Chăm sóc bố chồng, tôi được trả 10 triệu/tháng, biết chuyện, em dâu nằng nặc xin làm thay nhưng bị bố nói một câu đã sợ hãi, bỏ luôn ý định
Chỉ vì tiết lộ bí mật gia đình với hàng xóm mà tôi đẩy bố chồng vào tình huống khó xử.
Từ sau ngày mẹ chồng tôi mất, sức khỏe của bố yếu đi rất nhiều. Vợ chồng tôi phải nghỉ việc để thay nhau đưa ông đi bệnh viện. Mỗi lần ông nằm viện từ một tuần đến nửa tháng.
Vợ chồng chú út sống bên cạnh nhưng chẳng quan tâm đến sức khỏe của ông. Tôi nhắc em ấy đi chăm sóc, em dâu nói công việc của vợ chồng tôi tự do, có thể nghỉ dễ dàng, còn các em làm cơ quan, nghỉ sẽ bị trừ lương hoặc bị đuổi việc nên không đi phục vụ ông được.
Suốt 7 năm chúng tôi chăm sóc mẹ chồng, bây giờ thêm bố nữa cũng chẳng có gì to tát, vợ chồng tôi làm được hết, không cần đến các em. Chúng tôi chỉ có suy nghĩ là bố mẹ vất vả nuôi nấng các con, bây giờ con cái phải báo đáp công ơn đó, nếu con nào cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì ông bà sẽ rất buồn. Tôi cũng muốn các con nhìn tấm lòng hiếu thảo của bố mẹ với ông bà và học theo.
Lương bố chồng tôi mỗi tháng được 15 triệu, 3 tháng trước, ông quyết định đưa cho tôi 10 triệu/tháng để chi tiêu sinh hoạt và trả công phục vụ. 5 triệu còn lại để chi tiề.n thuốc thang đi bệnh viện, nếu thiếu thì sẽ lấy sổ tiết kiệm của ông. Tức là chúng tôi chẳng mất một đồng nào cho việc chăm sóc bố, lại còn được bố trả công.
Lúc có người hàng xóm hỏi thăm, tôi liền khoe mình được bố chồng cho 10 triệu tiề.n công chăm sóc mỗi tháng, không ngờ chuyện lại bị đẩy đi xa, em dâu biết được nên rất bức xúc và qua nhà tôi để hỏi rõ thực hư. Khi thấy tôi xác nhận tất cả là đúng thì em dâu cũng muốn đón bố chồng về chăm.
Ảnh minh họa
Không muốn gia đình mâu thuẫn vì chuyện chăm sóc bố, bởi người ngoài sẽ cười cho nên tôi bảo em dâu vào hỏi bố, nếu ông chịu qua nhà sống thì cứ rước về mà nuôi, vợ chồng tôi không gây khó dễ.
Video đang HOT
Em dâu mừng rỡ vào đón bố qua nhà em ấy ở nhưng bị câu nói của ông dập tắt ngay. Bố nói:
“Nếu mỗi tháng bố góp với con 3 triệu tiề.n ăn và điện nước, con có chịu đón bố về sống không?”.
Em dâu thắc mắc, tại sao đưa cho chúng tôi 10 triệu mỗi tháng mà lại đưa cho các em có 3 triệu. Bố chồng bảo mỗi tháng tiề.n thuốc thang của ông là 7 triệu, chỉ còn 3 triệu tiề.n ăn uống và công chăm sóc thôi, em dâu có đồng ý thì ông qua nhà ở.
Nghe thế, em dâu hỏi đi hỏi lại rằng bệnh tình của bố nặng như thế sao? Bố uống thuố.c gì mà hết 7 triệu/tháng?
Bố chồng tôi thở dài rồi lắc đầu không nói nữa. Em dâu cũng từ bỏ luôn ý định đón ông về. Khi ra khỏi nhà, em dâu hỏi: “Mỗi tháng bố uống hết 7 triệu tiề.n thuốc thật à chị? Thế người ông giờ là cái hũ thuố.c rồi. Sau này sẽ còn tốn hơn, 10 triệu kia chưa chắc đã đủ đâu”.
