Chăm con dâu ở cữ mà mẹ chồng cứ sáng đi, tối muộn mới về, tôi chỉ biết sự thật khi thấy phong bì trong túi áo bà
Nếu không có lần giặt tay đống quần áo của cả nhà ấy, có lẽ tôi cũng không phát hiện ra chiếc phong bì. Và lý do mẹ chồng vắng mặt trong suốt mấy tháng tôi nghỉ thai sản cũng chưa được bật mí.
Tôi đang vô cùng bất ngờ và buồn bực mọi người ạ. Tôi không nghĩ 2 năm trời làm dâu xa, tôi luôn hết lòng với mẹ chồng mà bà lại khinh ghét tôi tới mức đó. Bà đối xử với tôi tệ bạc còn hơn cả người ngoài. Và tôi chỉ cảm nhận được sâu sắc sự lạnh nhạt, hắt hủi của bà dành cho mình khi tôi cần bà nhất – ở cữ.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Thật ra bố mẹ tôi đều phản đối vì xa. Mẹ tôi lại ghét nhất con gái lấy chồng xa. Nào đã hết, Bảo mang tiếng trai Hà Nội chứ thực tình ở ngoại tỉnh, vào được tới trung tâm thì cũng mất cả tiếng đồng hồ. Đã vậy, mẹ anh còn vẫn làm ruộng, và kinh tế ở khu đó còn tệ hơn cả khu nhà tôi.
Mẹ tôi phản đối gay gắt, bà bảo:
- Con đã đi lấy chồng Hà Nội, thì cho đáng cái danh ấy. Chứ mẹ thấy còn nghèo khó hơn cả nhà mình thì lấy làm gì hả con?
Nhưng tôi và Bảo thuyết phục bà mãi, rằng hai vợ chồng sẽ cố gắng mua nhà ở nội thành. Rồi thì tuy là vùng quê, nhưng đất cũng có giá, nhà anh lại có mấy mảnh… Cuối cùng, mẹ nào cũng phải xuôi theo con cái thôi, mẹ tôi cũng đâu ngoại lệ.
Ban đầu lấy về, tôi cũng ít tiếp xúc với mẹ chồng nên không vấn đề gì. Mẹ tôi ban đầu rất lo lắng, sau dần cũng thoải mái hơn. Nhưng từ khi tôi bầu tháng thứ 6, vì sức khỏe yếu, dạ con thấp, tôi buộc phải xin nghỉ không lương để ở nhà dưỡng thai thì mới xảy ra nhiều vấn đề.
Mẹ chồng khá tính toán với tôi, bà coi tôi như thể một đứa ăn hại, đang ăn bám 2 mẹ con bà. Tôi biết điều, luôn rút tiền tiết kiệm của mình ra đưa chứ không bao giờ xin Bảo cả. Thế mà vẫn không khiến bà thay đổi.
Lúc ấy bầu bí lại xa chồng, thêm khoản mẹ chồng cay nghiệt, bạn bè thì không có ai, tôi muốn stress luôn. Ấy vậy mà mỗi lần mẹ đẻ gọi điện thoại, tôi vẫn chỉ biết ậm ừ: “Con ổn” vì sợ bà lo lắng.
Mọi chuyện đỉnh điểm là khi tôi sinh con. Công việc của Bảo lúc ấy lại đang gặp vấn đề, vì thế anh không thể đi đi về về hàng ngày được mà mỗi tuần chỉ về 1 lần thăm vợ. Anh thương tôi, đưa mẹ chồng thêm 3 triệu (trước kia đưa 5 triệu tiền ăn của tôi, biếu bà 2 triệu để tiêu) và dặn dò:
- Mẹ chăm Yến giúp con. Đúng đợt này dự án có vấn đề, con cố gắng giải quyết sớm để về phụ mẹ ạ.
- Anh cứ đi đi, việc sinh đẻ này anh có ở nhà cũng không lo được. Cứ để đó mẹ lo.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng nói thế nhưng chỉ được 2 ngày đầu, tới ngày thứ 3 thì bà đi đâu mất dạng từ sáng sớm tới tối muộn. Buổi trưa đói quá, tôi phải tự xuống bếp lục cơm nguội và luộc trứng ăn. 7h tối, bà vẫn chưa về, tôi phải ăn cháo gói lót dạ. 8 rưỡi, bà tới nhà, bảo:
- Ăn gì chửa?
- Con ăn mì tôm mẹ ạ. Mẹ đi đâu giờ mới về thế ạ?
