn xem màu rồi, em về sớm đón con rồi chuẩn bị chút gì đó để anh mời D về chơi".
Nói xong anh cúp máy, tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng. Đã vậy, trong bữa ăn hai người bàn tán sôi nổi, màu này phối với màu kia, màu nào sáng màu nào tối mà chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu. Cả hai giống như đôi vợ chồng mới cưới đang chuẩn bị phòng tân hôn, còn tôi thì là người vô hình.
Đợi D về tôi tức giận hỏi anh, nhà của hai vợ chồng sao không hỏi ý kiến vợ mà lại đi bàn bạc với người khác. Anh nói mà tôi tức nghẹn họng: "Em đừng có trẻ con, em thì biết gì về mĩ thuật mà ý kiến này nọ". Rồi anh nói thêm một tràng dài, nào là tôi không biết cảm ơn người khác khi họ giúp đỡ mình, suy nghĩ hẹp hòi nhỏ nhen. Anh còn nói thêm so với D tôi thua xa cô ấy.
Tôi cũng biết D là nhân viên của công ty quảng cáo, gu thẩm mỹ sẽ hơn tôi nhưng anh làm vậy có quá xem thường tôi không? Tôi cũng có quyền lựa chọn màu sơn yêu thích cho ngôi nhà của mình chứ? Càng nghĩ càng thấy ức tôi mất ngủ mấy đêm liền.
Cách đây một tuần chồng tôi đi ngoại tỉnh công tác. Ở nhà một mình, tôi gọi điện rủ bạn thân đi mua sắm. Nhưng D nói không rảnh vì dạo này công ty cô ấy có rất nhiều việc. Chồng tôi đi khoảng 5 ngày, lúc về anh còn mua quà về cho hai mẹ con. Tôi vui mừng ra mặt vì đây là lần đầu tiên anh đi công tác mà mua quà cho vợ. Chiếc áo len màu nhạt rất hợp với tôi. Tôi cứ khen anh mãi vì biết chọn kiểu dáng và màu sắc đúng sở thích của vợ.
Cuối tuần vừa rồi, tôi chở bé đến nhà D chơi. Trong khi D xuống dưới chuẩn bị nước và đồ ăn vặt, con gái tôi vẫn quen thói mở điện thoại chơi trò chơi nhưng lấy nhầm máy D. Tôi sợ bé làm hỏng nên dỗ bé trả điện thoại của D, dùng máy của tôi. Vô tình, tôi chạm vào bộ sưu tập ảnh trên màn hình. Đập vào mắt tôi là hình ảnh D cười rất tươi, trên người là chiếc áo len giống hệt món quà mà chồng tôi tặng.
Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi trượt qua hình ảnh khác và không giấu được ngạc nhiên tột độ. Trên màn hình là tấm ảnh D tự chụp trong một căn phòng khách sạn, trên tấm gương phía sau cô ấy, là bóng dáng một người đàn ông rất giống chồng tôi đang đứng gọi điện thoại.
Tôi bối rối vội vàng đặt điện thoại vào chỗ cũ đúng lúc D mang nước và trái cây mời hai mẹ con. Tôi uống cạn ly nước để lấy lại bình tĩnh. Nói vài câu lấy lệ rồi vội đi về, tôi nói mẹ vừa gọi về nhà có chuyện quan trọng.
Mấy ngày nay, tôi hoang mang vô cùng, nhớ lại những gì đã thấy lòng tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tôi không tin hai con người đó lại phản bội lòng tin của mình. Tôi có nên hỏi thẳng chồng mình không, hay tôi nên nói xa gần để xem thái độ D thế nào? Tôi hoang mang như muốn phát điên, tôi phải làm gì bây giờ, mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily
Gia Lai Team khoe 10 siêu xe Aventador cùng máy bay cá nhân 10 chiếc Aventardor, 4 Ferrari 458 Italia, 3 chiếc máy bay phản lực cá nhân cùng xuất hiện trong tấm hình tổng kết hành trình siêu xe của những người Việt trên đất Mỹ. Sau 9 ngày kể từ khi xuất phát ở Houston (Mỹ), băng qua quãng đường 2.000 dặm (3.200 km), hành trình Gialai Rally vừa kết thúc tại thành phố...