“Chắc gì đã phải con của anh, em là gái làng chơi mà”
Tôi tưởng một người khát con như anh sẽ ôm chầm lấy tôi và sung sướng nhưng không, một thái độ lạnh lùng cùng những lời thật chua xót: “Biết thế nào được đứa con trong bụng là con anh chứ, em là gái làng chơi mà!”
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo chẳng thể nào tôi lại nghĩ mình lại trở thành loại bỏ đi như ngày hôm nay.
Theo ước muốn của bố mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi thi và theo học ngành Sư phạm để tiếp nối truyền thống của gia đình. Như bao bạn sinh viên khác, tôi bỡ ngỡ từ quê lên Hà Nội sống cuộc sống mới đầy lạ lẫm. Nhưng ở quê tôi cũng không phải là đứa nhút nhát thế nên tôi đã thích nghi cuộc sống mới rất nhanh, không muốn nói là siêu nhanh vì chỉ sau 4 tháng, tôi đã yêu 1 anh khóa trên cùng xóm trọ.
Đó là mối tình đầu của tôi. Đúng chất giản dị, hiền lành tôi sớm gây được sự chú ý cho anh. Vẫn còn nhớ ngày đó, tôi khác bây giờ nhiều quá: quần vải áo sơ mi cổ Đức và chỉ mặc duy nhất màu trắng với tóc tết đuôi sam và đôi dép quai hậu đế bệt. Chúng tôi yêu nhau cũng vô cùng trong sáng, cũng thề non hẹn biển để sau khi trường sẽ xây dựng cuộc sống với nhau. Nhưng mọi sự đã thay đổi thật nhiều.
Yêu nhau được 1 năm thì anh bảo lưu kết quả vào Nam làm ăn vì không có tiền để tiếp tục theo học. Việc này đồng nghĩa với việc, tình yêu của chúng tôi bị gián đoạn, rồi dần dần mất liên lạc và tôi chính thức bị tình đầu bỏ rơi.
Video đang HOT
Tôi chính thức bị mối tình đầu bỏ rơi. Ảnh minh họa
Chỉ sau 2 tháng chính thức chia tay, tôi đã lột xác và nguy hiểm là tư tưởng của tôi cũng bị lột xác hoàn toàn. Với nét mặt ưa nhìn kèm thêm sự sành điệu tôi sớm thành tâm điểm cho nam sinh toàn khoa lúc đó. Có tới cả chục người theo đuổi tôi nhưng tôi đã đồng ý nhận lời 1 anh con nhà giàu, ăn chơi sành điệu những mong được lợi dụng chàng công tử đó. Tình yêu của tôi không còn trong sáng như ban đầu. Lúc nào cũng cái mớ suy nghĩ, mình có trong trắng, có vô tư thì cũng bị đối xử bạc bẽo thôi nên chẳng tội gì phải khổ.Chán nản với cuộc sống này, suy sụp vì mối tình đầu tan vỡ, tôi bắt đầu muốn trả thù đàn ông. Tôi bắt đầu tiến dần với những thứ gọi là sành điệu: thay đổi kiểu tóc, từ mái tóc đen nhánh tôi đã nhuộm màu hạt giẻ, từ những cái quần vải giản dị tôi chuyển sang mặc những cái quần bó sát với đủ màu sắc và đủ kiểu áo thời trang khác.
Mối tình đầu tôi giữ gìn bao nhiêu thì gặp người thứ 2 này tôi lại dễ dãi bấy nhiêu. Khác hẳn với anh đầu, anh này đòi hỏi tôi rất nhiều và tôi cũng chẹp miệng đồng ý. Thiết nghĩ, có tình yêu thì phải có tình dục thì mới được lâu dài. Vậy là tôi đã trao cho anh chữ x thứ 3 trong tình yêu.
Cuộc sống buông thả cứ thể vây lấy tôi, bỏ tiết, thậm chí là bỏ cả buổi học, bỏ thi xác định thi lại để đâm đầu vào những cuộc vui chơi mà anh chàng nhà giàu kia là người tung tiền chi phí. Tôi thỏa mãn với thứ gọi là tình yêu ấy. Sau 1 lần vượt rào không an toàn, tôi đã dính bầu và hiển nhiên tôi không thể giữ lại đứa con vì sau khi nghe tin anh đã cao chạy xa bay. Tôi lại bị bỏ rơi với lý do lãng xẹt: “Bố mẹ anh không cho anh yêu con gái tỉnh lẻ”.
