Chầm chậm thôi chồng… vợ vừa hết “đèn đỏ” mà!
“Chầm chậm thôi chồng… vợ mới hết “đèn đỏ” mà”. “Chồng xin lỗi, tại nhịn cả tuần liền nên mới… Mà đổi tư thế đi vợ không có 70 kg lại đè bẹp 45 kg bây giờ”.
- Vợ ơi… Vợ à… Chồng đói mềm cả chân không bước nổi xuống cầu thang nữa rồi này. Vợ vẫn chưa nấu cơm xong cơ à…
- 5 phút nữa thôi mà. Chồng chỉ được cái mau đói. Không bước nổi thì để vợ lên vợ bế chồng xuống nhá.
- Thôi… chồng xin. Vợ cứ đứng đó cho chồng nhờ. Vợ mà lên đây thì chẳng biết ai phải bế ai xuống ấy chứ.
Ngày nào cũng vậy mỗi lần đi làm về là lại phải đợi vợ gần 2 tiếng đồng hồ để nàng trổ tài nấu nướng. Mà nàng nhất quyết không cho mình đứng xem vì cái tính của đói quá là kiểu gì cũng bốc trước. Có lần năn nỉ:
- Chồng đói quá rồi, cho chồng thử một miếng thôi nhá!
- Không được. Cái gì thử cũng sẽ ngon nhưng tới lúc ăn thật rồi lại chán ngay cho mà xem. Vợ không thể để bữa cơm tốn bao công sức của mình ế được.
Chồng đói quá rồi, cho chồng thử một miếng thôi nhá! (Ảnh minh họa)
Nghe thì có vẻ chẳng liên quan nhưng kể ra vợ nói cũng đúng. Chính vì cái dạo yêu nhau, thắm thiết là vậy nhưng vợ vẫn nhất quyết từ chối cái khoản kia. Có lần đi biển với nhau nhìn nàng trong bộ bikini nóng bỏng thèm tới chảy nước miếng định lôi xệch vào phòng khách sạn để “chiến” ngờ đâu nàng tuyên bố hùng hồn:
“Nếu muốn vào khách sạn thì sau hôm nay mình chấm dứt. Cón nếu muốn em làm vợ anh thì bỏ ra cho em ra với biển”. Lúc ấy chỉ còn biết ghen với sóng chứ chẳng biết làm thế nào nữa.
Ấy thế nhưng cũng vì không phạm vùng cấm nên khi rước nàng về dinh rồi, mình được nàng chiều phải biết. Ngày nào cũng một mâm cơm thịnh soạn đổi món liên tục. Mới có 3 tháng lấy vợ mà mình đã tăng hẳn 5 kg. Ngày nào cũng đói nhũn chi chi mới được nàng cho ăn thế nhưng cứ được phi tới bàn là mặt mày lại hớn hở.
Tối ấy mình thủ thỉ với vợ:
- Vợ ơi dạo này béo quá mất rồi. Người ta tưởng chồng bầu thay vợ rồi đây này.
- Béo chút có sao đâu. Chồng vẫn phong độ lắm mà.
- Nhưng mà gần 70 kg mà đè lên cái thân cò hương của vợ liệu vợ có chịu nổi không?
Video đang HOT
- Á à… chồng lại định dở trò ấy à. Muốn… lại còn ỡm ờ kêu béo. Không chịu nổi đâu, tránh xa vợ ra.
- Thôi chiều chồng tí đi, tối đi ngủ mà không được “nháy” nào khó chịu lắm. Nghiện vợ mất rồi.
- Vợ vẫn “đèn đỏ” mà cuối tuần mới hết.
- Gì mà lâu vậy, kiêng 3, 4 hôm rồi còn gì.
Lèo nhèo mãi nhưng nàng vẫn từ chối. Mãi sau mới chịu cho xoa cái bụng chút cho đỡ nhỡ. Thôi thì xoa chỗ nào cũng được miễn là được chạm vào vợ là cũng đã thích lắm rồi.