- Có việc, phận dâu con đừng quản. Từ mai tôi nấu cho 1 nồi cháo ăn cả ngày. Mì tôm thì cả thùng trong bếp đó. Ruốc cũng có trong tủ lạnh, nhất cô.
Tôi choáng váng. Sao bà có thể nghĩ ra thực đơn cho con dâu ở cữ như vậy cơ chứ? Vậy tôi lấy đâu ra sữa cho con bú? Tôi bực, chẳng buồn nói. Vào trong phòng gọi điện cho chồng thì anh mãi mới nghe. Thấy tôi cằn nhằn, anh bảo:
- Chắc mẹ nay bận gì, để anh gọi nhắc mẹ nhé.
Nhưng mẹ chồng chẳng thay đổi gì, thậm chí còn lừ mắt mắng tôi:
- Sinh thường thì 3 – 5 hôm đi lại, nấu ăn tốt chứ sao mà gọi mách chồng. Cứ làm như bà già này ức hiếp cô ấy. Từ mai, tôi mua xương sườn, mua thịt, rau ngót cho để tủ lạnh, thích ăn gì thì nấu. Đấy, tôi bận rộn vẫn còn lo cho cô thế mà còn chẳng biết điều.
Đến ngày thứ 7, tôi nhìn cả chậu tã của con trong nhà tắm chưa được giặt, lại lục đục đi găng tay vào và tự làm. Tôi bật khóc, không ngờ mẹ chồng lại đối xử với mình tệ bạc tới vậy.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, mãi cho tới 4 tháng sau. Lúc ấy tôi đã khỏe mạnh bình thường nên giặt đồ cho cả mẹ chồng. Bà vẫn đi sớm về khuya như trước. Hôm ấy, trong lúc giặt tay mấy món đồ mỏng, tôi chợt phát hiện ra 1 tờ giấy trong túi áo của bà. Lôi ra, tôi mới biết đó là chiếc phong bì, trên đó còn ghi rõ “Lương tháng 6 của bà Quyên”.
Tôi sốc lần nữa. Tôi chợt nhớ, trước đó có lần bà bóng gió nói muốn đi trông trẻ cho gia đình ở xóm bên. Chồng tôi hỏi thế ai chăm mẹ con tôi, bà bảo chỉ cần 1 tuần đầu là tự làm được hết.
Biết được sự thật này, tôi vô cùng đau lòng. Tôi sẽ đi nghe ngóng thêm từ mấy người hàng xóm trước khi nói chuyện thẳng thắn với Bảo. Tôi thật không ngờ, vì tiền mà bà coi người dưng hơn cả con cái trong nhà!
Theo Afamily
Bữa nào mẹ chồng cũng vơ hết thức ăn thừa vào túi nhỏ mang đi, tôi bám theo thì gặp cảnh tượng khó tin
Đối với tôi, ngày hôm đó chính là ngày đen tối nhất cuộc đời. Tôi không ngờ chồng lại giấu mình chuyện tày trời ấy.
Tôi hoang mang quá mọi người ạ. Không thể ngờ là mấy năm nay lại bị chồng và mẹ chồng qua mặt như vậy. Bấy lâu tôi vẫn tin tưởng chồng, sau lần này, chắc chắn tôi sẽ phải suy nghĩ lại.
Khi đến với nhau, tôi cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đã có lúc tôi tự hỏi, chồng mình là một người đàn ông rất tốt, tại sao đã ngoài 30 rồi mà anh vẫn không lấy vợ? Nhưng rồi mẹ tôi nói đôi khi đàn ông xem trọng sự nghiệp hơn, khi nào ổn định tiền bạc họ mới suy tính chuyện tương lai.
Tôi thấy cũng đúng, vì trên đời không ít trường hợp như vậy. Nói về chồng tôi, đúng là anh quá tốt với tôi và gia đình tôi. Dù đã kết hôn, anh vẫn hay bảo tôi về nhà mẹ đẻ chơi. Mỗi lần như vậy, chồng lại đưa tiền để tôi mua quà biếu bố mẹ vợ. Thế nên bố mẹ tôi quý con rể lắm, ông bà bảo tôi phải có phúc mới cưới được chồng tốt, mẹ chồng cũng điểm 10.
Cuộc sống hôn nhân của tôi trải qua rất êm đềm. (Ảnh minh họa)
Tôi mới sinh con. Vì mẹ chồng nhiệt tình quá nên sinh xong là mẹ con tôi về quê cho mẹ chồng chăm luôn. Tôi sinh mổ, đêm không dậy cho con bú được, thế mà toàn là mẹ chồng tôi chăm cháu đấy.