Sau mối tình này, tôi chẳng còn gì phải giữ, tôi cũng bảo lưu kết quả để trở thành tiếp viên của một nhà hàng lớn mà gia đình không hề hay biết. Cuộc sống của tôi cứ sa đọa như thế cho tới gặp được anh – một người đang gặp rắc rối trong chuyện gia đình. Gặp anh không giống như những người đàn ông tôi từng phải tiếp, anh không đòi hỏi bất cứ điều gì mà chỉ yêu cầu tôi ngồi nói chuyện cho đỡ buồn, chúng tôi nói chuyện rất hợp gu và dần dần có tình cảm với nhau lúc nào không biết.
Lần này, mọi chuyện đều đến tự nhiên khiến tôi không còn cái suy nghĩ phải trả thù đàn ông nữa, tôi đã yêu anh thật lòng, và tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi. Qua nhiều lần nói chuyện, tôi biết vợ chồng anh trục trặc là do chuyện con cái, anh mong con nhưng vợ anh lại hờ hững chuyện này, cô ấy không muốn có con với anh có lẽ là do không còn yêu anh nữa. Một thời gian sau, trong tôi nảy ra 1 ý tưởng.
Mấy khi gặp được người hiền lành tử tế lại nói chuyện tâm đầu ý hợp, tôi quyết định dừng cuộc chơi trả thù đàn ông. Tôi muốn trở thành vợ anh. Tranh thủ cơ hội, tôi đã giở trò gạ tình để có con với anh. Tôi đã rất chuyên nghiệp trong việc này nên sớm có tin vui để báo cho anh.
Tôi tưởng một người khát con như anh sẽ ôm trầm lấy tôi và sung sướng nhưng không, một thái độ lạnh lùng cùng những lời thật chua xót: “Biết thế nào được đứa con trong bụng là con anh chứ, em là gái làng chơi mà!” Tôi thấy hụt hẫng vô cùng và bắt đầu thấy lo cho số phận đứa con trong bụng.
Khác hẳn với mọi lần, tôi không còn vô tâm mà dễ dàng bỏ con một cách tàn nhẫn nữa. Tôi lo lắng cho số phận của con và số phận của mình. Tôi mà cố tình bỏ con một lần nữa liệu sau này tôi có được làm mẹ nữa hay không? Nhưng nếu giữ lại con thì cuộc sống của mẹ con tôi sẽ thế nào khi trong tay tôi không có nổi vài trăm nghìn, khi cuộc sống của tôi như những cây tầm gửi, sống nhờ vào những người có nhu cầu giải khuây. Hơn bao giờ hết tôi ước mình có được 1 cuộc sống đời thường hạnh phúc có chồng và có con. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?
Theo Khampha
Chuột sa chĩnh gạo?
Thị nghiến răng kèn kẹt. Những tấm ảnh trong tay thị bị vò nát. Vậy là thị đã bị phản bội bởi chính người chồng "lù mịch" mà thị nghĩ có các vàng cũng không ma nào thèm ngó tới. Thị phóng xe vùn vụt về nhà, trong đầu tưởng tượng cảnh gã sẽ quỳ gối van xin thị tha thứ.
Nhưng đời nào thị bỏ qua dễ dàng thế. Thị sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Phải. Thị có quyền làm thế. Cái quyền rất chính đáng của một người vợ, mà theo thị tự nhận thấy là chẳng có gì để mà phải chê.
Hình minh họa: AP Images
Gã lấy được thị, chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo. Cả cái phố huyện này, có ai lạ gì nhà thị. Thân sinh ra thị vốn quan chức về hưu, cũng có trong tay ít tài sản. Của hồi môn ngày thị đi lấy chồng là vài cây vàng cộng thêm lô đất giữa thị trấn. Vốn nhanh nhẹn tháo vát, thị vay thêm vốn, mở một cửa hàng vật liệu xây dựng. Buôn bán gặp thời, đường xá giao thông được quy hoạch lại, chẳng mấy chốc từ cái lô đất hoang ấy đã mọc lên ngôi nhà 3 tầng 2 mặt tiền chình ình giữa ngã tư thị trấn. Thị " mát tay" buôn bán, cái miệng lại khéo nói nên kẻ ra người vào tấp nập. Người ta lấy vợ là vất vả lo kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Còn gã "được" thị lấy về, tài sản có sẵn, chẳng phải lo nghĩ gì. Thị yêu và chăm sóc gã, chẳng bao giờ để gã phải lo thiếu thốn. Cơm nước có người làm lo, thỉnh thoảng thị kiểm tra ví, bỏ vào đó vài trăm nghìn cho lão có đồng nước đồng thuốc với bạn bè. Có bao nhiêu người đàn ông thèm được như gã, vậy mà gã lại dám phản bội thị. Mà ngoại tình với cô nào trẻ đẹp thì thị còn dễ hiểu, đằng này lại với mụ bán trà đá đã góa chồng.
