Chậm mà chắc
Chị vừa cầm cây đánh con, vừa la hét cho cả xóm nghe để thỏa cơn giận. Mỗi lần như thế, ai cũng biết chị đang “chém thớt”, vì khi cơn giận đi qua, chị trút bầu tâm sự với hàng xóm, bảo cái tội con bé chưa đến nỗi bị đánh như thế, lỗi là ở… thằng cha nó!
Chị ở nhà thuê, vợ chồng làm nghề tự do, kinh tế chỉ đủ trang trải, tằn tiện lắm mới dư chút đỉnh. Xấp xỉ 40, chị vẫn không nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ hai, dù rất muốn. Chồng chị đằm tính, anh thường sử dụng nụ cười thay câu trả lời. Chị bảo “chết tới nơi mà lúc nào cũng cười, đàn ông gì mà chậm như rùa, cả đời sẽ chẳng có cái nhà để ở!”. Đụng tới cái nhà là chuyện hết sức nhạy cảm với cả hai vợ chồng. Chị quá khao khát căn nhà, đến nỗi vì chị mà anh nhắm mắt hùn hạp với bạn bè, không lường trước những rủi ro. Khi thua lỗ, chị càng được dịp chê chồng kém cỏi, chậm chạp, than mình số khổ. Anh cũng chỉ… cười, xem như là cách kìm cơn nóng giận của mình.
Vì căn nhà mà chị rượt anh “chạy” có cờ. “Chạy” để kiếm tiền dành dụm mua nhà. Sau thua lỗ, anh đi làm thuê, còn ôm việc về nhà cho hai vợ chồng tranh thủ làm thêm, nên thời gian rỗi với anh rất hiếm. Chưa kịp tỉnh táo sau thất bại, chị lại đòi vay tiền làm ăn riêng, không hùn hạp với ai, vì sợ chồng hiền lành, chậm chạp, dễ bị gạt. Lần này thì anh không cười, mà phản đối ra mặt. Anh muốn được tích lũy kinh nghiệm, tích lũy vốn, chờ thị trường khởi sắc.
Từng bị thất bại, anh tỏ ra thận trọng. Là thợ thiết kế mẫu giày dép, anh tỉ mẩn từng chút một. Thấy anh đính từng bông hoa li ti, từng hạt cườm nhỏ lên đôi dép mà chị ngứa mắt, bảo anh lúc nào cũng “mò”, bày ra những mẫu “khó nuốt” như thế, có mà… ăn cám! Anh vẫn lặng thinh trước cặp mắt sắc và lời nói lạnh của vợ, không phân bua hay hứa hẹn điều gì. Khoảng thời gian bị vợ “đày” là khoảng thời gian nung nấu ý chí, đến nỗi anh tự khen mình giỏi nhịn nhục. Thâm tâm anh không cho phép mình thất bại vì non nớt, vì những lời thúc giục hời hợt của vợ. Gần hai năm trời sống trong bầu không khí ảm đạm, nhưng cũng chất chứa hy vọng, anh bất ngờ bàn với vợ kế hoạch kinh doanh mới.
Chị ngỡ ngàng, mừng, nghĩ về ngôi nhà trong một tương lai gần. Thị trường chấp nhận những mẫu mới của anh. Đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Những người thợ từng bỏ đi lúc anh kinh doanh thất bại, tự đến nhà tìm anh. Đến lúc này, chị không còn chê anh chậm nữa, dù anh vẫn vậy, ai nói gì cũng cười, cứ túc tắc làm, sản phẩm nào ra đời cũng được đón nhận, từ mẫu mã đến độ bền. Bây giờ công việc làm ăn thuận lợi hơn, chị muốn tích lũy vốn để mở rộng cơ sở, nên kế hoạch mua nhà tạm dừng lại. Trước đây, chuyện “cái nhà” ăn mòn lý trí của chị, biến chị trở thành người đàn bà ích kỷ, chỉ biết làm khó chồng. Dù vậy, anh không chấp vợ, chẳng qua vợ anh cũng muốn được an cư như mọi người. Nghĩ vậy, anh thấy lòng nhẹ tênh.
Hai vợ chồng sát vách nhà anh chị, vì ham làm giàu mà bỏ bê con cái. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào kinh doanh, đến khi rủi ro, trở thành tay trắng, con cái hư hỏng, căn nhà cũng bán nốt, chưa tù tội là may. Anh vốn ít nói, nhưng cũng thẳng thừng tổng kết: ở đời, không phải cái gì muốn cũng đều được. Có những việc cần làm ngay, nhưng có những việc phải cân nhắc. Ai bảo anh chậm, anh không hề phản ứng. Với anh, khi làm bất cứ việc gì cũng phải biết gắn công việc với hạnh phúc gia đình. Chậm mà chắc, vẫn hơn.
Video đang HOT
Theo VNE
Bắt quả tang chồng cặp bồ nhưng chỉ "xin" tình địch một chữ kí
"Chuyện này đáng nhẽ ra phải giấu cho kĩ huống chi là đem ra kể lại. Nhưng phải cho cánh đàn ông biết lợi hại của chị em chúng tôi. Để họ đừng nghĩ đàn bà chỉ biết lo cơm nước, con cái thôi".
Thấy chồng có nhiều biểu hiện nghi vấn với một người phụ nữ góa chồng ở gần xóm, người vợ âm thầm theo dõi và bày binh bố trận bắt quả tang. Khi sự việc xảy ra đúng như tiên đoán của bà, người ta ngỡ sẽ có một trận đòn ghen kinh hoàng diễn ra, nhưng không ngờ, kết thúc của nó khiến nhiều người phải thầm thán phục...