Tôi mặc kệ những lời em nói, bởi thực ra, mỗi tháng bố chồng chỉ tốn hơn 1 triệu tiề.n thuốc, thì ông đã dùng 5 triệu tiề.n còn lại ra chi trả rồi, tôi có tốn đồng nào đâu. Bố mới thử con dâu út 1 câu như vậy mà em dâu đã sợ hãi rồi thì làm sao chúng tôi yên tâm để bố cho em ấy chăm.
Vừa cưới 2 ngày mẹ chồng đã hỏi "Có bầu chưa", em dâu nhanh nhảu mách một chuyện khiến tôi phải ấm ức bỏ chạy
Tự dưng tôi cảm thấy sợ hãi tất cả. Vừa mới làm dâu mà đã bị soi mói đến mức này sao?...
Tôi vừa kết hôn cách đây 2 ngày. Không có tuần trăng mật, không được nghỉ ngơi, và cũng chưa được về nhà ngoại lại mặt vì nhiều lý do.
Nói chung tôi bị gia đình gây sức ép vì đã gần 35 tuổ.i, chứ không thì tôi cũng chưa có nhu cầu lấy chồng. Bạn trai và tôi yêu nhau gần 7 năm rồi, giờ chúng tôi ở bên nhau như thói quen chứ không hẳn là yêu đương nồng cháy như hồi thanh niên nữa.
Thấy chúng tôi hẹn hò quá lâu mà không thèm tính chuyện cưới hỏi nên bố mẹ 2 bên đã tự ý gặp nhau để bàn bạc hộ các con. Đùng cái họ thông báo năm nay tuổ.i 2 đứa đều đẹp để kết hôn, mà chỉ còn vài tháng nữa là hết năm nên bố mẹ chốt luôn ngày đám cưới là tuần cuối tháng 10 dương lịch.
Mặc dù không vui lắm khi bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan, song tôi với bạn trai cũng miễn cưỡng gật đầu tổ chức đám cưới cho xong chuyện. Chúng tôi bàn nhau chưa đăng ký kết hôn vội, để từ từ sang năm đưa nhau lên phường sau.
Riêng chuyện sinh con thì chúng tôi đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Dù 2 vợ chồng đều đã gần 40 tuổ.i, không còn trẻ trung nữa, lại còn đối mặt với rất nhiều vấn đề khi mang thai muộn, nhưng chúng tôi thực sự chưa muốn đẻ vì kinh tế không cho phép.
Tuy chúng tôi đều sống cùng bố mẹ ở Hà Nội nên không phải lo chuyện thuê trọ, song thu nhập của cả 2 cộng lại chỉ khoảng 30 triệu đồng. Nuôi một đứ.a tr.ẻ bây giờ thực sự rất tốn kém, vợ chồng tôi nấn ná chưa muốn ngụp mặt vào bỉm sữa nên 2-3 năm nữa sinh con cũng được.
Thống nhất vậy xong vợ chồng tôi cùng tuân theo kế hoạch hóa. Mỗi lần gần gũi nhau chúng tôi đều dùng biện pháp an toàn. Chồng tôi rất thoải mái với chuyện đó và ủng hộ việc giữ gìn sức khỏe cho tôi, tôn trọng ý muốn của tôi trong việc sinh nở.
Thế nhưng nhiều người ngoài cuộc lại không hiểu chuyện đó. Ai cũng bảo tôi "già rồi", cưới xong phải chửa ngay kẻo mấy năm nữa sang tuổ.i 40 lại bị "tịt". Tôi nghe xong khó chịu lắm, có mồm 5 miệng 10 cũng không đấu lại nổi thị phi thiên hạ nên đành kệ.
Hiện tại vợ chồng tôi đang phải xử lý khá nhiều việc linh tinh sau đám cưới. Ngày nào về đến nhà cũng mệt phờ ra, tôi lại còn phải làm quen với nếp sinh hoạt mới bên gia đình chồng nữa. Tuy có giúp việc nhưng tôi vẫn cố gắng về sớm phụ nấu cơm tối, vì mẹ chồng hơi kỹ tính nên tôi không muốn bị xét nét nhiều.
Ai ngờ người xét nét nhất trong nhà lại không phải mẹ chồng tôi. Bao năm quen biết với người thân của chồng mà tôi vẫn chưa hiểu hết tính họ, giờ về làm dâu tôi mới phát hiện ra sự thật về cô em chồng.