Thị bước vào nhà, ném xấp ảnh vào mặt gã. Rồi thị gào lên, nước mắt giàn giụa. Thị khóc, thị trách móc, thị tru tréo mặc bao ánh mắt hiếu kỳ của khách hàng đang đổ dồn về phía mình. Mặt gã chuyển màu từ tái xám, đến đỏ ửng, rồi trắng bệch. Gã nhặt những tấm ảnh, rồi khác hẳn với những gì thị tưởng tượng, gã bước về phía thị trả lời cho bao thắc mắc của thị bằng một câu mà khi nghe xong thị càng thêm bội phần khó hiểu: "Cô ấy chẳng có điểm gì hơn cô cả, nhưng cô ấy cho tôi cảm giác mình là một thằng đàn ông".
Gã lầm lũi bước về phòng. Gã biết, thị sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng gã. Nếu mà nói là gã không yêu thị thì không đúng, phải yêu thì gã mới cưới. Nhưng tình yêu ấy đã lụi tàn dần sau vài năm kết hôn. Gã sống giản dị, hiền lành và đơn giản. Ông trời se duyên cho gã và thị như thể để cho cái tính cách tháo vát pha chút lọc lõi của thị bù đắp cho cái sự đơn giản có phần chậm chạp ở gã. Người ta bảo gã sướng. Vợ gã chỉ nhìn thấy những ánh mắt thèm muốn của người khác, còn gã nhìn thấy cả những cái nhếch mép giễu cợt của thiên hạ. Gã thấy mình chẳng khác nào một thằng con lớn trong nhà. Bởi gã có quyền gì đâu? Sáng gã dậy, cơm nước đã sẵn. Gã chỉ việc ăn rồi đi làm. Tiền lương của gã trả qua thẻ, mà thẻ thì thị cầm, bởi vì "cái loại công chức cả ngày đút chân gầm bàn như ông thì cần gì đến tiền mà giữ thẻ". Mỗi ngày trước khi đi làm, thị bỏ vào ví gã ít tiền lẻ, đủ để uống vài cốc nước và mua thêm bao thuốc lá. Thế nên bao nhiêu năm đi làm, đến khi mẹ gã ở quê muốn lợp lái cái mái tôn cho khỏi dột gã cũng phải ngửa tay xin tiền vợ. Thị nhét vào ví gã dăm triệu kèm lời mát mẻ tự mãn "mẹ anh đúng là số quá sướng mới có người con dâu như tôi". Gã chẳng giỏi làm ăn, đã thế lại hơi chậm. Sau vài lần bị khách kêu ca, thị quát gã: "Chậm chạp lù rù thế thì đuổi hết khách của tôi đi à?" rồi xua gã vào trong nhà. Từ bận đó, gã đi làm về là ngồi lỳ trên phòng, thi thoảng xuống bếp phụ bà giúp việc nhặt rau. Thằng con đang tuổi lớn được mẹ chiều sinh hư, gã thấy nó bỏ học đi chơi nhưng cũng chẳng nói được nó. Bởi trong nhà, nhất nhất mọi thứ đều do mẹ sắp đặt.
Dạo gần đây, gã hay đi tập thể dục, sau mỗi lần tập mấy ông bạn thường ngồi nghỉ ở quán nước. Cô bán nước vốn là bạn học cũ của gã, lấy chồng trên này nhưng chồng mất sớm. Gã thấy thoải mái mỗi khi ngồi nói chuyện với cô ấy. Giọng nói nhẹ nhàng, am hiểu cuộc sống chứ chẳng như vợ gã. Thỉnh thoảng gã sang giúp cô ấy lắp đặt cái ống nước, sửa ổ điện dù cô ấy chẳng một lần nhờ vả. Sau mỗi lần như thế, cô ấy không ngớt lời cảm ơn lẫn trong đó ánh mắt cảm phục. Gã thấy người lâng lâng.
Gã từ từ đặt lên bàn tờ giấy, viết lên đó những dòng chữ mà thâm tâm gã chẳng hề mong muốn. Nhưng gã không muốn sống trong cái chĩnh gạo to tướng ấy nữa. Gã muốn thoát ra và sống cuộc sống của mình.
Theo VNE
Bom hẹn giờ Em và anh ấy là bạn học thời phổ thông, là mối tình đầu rất đẹp, kéo dài đến khi tốt nghiệp đại học. Sau đó, em du học tự túc, một năm sau anh cũng được học bổng du học. Chúng em tìm lại nhau ở nước ngoài, tình cảm vẫn nồng nàn. Cuối năm 2009, hai đứa về Việt Nam làm...