Ăn vụng mà vẫn la làng
Mãi cho đến bây giờ, người dân ở địa phương này vẫn còn đem câu chuyện ông Huỳnh Văn Si bị vợ là bà Nguyễn Thị Tuyết bắt quả tang khi đang hú hí cùng bồ nhí là bà Trịnh Thị Là ở ngoài chòi canh tôm ra bàn tán. Đến đây, chúng tôi bất ngờ khi nghe người dân khen ngợi về chuyện đánh ghen của bà Tuyết.
Bà Tư Cao Tráng cười nói: "Đàn bà xóm này nể chị Tuyết ở cái đức tính từ tốn đó. Dù gì thì cũng là xóm giềng nên chị ấy "động khẩu" trước là quá hay. Nếu như bà Là chịu nghe theo lời khuyên của chị ấy thì bây giờ không bị bẽ mặt như vậy".
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Tuyết bẽn lẽn kể lại chuyện không hay ho gì của chồng mình: "Chuyện này đáng nhẽ ra phải giấu cho kĩ huống chi là đem ra kể lại. Nhưng phải cho cánh đàn ông biết lợi hại của chị em chúng tôi. Để họ đừng nghĩ đàn bà chỉ biết lo cơm nước, con cái thôi. Tôi không ngại khi lấy chồng mình ra làm gương cho mấy ông còn tính trăng hoa trong xóm".
Theo lời bà Tuyết, cách đây mấy tháng, bà phát hiện ông Si có những biểu hiện khác thường. Chiều nào ông cũng ra chòi canh tôm ngủ sớm, hỏi thì ông kêu mệt muốn đi nghỉ sớm. Có một đêm, lo chồng bệnh nên bà bơi xuồng ra chòi canh tôm xem ông Si có sao hay không. Khi xuồng bơi gần tới chòi, bà nghe có tiếng cười đùa của một người phụ nữ phát ra từ trong chòi. Nghi ngờ chồng có bồ nhí nên bà Tuyết cố bắt tại trận. Nhưng lần đó không may cho người vợ này, ông Si và tình nhân nghe tiếng chó sủa đã thoát thân.
"Vậy đó mà đến sáng, tôi hỏi nhiều lần mà ông ấy cứ chối phăng không thừa nhận. Khi nghe tui cảnh báo, ổng còn vờ nổi nóng chửi mắng tui. Đến khi bị tui bắt tại trận thì ổng êm ru và nghe lời vợ cho đến bây giờ", bà Tuyết nhớ lại.
Trở lại lần bắt hụt chồng mình, sau khi ngẫm lại, bà Tuyết khẳng định người đàn bà bên ngoài của ông Si là bà Là. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Tuyết quyết định đến nhà gặp bà Là khuyên can.
"Chuyện giữa chị và chồng tui, tui biết hết rồi. Bây giờ tui chính thức cảnh cáo chị, nếu như chị còn tiếp tục phá gia đình tui nữa thì đừng có trách tui ra tay mạnh". Trước lời cảnh báo của vợ nhân tình, bà Là gào khóc kêu xóm làng vì cho rằng bà Tuyết vu oan, hạ nhục mình.
Nói về chuyện tại sao bà nhịn nhục đến nói chuyện với bà Là, bà Tuyết phân trần: "Dù gì thì cũng là chị em phụ nữ với nhau nên nói chuyện trước sẽ hay hơn. Thú thật lúc đó tui cũng muốn giữ thể diện cho chồng mình để cả hai không phải ngượng ngùng sau này".
Thói đời càng ăn vụng càng ngon, dù được vợ cảnh báo nhưng đôi tình nhân này vẫn không mảy may để ý. Họ càng lao vào nhau mãnh liệt hơn. Biết vậy, bà Tuyết âm thầm chờ cơ hội...
Bày trận
Một mặt, bà Tuyết giả vờ như không thèm quan tâm đến hành động của ông Si, bỏ mặc cho ông muốn đi đâu thì đi.
Mặt khác, người phụ nữ này bố trí con cái quan sát từ xa. Vào một đêm tháng 6, để tiếp cận được với chòi canh tôm của chồng, bà Tuyết và các con mình chịu khó lội sông để không phát ra tiếng động.
Nhanh như chớp khi đã đến "mục tiêu", các con bà tản ra chặn hết lối thoát của bà Là. Riêng bà Tuyết mang theo đèn pha (loại lớn) đạp cửa xông vào. ông Si và bà Là bị bắt quả tang không kịp kháng cự. Bà Là cố xé vách chòi hòng thoát thân, nhưng đã bị các con bà Tuyết khóa hết lối ra.
Ngay sau khi bị bắt, bà Tuyết không cho ông Si, bà Là mặc đồ, chỉ cho che tấm khăn. Đến khi lập biên bản, bà Tuyết yêu cầu bà Là kí vào cam kết không tư tình với ông Si nữa thì bà mới bỏ qua.
Hành động đánh ghen của bà Tuyết tuy không phải là quá lạ đời nhưng dường như đã đem lại kết quả tích cực. Ông Si chăm chỉ làm ăn hơn và không còn dám nghĩ đến chuyện léng phéng bên ngoài nữa. Còn cánh đàn ông địa phương thì kháo nhau: "Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Theo VNE
Vầng trăng nơi ấy có tròn? Đường phô hôm nay không vắng người nhưng chẳng hiêu sao em vân cảm thây lòng mình cô quạnh. Đã lâu lắm rôi em mới có cảm giác buôn đên thê, đã lâu lắm rôi lòng em mới lại cảm thây chênh chao. Hôm nay là trung thu, mà đáng ra trong môt đêm trăng tròn và sáng như thê này thì người...