Chắc là quả báo
Gã chồng cũ đốn mạt, phút cuối còn cố tỏ ra khốn nạn, không cho nó mang bất cứ thứ gì ra khỏi nhà kể cả quần áo, ngay chiếc xe máy tự nó mua gã cũng trơ trẽn trấn mất. Nó không cần nên thản nhiên cười bỏ đi, ra khỏi nhà chồng với đúng nghĩa hai bàn tay trắng, chỉ còn đứa con là niềm an ủi duy nhất, mà nay gã đòi nuôi, mai gã dọa cướp.
Một mình nuôi con trăm nghìn khổ cực, nó nào dám kêu ai, chẳng phải giấu nhưng cũng khoe làm gì về hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, thành ra cứ thui thủi cam chịu.
Nhà nó và nhà gã ở cùng xã nên thi thoảng có một vài tin bay đến tai dù nó ở tít dưới thành phố, có lần nó nghe tin gã đã lấy vợ mới xấu lắm, bán hàng quần áo thuê, quê mãi Thanh Hóa. Cô ả từng mừng rỡ khi nghiễm nhiên được về ở căn nhà khang trang đầy đủ thiết bị, tiện nghi. Song ở mãi mới thấy rằng cũng khó nhằn, chịu không nổi gia đình phức tạp, nên sinh con xong đành dạt về quê, bám bố mẹ đẻ. Nó lại cười chẳng quan tâm, gã gọi điện nó chỉ đưa cho con trai nghe.
Một hôm con trai nói, bố muốn nói chuyện với mẹ, không muốn làm con buồn nên nó miễn cưỡng cầm máy, gã có vẻ lúng túng kể lể rằng bị mất giấy tờ xe, nhờ nó làm lại hộ để còn bán. Nó cười nhạt nói không có thời gian, mà sự thực vừa chăm con vừa làm việc có lúc nào mà về quê vào giờ hành chính để chạy giấy tờ, hai nữa ai hơi đâu đi làm giấy tờ cho cái xe của mình để cho kẻ cắp nó bán đi dễ dàng.
Nó không muốn để những việc chẳng ra gì như thế đậu vào tâm trí nên không nghĩ đến. Sau bao biến cố nhọc nhằn, giờ thì tinh thần ổn định, công việc suôn sẻ, con lớn lên ngoan ngoãn nghe lời, người cứ trẻ như đang xuân thì con gái, lại vừa mua chiếc xe đời mới, ăn mặc sành điệu, bao kẻ lượn lờ xin hẹn hò… Hôm nó về thăm quê, bà cô họ vốn ở gần nhà gã cứ kể lể, đồng thời mọi người đều tỏ vẻ mừng cho nó vì thoát khỏi nhà ấy.
Video đang HOT
Mẹ gã vốn bị ung thư dạ dày đã lâu mà không biết, giờ phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày sau đó được thay bằng chiếc dạ dày cao su nhưng chẳng ăn uống được gì, cứ ăn vào lại nôn ra, mà không có người chăm sóc. Được đứa con gái, thì đang chửa sắp đẻ. Anh em ruột cũng không có ai, trong khi con dâu mới thì bế con về nhà mẹ đẻ mất vì không chịu được “nhiệt”, giờ bà chỉ uống được sữa, mà nhiều lúc vẫn bị ọc ra, người chỉ còn cái xác ve. Bác sỹ nói may ra thì sống được một tháng còn không thì chỉ đếm bằng ngày mà thôi. Trong khi đồ đạc trong nhà cứ đội nón ra đi dần.
Nó cũng muốn đưa con đến thăm, vì dù sao cũng là bà nội của con mình, nhưng thực sự nghĩ cảnh bước chân vào nhà đó là nó rùng mình ghê rợn, tim đậ.p thình thình, sợ hãi, vì cứ nhớ lại cảnh bà tú.m tó.c giữ nó lại cho thằng chồng đấ.m đ.á là bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp tan biến hết. Vả lại sợ mang tiếng “Tình cũ không rủ cũng đến”, việc đến tai vợ mới của gã, nó chử.i cho thì mệt, chưa kể nghe nói là hai vợ chồng đó khéo bỏ nhau, nhỡ đâu những kẻ độc miệng lại bảo vì nó mà ra cơ sự, nên nó dặn mình, thôi khi nào bà mất thì đến thắp nén hương cho trọn nhẽ, còn con thì bất kể lúc nào gã muốn đón về thăm ông bà nó cũng có cấm cản đâu.
Đúng ngày bà mất điện thoại của nó bị rơi xuống nước, không liên lạc được, đến khi đưa con về thì việc an táng đã xong. Đứa cháu nội sau này thì đứa con dâu không cho về vì “Cháu còn bé, đi lại nó ốm mất”, cô ta ở được một ngày rồi sắp đồ đi luôn “Kẻo thằng cu khát sữa”.
Nghe đâu, đôi đó chẳng l.y hô.n thì cũng ra ly thân, khiến gã sống triền miên ngập ngụa trong men rượu. Chiếc xe gã cướp của nó, trong một lần say để quên ngoài đường cũng “được” người ta dắt đi bán hộ mất.Nghe chuyện nó cũng chẳng vui, chỉ nhủ thầm, chắc là quả báo.
Theo TTVN
Giận hờn để yêu nhau nhiều hơn
Em sẽ cô gắng thât nhiêu đê chín chắn hơn và không ăn nói thiêu suy nghĩ rôi khiên anh buôn nữa.