15 ngày ở cữ nhà chồng, mẹ chồng chăm kỹ càng từ bữa cơm đến giấc ngủ nhưng có một điều vẫn làm tôi cảm thấy khó hiểu. Hôm nào cũng vậy, mẹ chồng tôi luôn nấu rất nhiều cơm và thức ăn. Rồi ăn xong, bà lại lật đật gói ghém thức ăn thừa lại vào một cái túi sạch. Tôi tưởng bà cất vào tủ nhưng đến bữa sau không hề thấy bà lấy ra.
Có lần tôi hỏi thì bà bảo bà mang đi đổ bỏ. Tôi từng nói với mẹ chồng nấu ít lại, nhưng bà bảo quen tay rồi, chẳng thể nấu ít đi được. Tôi thấy quá tò mò vì không hiểu tại sao mẹ chồng phí phạm như thế.
Hôm qua, ăn cơm xong, tôi không đi lên phòng ngủ ngay mà ôm con nhìn lén xem mẹ chồng làm gì với số thức ăn đó. Rửa bát xong, bà lấy túi đồ ăn ấy mang ra khỏi nhà. Chờ bà đi xa xa, tôi vội đặt con vào trong nôi rồi bám theo luôn.
Đối với tôi, ngày hôm đó chính là ngày đen tối nhất cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Thật bất ngờ, mẹ chồng tôi rẽ vào ngõ nhỏ khác rồi bước vào một ngôi nhà rách nát. Trong ngôi nhà đó là một người phụ nữ dáng vẻ mệt mỏi, còn ngoài sân là con trai cô ta tầm 4 tuổi.
Nhìn thằng bé, tôi giật mình vì nó có nét rất giống chồng tôi. Mẹ chồng tôi rất tự nhiên đi vào nhà, lấy bát trong bếp rồi trút số thức ăn vào bát, đưa cho thằng bé và mẹ của nó. Hai người họ vừa thấy đồ ăn thì ăn vội.
Không kìm được lòng, tôi bước vào gọi mẹ chồng thì bà giật mình. Tôi chưa kịp hỏi gì thì bà đã giải thích ngay rằng bà thương hoàn cảnh của họ nên mới mang cơm cho. Tôi không tin, linh tính mách bảo tôi, mọi chuyện còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Gặng hỏi mãi mẹ chồng tôi mới khóc kể rằng chồng tôi từng có thời gian tán tỉnh rồi có con với cô gái kia. Hai người định bụng sẽ cưới nhưng không ngờ chuẩn bị cưới thì bố cô gái kia bị tai nạn qua đời.
Hai nhà cũng dự định chịu tang một năm xong thì tổ chức hôn lễ. Song khi cô ấy đẻ xong bỗng có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ suốt ngày ủ rũ ngồi một chỗ, giờ thì nửa điên nửa tỉnh.
Nhà chồng tôi định đón đứa bé về nuôi nhưng mẹ cô ấy và cả cô ấy đều không chịu. Bất đắc dĩ, mẹ chồng tôi ngày nào cũng phải mang cơm và đồ ăn cho cháu nội vì gia đình ấy cũng chẳng khá giả gì. Mẹ của người đàn bà kia cũng đã có tuổi, nhưng giờ vẫn phải đi chợ để kiếm tiền nuôi con gái và cháu ngoại. Thậm chí họ còn không nhận tiền từ chồng tôi nên mẹ chồng tôi phải lén lúc mẹ cô ấy không có nhà để mang thức ăn sang.
Đối với tôi, ngày hôm đó chính là ngày đen tối nhất cuộc đời. Tôi không ngờ chồng lại giấu mình chuyện tày trời ấy. Giờ tôi không biết thế nào khi nghĩ đến người đàn bà và đứa trẻ kia nữa.
Theo Afamily
Con dâu vào phòng sinh suýt kiệt sức vì đói, bác sĩ yêu cầu bồi bổ nhưng mẹ chồng lại hờ hững đáp 1 câu Vì tối hôm trước không ăn được gì, sáng hôm sau vào phòng sinh luôn nên Hương suýt kiệt sức vì đói. Thế mà khi đón được đứa bé xong, bác sĩ ra trao cho người nhà và yêu cầu bồi dưỡng sản phụ thì mẹ chồng cô lại hờ hững đáp một câu... Hương và Thành quen nhau khi cùng sang Nhật...