Chăm mẹ chồng ốm 6 năm chưa được ghi nhận, tôi ấm ức rồi bật khóc xúc động khi xem tờ giấy bà đưa
Tôi vất vả chăm sóc mẹ chồng nhiều năm qua, nhưng chưa một lần được bà nói lời cảm ơn.
Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 15 năm, cưới xong là tôi đã về nhà chồng ở rồi. Chồng tôi chỉ vài năm đầu là ở nhà, sau đó đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Ở nhà chỉ có tôi và mẹ chồng nương tựa vào nhau, thế nhưng không may mẹ chồng tôi bị bệnh, tôi vất vả chăm sóc bà suốt 6 năm qua.
Để chồng yên tâm làm ăn, có tiền gửi về, nên cố gắng để chăm sóc mẹ chồng, mong bà vượt qua ốm đau để gia đình vui vẻ trở lại. Vừa đi làm, vừa chăm con, lại chăm sóc mẹ chồng nữa, nên tôi nhiều khi căng thẳng, mệt mỏi. Những lúc như vậy chỉ mong có chồng ở nhà, nhưng cứ phải chờ đợi dài ngày. Có lần tôi gọi điện cho chồng, khóc vì ấm ức, được anh ấy động viện, tôi cũng đã vững tin hơn.
Mẹ chồng tôi khó tính, không chỉ lúc bị ốm đau, mà bình thường tính bà vốn đã vậy rồi. Nên tôi cũng không biết lúc nào bà vừa lòng hay không mà đáp ứng, thậm chí suốt những tháng ngày chăm bà bị ốm đau vừa qua, tôi còn chưa được một câu ghi nhận, cảm ơn từ mẹ chồng. Bà lẳng lặng, coi đó là điều hiển nhiên, con dâu phải có nghĩa vụ làm mọi việc cho mẹ chồng.
Con dâu ấm ức vì chăm sóc mẹ chồng nhưng không được bà ghi nhận. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tiền lương của chồng gửi về, mẹ chồng đưa chút ít, còn lại bà giữ hết. Lắm lúc đi mua thuốc tôi còn phải bỏ tiền túi, thậm chí ứng lương trên công ty để đi mua cho mẹ chồng. Biết làm sao được, tôi không nỡ nhìn mẹ chồng ốm đau, bà có nói gì hay không công nhận những đóng góp của tôi với gia đình cũng không sao. Miễn là tôi thấy thanh thản, làm tròn bổn phận của mình.
Vừa rồi, tình trạng bệnh của mẹ chồng tôi nặng thêm, tôi lo lắng mất ăn mất ngủ, chỉ mong mẹ chồng khỏe mạnh bên con cháu. Chồng tôi cũng về để thăm mẹ, lúc có hai vợ chồng, bà đưa cho tôi một tờ giấy và tâm sự: “Mẹ vui vì có người con dâu hiếu thảo như con, nhà này đúng là có phúc. Mẹ đã làm di chúc nhà này cho hai vợ chồng con cùng chung sở hữu. Con trai của mẹ nhớ phải yêu thương, chăm sóc vợ cho tử tế đấy nhé”.
Tôi bật khóc xúc động khi cầm tờ di chúc và xem nội dung đúng như mẹ chồng nói, lâu nay cứ ấm ức mãi vì mẹ chồng không ghi nhận. Bà giữ trong lòng, để rồi giờ mới chịu nói ra. Tôi cũng bất ngờ khi mẹ chồng lại di chúc thừa kế tài sản cho hai vợ chồng tôi, thế mà tôi cũng như một số người đã từng nghĩ mẹ chồng sẽ chỉ cho riêng con trai. Vậy ra, mẹ chồng cũng yêu thương, quý trọng tôi nhiều lắm. Bà còn dặn con trai đối xử tốt với tôi nữa.
Từ hôm đó đến nay tôi như trút bỏ được mọi buồn phiền trong lòng bấy lâu nay. Tôi cố gắng mỗi ngày để làm tốt vai trò của một người mẹ, người vợ và người con dâu hiếu thảo, làm thay trách nhiệm của chồng vì anh ấy không thường xuyên ở nhà. Tôi cũng đã học được bài học cho riêng mình, sống hết lòng vì những người thân trong gia đình, rồi cuối cùng sẽ được ghi nhận, đền đáp.
Mẹ chồng tôi tốt như vậy, tôi có nên nói ra những tâm sự của mình và xin lỗi vì đã từng nghĩ sai về bà?
Gặp lại mẹ chồng cũ tiều tụy đáng thương, tôi hả hê nhưng rồi bật khóc hối hận sau lời tiết lộ của bà
Trông mẹ chồng cũ tiều tụy, khắc khổ và cuộc sống khó khăn, không giống như hồi tôi còn làm con dâu.
Tôi ly hôn cũng đã được tròn 4 năm, sau khi chia tay chồng tôi sống với con. Trước khi ly hôn tôi cũng băn khoăn, lo lắng nhiều lắm, nhưng hai vợ chồng đã không còn hợp và yêu thương nhau thì chia tay cũng là dễ hiểu. Chúng tôi chọn ly hôn trong im lặng, văn minh, nghĩa là không cãi vã, không cho nhiều người biết. Chỉ khi nào mọi việc hoàn thành, mới thông báo cho gia đình được biết.