Trước đây khi tôi chưa có danh phận gì thì em chồng luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn. Lần nào gặp mặt nó cũng chào hỏi đon đả, còn nhiệt tình trò chuyện với tôi khá nhiều. Nó bảo chị mà về làm chị dâu em thì không ai dám bắt nạt chị, vì em sẽ bảo vệ chị hết lòng. Rồi nó đe nẹt anh trai rằng không được làm khó chị dâu, anh mà để tôi khóc là nó cho biết tay ngay lập tức.
Nào ngờ đó chỉ là diễn kịch mà thôi!
Trong bữa cơm tối qua, khi vợ chồng tôi đang ăn thì tự dưng mẹ chồng lên tiếng hỏi: "Thế Ly đã có bầu chưa con?" . Nghe xong câu ấy vợ chồng tôi sượng trân, lúng túng đáp rằng chưa có gì. Vậy là mẹ chồng tiện thể rao giảng cho một bài giục đẻ làm chúng tôi không nuốt nổi cơm nữa.
Chồng tôi khó chịu ngắt lời mẹ, bảo từ từ rồi bà sẽ có cháu bế, đừng giục vội ngay lúc này vì vợ chồng mới cưới đang có nhiều áp lực. Ai dè em gái anh nhanh nhảu nhảy vào bồi thêm một chuyện khiến bữa cơm trở nên căng thẳng hơn.
Nó mách rằng không phải anh chị stress nên chưa có bầu, mà lỗi do tôi cố tình không muốn đẻ. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại rằng sao em lại nói chị như thế, nó nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh và bảo chị không cần phải thái độ giả tạo với gia đình chồng.
Tôi chợt nhớ ra đêm tân hôn 2 vợ chồng có quấn quýt nhau và quên không dùng biện pháp an toàn. Vì đang kế hoạch nên tôi mới quyết định uống thuố.c tránh thai khẩn cấp. Mặc dù tôi đã ngó nghiêng rất cẩn thận khi vào tiệm thuố.c gần nhà chồng, nhưng cô em chồng đã vô tình thấy tôi xách thứ gì đó đựng trong túi màu đen. Đợi tôi đi rồi nó mới lén vào tiệm hỏi bé nhân viên, bé đó cũng hồn nhiên bảo thứ tôi mua là thuố.c tránh thai khẩn cấp 48h.
Mách xong em chồng còn bồi thêm mấy câu mỉ.a ma.i khiến mẹ chồng tôi tức quá đậ.p luôn cái bát xuống bàn. Bà chỉ trích tôi là đứa ích kỷ, nói con cái có tội tình gì mà cấm nó không được đến với mình, rồi mắng tôi là "má.u lạn.h", cố tình không muốn đẻ con cho dòng họ Vũ.
Mẹ chồng mắng xối xả như mưa làm tôi vuốt mặt không kịp. Muốn giải thích mà không ai cho nói, chồng tôi bênh vợ còn bị mẹ với em gái hợp lực đối đầu thêm. Kết cục tôi căng thẳng quá không chịu được, bật khóc chạy ra khỏi nhà chồng. Lúc chồng tìm thấy tôi trong quán cà phê, 2 đứa ôm nhau khổ sở suốt mấy tiếng không dám về nhà.
Giờ tôi đang ở nhờ bên nhà đứa bạn. Trong điện thoại đầy tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, tôi liếc qua đã thấy toàn lời cay nghiệt nhắm vào mình. Vốn dĩ tôi đã không muốn kết hôn, người lớn cứ ép chúng tôi phải theo ý họ rồi bây giờ đẩy tôi vào tình thế khó xử như này đây...
Lương 20 triệu/tháng, chồng tôi vẫn quyết tâm tranh giành từng tấc đất với em trai, khi con trai hỏi một câu, anh ấy im bặt Câu nói của con trai làm tôi thấy lo, vì thế tôi phải chấn chỉnh chồng làm gương cho con. Vợ chồng tôi cưới trước nên được mảnh đất ngoài mặt tiề.n, còn em trai lấy vợ sau nên sống chung với bố mẹ và mảnh đất phía bên trong. Người ngoài nhìn vào là biết vợ chồng em trai chịu nhiều thiệt...