Hôm nay mình lại cãi nhau, lân thứ mây trong vòng môt tháng nay em cũng chẳng thê nhớ nôi nữa. Thời gian gân đây viêc giân nhau, cãi nhau cứ giông như là cơm bữa, thâm chí rât nhiêu lân vì không tự chủ được nên môt trong hai đứa đã buông lời chia tay. Mình cứ yêu nhau, cãi nhau, nói câu chia tay rôi được ba hôm lại quay lại giông như thê câu "chia tay" cũng chỉ như môt lời nói có thê bị gió cuôn bay đi bât cứ lúc nào.
Nêu ai đó hỏi em rằng tại sao lại yêu môt người bằng tuôi, khi đó nhât định em sẽ trả lời rằng chỉ những ai có đủ sự dũng cảm mới dám châp nhân yêu người bằng tuôi với mình. Yêu người bằng tuôi nghĩa là khi giân hờn chẳng ai nhường ai, là khi muôn hờn dôi, nhõng nhẽo đê được người kia quan tâm nhưng rôi đành câm nín.
Yêu môt người bằng tuôi, đôi khi em cứ có cảm giác rằng những suy nghĩ của anh chẳng được chín chắn, đôi khi em cứ thâm ghen tỵ với chúng bạn bởi vì tụi nó được người yêu già dặn, chín chắn đê nghĩ hô, lo lắng hô và khuyên nhủ, định hướng nên làm gì. Yêu môt người bằng tuôi là đôi khi em cứ thây rằng sao mà anh "trẻ con quá", trẻ con đên nôi thỉnh thoảng hóa vô tâm.
Giân nhau là lại đòi chia tay (Ảnh minh họa)
Yêu người bằng tuôi là em châp nhân sự không hài lòng của bô và mẹ. Bô mẹ lúc nào cũng chỉ thích em yêu rôi cưới môt anh chàng lớn hơn nhiêu tuôi, đê công viêc, tâm tư tình cảm và suy nghĩ ôn định, đê sự từng trải của họ khiên con gái bô mẹ được hạnh phúc và bình yên. Bô mẹ chỉ sợ rằng nêu cưới môt người con trai bằng tuôi sẽ không biêt lo lắng cặn kẽ, không biêt suy nghĩ thâu đáo và khi đó con gái bô mẹ sẽ vât vả vì phải là người đứng ra làm chủ gia đình.
Yêu môt người bằng tuôi là khi mây nhỏ bạn thân cứ thỉnh thoảng lại thủ thỉ rằng: " Linh không sợ sau này sẽ già hơn Tuân à? Phụ nữ mình chỉ cân kêt hôn, sinh con là người phì lên, da dẻ nhăn nhúm, xuông sắc nhanh lắm đây, nhỡ đâu khi đó thây hai đứa đi cạnh nhau lại có kẻ nào ác miêng gọi là &'hai chị em' thì làm thê nào?". Nghe vây em chỉ biêt mỉm cười bởi biêt hôi bạn đang nhắc nhở đê em xác định tư tưởng trước. Thú thực là chuyên ây không phải không lo, nhưng đó cũng chẳng phải là vân đê gì quá to tát đên mức phải muôn phiên.
Yêu môt người bằng tuôi là sô lân giân dôi và cãi vã nhau cũng có tân suât nhiêu hơn so với yêu môt người lớn tuôi, bởi đôi khi hai đứa cùng đô tuôi có những suy nghĩ và sự hiêu thắng môt cách trẻ con giông nhau đên nôi không biêt kiêm chê cảm xúc, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Chẳng biêt người khác yêu người bằng tuôi như thê nào, còn em cứ dăm bữa nửa tháng lại nói tiêng chia tay, giông như thê đó đã thành môt thói quen cho kêt cục của những cuôc cãi vã.
Bây lâu nay em rât vui vẻ, rât hạnh phúc vì những điêu anh đã làm cho em (Ảnh minh họa)
Em biêt điêu này không tôt, bởi hai tiêng "chia tay" đâu thê tùy tiên nói ra giông như cái cách mà suôt môt thời gian dài vừa qua hai chúng ta đã từng làm. Em chỉ sợ rằng giông như môt quả báo của ông trời, đên môt ngày nào đó hai tiêng chia tay sẽ trở thành sự thât, khi ây có lẽ em sẽ hôi hân nhiêu lắm và không thê sông nôi vì không còn "người yêu bằng tuôi" ở bên cạnh mình.
Ngày hôm nay em muôn nói với anh rât nhiêu nhưng em chỉ ngôi lặng yên đê nghe anh nói. Bây lâu nay em rât vui vẻ, rât hạnh phúc vì những điêu anh đã làm cho em, nhưng chúng ta hãy cùng nhau cô gắng thât nhiêu đê thực sự trưởng thành, đê cùng nhau xây đắp tình yêu của hai đứa chúng mình. Em sẽ cô gắng thât nhiêu đê chín chắn hơn và không ăn nói thiêu suy nghĩ rôi khiên anh buôn phiên như ngày hôm nay nữa. Anh cũng phải quan tâm em hơn, không chỉ trong suy nghĩ mà cả ở hành đông nữa. Hy vọng sau môi lân giân nhau cả hai chúng mình cùng rút ra được những bài học đê sau này không bao giờ mắc phải nữa, giân nhau không phải đê "chia tay" mà là đê yêu nhau nhiêu hơn phải không anh?!
Theo Eva
Tôi phải trả giá khi là người thứ ba Tôi ghét người thứ ba vì từng bị họ cướp mất hạnh phúc. Nhưng rồi chính tôi lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang này. Tôi là một phụ nữ đã bước qua cái tuổ.i mà người ta gọi là ế, học thức có, công việc ổn định với một vị trí quản lý nhỏ ở một công ty nổi tiếng. Nhưng giờ...