Vợ vẫn “đèn đỏ” mà cuối tuần mới hết. (Ảnh minh họa)
Cố gắng đếm lịch cho tới cuối tuần. Hí hửng hôm nay sẽ được đánh chén no say, ngờ đâu tối nàng cao hứng rủ đi ăn nhà hàng chứ không đảm đang như mọi khi nữa.
- Nay vợ khó ở à hay sao lại ăn hàng?
- Đổi gió chút thôi mà. Ăn mãi ở nhà cũng chán.
Vậy là phi xe đưa vợ đi đổi gió. Ăn xong nàng còn đòi đi dạo. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, lòng mình bắt đầu nóng ruột nhưng xem ra nàng vẫn chưa muốn về.
- Vợ ơi về đi.
- Vẫn sớm mà chồng…
- Tại chồng thấy hơi đau bụng, khéo lại ăn phải gì rồi.
- Chồng đau lắm không. Để vợ chở chồng về.
Từ ngày yêu và lấy nay mới để nàng đèo. Ngồi sau ôm chặt cái eo của vợ rồi cứ thế hít hà mái tóc, thú vị ra trò. Vào tới phòng ngủ vẫn giả vờ ôm bụng, nàng rối rít bảo để xoa cho nhưng vẫn cứ nhắn nhó ra chiều đau lắm.
Rồi chỉ đợi tới lúc vợ luồn tay vào trong áo xoa xoa mình đã kéo luôn nàng xuống giường.
- Chồng bắt được rồi nhé. Không chạy được nữa đâu.
- Hóa ra chồng lừa em hả, ghét quá cơ.
Hóa ra chồng lừa em hả, ghét quá cơ. (Ảnh minh họa)
- Có vẻ bây giờ dễ lừa hơn ngày còn đang yêu đấy. Đúng là mất cảnh giác quá.
- Chầm chậm thôi chồng… vợ mới hết “đèn đỏ” mà.
- Chồng xin lỗi, tại nhịn cả tuần liền nên mới… Mà đổi tư thế đi vợ không có 70 kg lại đè bẹp 45 kg bây giờ.
Vợ đấm yêu vài cái nhưng cũng chiều theo. Vợ chồng son kể ra thích thú vô cùng. Thỉnh thoảng lừa vợ cho đổi không khí vợ chồng. Cố gắng tranh thủ ít thời gian nữa, khi nàng bầu bí rồi khó tính chắc là khó chiều lắm chứ không dễ chịu như bây giờ đâu. Nhưng mà mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, vợ chơi nhạc gì mình cũng nhảy tuốt.
Theo Một Thế Giới
Tôi không ngờ cô vợ mua được chỉ với giá 10 ngàn lại có ngày giúp mình trở thành tỷ phú
Cắn miếng bánh mì đầu tiên cô ấy đã suýt nghẹn, có lẽ vì đói quá ăn vội. Tôi mua thêm cho cô ấy chai nước để vừa ăn vừa uống.
10 năm trước khi tôi bị cho thôi việc ở nhà máy vì tội cãi lời quản lý thì tình cờ gặp vợ tôi bây giờ. Lúc đó tôi không dám về quê vì sợ bố mẹ mắng vì công việc này là do bố mẹ tôi phải nhờ người quen mới xin được. Trong khi chờ gửi hồ sơ xin việc mới, tôi đã tận dụng phần hiên giáp đường của căn phòng trọ thuê để mở cửa hiệu sửa chữa xe đạp. Ở quê bố tôi cũng làm nghề này nên tôi cũng học được nghề của bố.
Vừa sửa xe tôi vừa rải hồ sơ đi xin việc, lòng hi vọng sớm có công ty hồi âm sau khi gọi phỏng vấn. Hôm ấy một sáng tôi lại dọn đồ sửa xe ra giống như những ngày bình thường. Khách của tôi chủ yếu là các em học sinh và các bà bán hàng rau ngoài chợ, toàn những người chưa kiếm ra tiền và kiếm tiền vất vả nên nhiều lần tôi sửa giúp không lấy tiền nếu như xe không phải thay thế thứ gì.