Hai vợ chồng không có gì chung đụng về tài sản, vì ở nhà chồng nên ly hôn diễn ra thuận lợi, không có tranh chấp gì. Chỉ có đứa con chung, vì con còn nhỏ nên vợ chồng thống nhất là để tôi nuôi con. Làm sao mà tôi yên tâm được khi mà giao con cho chồng, anh ta đã vô trách nhiệm với gia đình thì sao mà nuôi nổi con.
Rời khỏi nhà chồng trong nước mắt, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là không ai tiếc nuối tôi. Mặc dù suốt những năm tháng ở nhà chồng, tôi luôn sống tròn trách nhiệm của người con dâu chăm chỉ, vun vén cho gia đình. Chẳng sao cả, mẹ chồng khó tính, bà có đâu ưa con dâu, nên tôi và bà coi như cắt đứt quan hệ, cả hai đều hài lòng vì không còn thấy nhau mỗi ngày.
Chính mẹ chồng tôi là người ủng hộ chuyện ly hôn của chúng tôi, nên tôi để xem bà có người con dâu mới nào được như tôi không. Nhớ lại những quãng thời gian ở nhà chồng, tôi không biết bao nhiêu lần ấm ức về chồng, mẹ chồng. Muốn sống cuộc sống yên bình mà không được, hàng ngày phải đối diện với biết bao điều buồn phiền không phải mình gây ra.
Sau 4 năm trở lại nhà chồng cũ mới biết được sự thật nguyên nhân của ly hôn. Ảnh minh họa
Bước chân ra khỏi nhà chồng, tôi tự nhủ sẽ không quay lại đó thêm lần nào nữa. Cuộc đời sang trang và tôi cố gắng để làm lại từ đầu, mở ra những trang tươi đẹp cho hai mẹ con. Tôi nỗ lực từng ngày để có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn và cuối cùng mọi thứ đã đến với tôi. Tôi đã có cuộc sống tự chủ, kinh tế vững vàng và chăm lo những gì tốt nhất với con. So với trước đây khi còn hôn nhân, đúng là bây giờ như một trời một vực.
Không muốn về lại nhà chồng cũ, nhưng bất đắc dĩ phải đưa con về thăm bà nội, mọi chuyện đã qua, tôi không chấp chuyện quá khứ. Về gặp lại mẹ chồng cũ, trông bà tiều tụy, vẫn tất bật làm những công việc buôn bán, mặc dù tuổi đã già đi, sức cũng yếu. Thấy mẹ chồng cũ tiều tụy thật đáng thương, khác hẳn so với hồi làm mẹ chồng tôi, bà kiêu ngạo hay trách móc con dâu. Nhà cửa cũng không còn gì đáng giá... Tôi thấy hả hê, cứ nghĩ bà đã có con dâu mới, nhưng lại không thấy ai, trong nhà vẫn còn treo ảnh cưới của tôi.
Khi thắc mắc sao lại vẫn để bức ảnh cưới đó, mẹ chồng cũ dưng dưng nước mắt tâm sự: " Nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời mẹ là không còn con làm con dâu. Gia đình đang đầy đủ, bỗng dưng mỗi người mỗi nơi, nhớ cháu nội mà chỉ biết khóc. Là con trai mẹ không tốt, ham mê cờ bạc, nợ nần thua tha. Nếu không ly hôn và bỏ trốn, chắc không ai sống yên ổn với các chủ nợ đến dọa dẫm, đòi tiền".
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi mới biết được hóa ra bấy lâu nay bà vẫn còn thương con dâu và cháu nội. Hàng tháng, dù già cả ốm đau, nhưng mẹ chồng vẫn cố gắng để buôn bán để có tiền trang trải cuộc sống, giúp con trai trả nợ một phần. Mẹ chồng còn thay mặt con trai đều đặn hàng tháng gửi tiền chu cấp cho tôi nuôi con. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt đó không phải là chồng cũ mà là mẹ chồng mỗi tháng ra ngân hàng gửi cho tôi.
Tôi bật khóc, tôi đã trách sai mẹ chồng bấy lâu nay. Tôi cũng đã biết lý do thật của ly hôn và cảm thấy hối hận lâu nay vô tâm với mẹ chồng cũ, không chịu đưa con về thăm bà nội. Từ hôm gặp mẹ chồng cũ đến nay tôi suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy áy náy, hối hận, không biết tôi có nên nối lại quan hệ và phụng dưỡng bà khi tuổi già? Bây giờ tôi cũng có một khoản tiền, tôi có nên giúp đỡ chồng cũ trả nợ? Hãy cho tôi lời khuyên!
Bố chồng cũ dẫn người lạ tới chơi, con dâu ấm ức nhưng rồi xúc động bật khóc khi ông thông báo một tin Bố chồng cũ hay tới nhà, còn dẫn khách lạ tới chơi khiến con dâu cảm thấy băn khoăn, khó hiểu. Tôi kết hôn được 5 năm thì không may chồng qua đời, mới 30 tuổi tôi đã là người góa chồng. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, người chồng mà tôi yêu thương ấy đã bỏ hai mẹ con tôi mà đi....