Sau khi có bác bán hàng rau mở hàng được 10 ngàn tôi cất vào túi. Đang lúi húi lau chùi đồ thì chợt nghe tiếng ầm ĩ từ bên kia hàng bánh mì. Ngẩng đầu lên thì thấy chị bán bánh đang hì hằm quát tháo một cô gái ngồi bệt xuống đất giống người xin ăn.
Ngẩng đầu lên thì thấy chị bán bánh đang hì hằm quát tháo một cô gái ngồi bệt xuống đất giống người xin ăn. (Ảnh minh họa)
"Không có tiền thì ra kia đi. Con gái thế này mà lại không tự kiếm được tiền nuôi thân hay sao mà phải đi xin. Đừng có giở trò". Thấy cô gái lả đi vì đói, tôi động lòng thương chạy sang mua cho cô ấy một ổ bánh mì. Cắn miếng bánh mì đầu tiên cô ấy đã suýt nghẹn, có lẽ vì đói quá ăn vội. Tôi mua thêm cho cô ấy chai nước để vừa ăn vừa uống. Ăn hết cái bánh và uống nước cô ấy đã tỉnh hơn, tôi quay trở về quán của mình. Vậy là 10 ngàn tiền sửa xe ban sáng đã hết.
Ngày hôm đó cô gái ấy cứ ngồi bên xem tôi sửa xe, cô ấy cũng chẳng đi đâu cả. Trưa tôi nấu cơm gọi cô ấy vào cô ấy cũng vào ăn. Nhưng đến tối cô ấy cũng vẫn ngồi trước nhà thì tôi phát hoảng. Tôi hỏi cô ấy nhà ở đâu thì cô ấy lắc đầu, nói không có nhà. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào, chỉ biết bảo cô ấy vào trong nghỉ tạm. Hôm ấy tôi trải chiếu dưới đất dành cái phản cho cô ấy nằm.
Thấy cô ấy xuất hiện trong căn phòng trọ của tôi, mọi người xung quanh bắt đầu dị nghị. Có người còn trêu nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đấy, tôi thì muốn cô ấy đi chỗ khác vì thân tôi tôi còn chưa lo được, sao tôi có thể lo thêm cho cô ấy. Tiền phòng trọ tôi vẫn còn đang nợ.
Nhưng chẳng ngờ lúc tôi đề nghị cô ấy đi thì cô ấy đã nói một câu khiến tôi sửng sốt: "Anh cho em ở đây, coi như mình chia đôi tiền thuê trọ, em cũng sẽ đi làm để góp tiền với anh. Chứ em biết anh đang thấp nghiệp cũng không có khả năng trả được tiền phòng trọ này hàng tháng đâu". Bất đắc dĩ tôi phải chấp nhận lời đều nghị này. Thế là ngày ngày cô ấy ra chợ bán rau còn tôi vẫn sửa xe đạp, tối tối căn phòng lại được ngăn đôi bằng cái ri đô.
Nhưng điều tôi không ngờ hơn nữa là cô ấy lại rất khéo buôn bán. Chỉ một tháng ở trọ cùng tôi mà người ta nói cô ấy đã có sạp hoa quả to ngoài chợ và rất đắt khách. Tôi bán tín bán nghi tại sao cô ấy lại có tiền để buôn bán, lẽ nào cô ấy đi lừa người ta. Một lần nữa cô ấy lại khiến tôi choáng váng:
Tất nhiên em không phải là tay không đến đây. (Ảnh minh họa)
"Tất nhiên em không phải là tay không đến đây. Hôm em được anh cho ăn là em vừa mới trốn sự truy đuổi của người chồng vũ vu, em nhịn ăn 3 ngày liền đó. Em không còn sức để hỏi mua bánh mì chứ không phải em không có tiền. Chồng truy đuổi em vì em mang theo tiền, nhưng đó là tiền em tự làm được. Em thấy anh cứ sửa xe đạp thì không thể kiếm được tiền đâu. Anh đã có nghề sửa xe máy rồi em sẽ cho anh vay vốn để anh mở hiệu sửa chữa xe máy. Khi nào bắt đầu có lãi thì trả cho em". Bản thân tôi cũng không thể ngờ, lại gặp được cô gái táo bạo tới như vậy.
- Cô không sợ cho tôi vay tiền tôi lừa hết sao?
- Nhìn anh em biết anh không dám lừa em đâu. Ở cùng phòng cả tháng mà không dám đụng vào em thì đủ biết là anh nhát cỡ nào.
Quả đúng là tôi nhát thật, nhưng khi đó tôi cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của cô ấy nên từ chối song cô ấy cố gắng thuyết phục tôi cầm tiền để mở tiệm. Mở được một tiệm sửa xe máy đúng là ao ước từ lâu của tôi và cuối cùng tôi đã vay tiền của cô ấy.
Ban đầu chưa có khách, tôi lo lắm nhưng cô ấy cứ động viên bảo cái gì cũng phải từ từ, mình phải làm có uy tín đã thì khách mới tới. 2 tháng đầu chính cô ấy lại cho vay tiền để tôi trả tiền thuê cửa hàng. Lúc ấy tôi cứ sợ mình không trả nổi nhưng may mắn làm sao đến tháng thứ 3 bắt đầu làm ăn thuận lợi hơn. Sau 1 năm chung nhà tôi ngỏ lời yêu cô ấy, cô ấy nói để tôi suy nghĩ thật kỹ vì dù sao cô ấy đã có một đời chồng còn tôi vẫn là trai tân.
Thấy tôi làm ăn đã ổn cô ấy bảo ra ở riêng để tôi có cơ hội lấy vợ nhưng lúc này tôi kiên quyết không cho cô ấy đi đâu cả. Dù không gặp nhau từ đầu, nhưng qua thời gian sống chung tình cảm của tôi với cô ấy đã lớn dần. Chúng tôi cứ sống với nhau thêm 2 năm coi nhau như vợ chồng nhưng khi tôi đề nghị đăng kí kết hôn thì cô ấy lại không đồng ý dù cô ấy đã hoàn thành thủ tục li hôn với chồng.
Lúc này chúng tôi đã xây được nhà riêng, có ô tô đi và tôi đã mở được cửa hàng mua bán xe máy chứ không còn dừng ở sửa chữa nữa. (Ảnh minh họa)
Giai đoạn đất cát lên cơn sốt, cô ấy bỏ việc buôn hoa quả ngoài chợ theo người ta làm môi giới. Nhờ sự khéo léo nhanh nhạy, cô ấy đã mua đi bán lại và kiếm được mấy mảnh đất Hà Nội. Cô ấy còn mua đứt mặt bằng cửa hiệu tôi đang thuê, cô ấy vẫn nói là cho tôi vay tiền nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ cô ấy lấy lại.
Chỉ tới khi cách đây 2 năm cô ấy mang bầu thì mới chấp nhận làm đám cưới với tôi. Lúc này chúng tôi đã xây được nhà riêng, có ô tô đi và tôi đã mở được cửa hàng mua bán xe máy chứ không còn dừng ở sửa chữa nữa. Tôi và vợ giờ đây còn là chủ của rất nhiều mảnh đất ở nội và ngoại thành. Chính bản thân tôi cũng không ngờ cô vợ mà mình mua được chỉ với cái giá 10 ngàn đồng lại có ngày giúp tôi thành tỉ phú như bây giờ.
Theo Một Thế Giới
Vừa ép được bạn gái "chiều" mình, tôi đã vội vàng buông em ra và chạy khi thấy hình xăm đó Vĩ vội vàng luồn tay vào áo Trúc giật phăng cúc áo ra. Vừa ném chiếc áo xuống đất Vĩ đã vội ôm hôn bạn gái điên cuồng. Đang vội kéo khóa quần Trúc khi anh khựng lại và nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Được cậu bạn thân cho số giới thiệu Trúc cho Vĩ, anh thích lắm. Đang cô đơn thế...