Chắc gì đã là tình yêu
Yêu một người không phải chỉ dùng tình cảm để chứng minh. Yêu một người chính là yêu họ hơn bản thân mình, ta đau người hạnh phúc cũng là sự cam lòng.
Tình yêu luôn là một định nghĩa mà không ai có thể đưa ra nội dung chính xác nhất. Có người cho rằng tình yêu là khi cả hai phải cùng yêu nhau, có người lại cho rằng tình yêu chỉ cần từ một phía, đôi khi có người còn nghĩ tình yêu chính là sự thù hận, ghét bỏ,… Nhưng sau khi kết thúc mọi chuyện chẳng có ai dám chắc đó là tình yêu.
Anh mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi trong góc phòng tối om, đôi vai run rẩy tiếng khóc không nức nở mà kìm lại đầy sợ hãi. Anh vội vàng đi đến ôm chặt cô vào lòng: “Không sao rồi anh sẽ bảo vệ em”.
Cô òa khóc nức nở bao nhiêu uất ức trong lòng như được giải tỏa, cô nói với anh mà giọng nghẹn lại: “Anh sẽ không bỏ rơi em và luôn tin em đúng không?”. Anh vỗ về cô rồi gật đầu. Anh biết cô là người yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng mỗi khi có chuyện cô sẽ không thể tự chống đỡ được mà chỉ biết chịu đựng.
Anh vẫn luôn nói dù cả thế giới này quay lưng lại với cô thì anh cũng sẽ quay lưng lại với cả thế giới. Vì tình yêu của anh lớn hơn mọi thứ tình cảm trên đời này, anh sẽ khắc cốt ghi tâm từ kiếp này đến kiếp sau. Cô vẫn thường cười nói với anh chắc gì đó đã là tình yêu nhưng anh sẽ lại hôn cô thay cho câu trả lời.
Anh đẩy cô ngã xuống đất bàn tay cô rớm máu, anh nhìn cô đầy tức giận: “Ai cho phép em làm thế, anh đã nói đừng có động đến người đó”. Cô thu mình vào một góc nước mắt lăn dài rồi khẽ nói: “Em không làm hại ai cả sao anh không tin em, anh đã từng nói sẽ chỉ yêu mình em và tin em thôi mà”.
Video đang HOT
Nhìn cô như vậy anh cũng cảm thấy có lỗi nhưng rõ ràng ngoài cô ra thì chẳng có ai đủ động cơ để làm hại vợ sắp cưới của anh như vậy. Anh khẳng định người đó là cô, anh cũng sẽ không tha thứ cho ai làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình. Anh gằn từng chữ nói cho cô nghe: “Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh, nếu em còn dám làm gì cô ấy thì đừng trách anh không nể tình”.
Khi anh quay lưng đi cô đứng bật dậy gào lên: “Anh đã nói cả đời này chỉ yêu em, em cũng không làm việc đó vì em muốn anh hạnh phúc. Tình yêu của anh là như vậy sao?”. Anh suy nghĩ vài giây rồi đi thẳng, anh không tin cô hay vì tình yêu của anh không đủ lớn. Hơn ai hết cô luôn mong anh được hạnh phúc, ngay cả lúc anh bỏ rơi cô để quay lại với người phụ nữ đó cô không một lời oán trách nhưng việc anh không tin cô khiến trái tim cô đau đớn không ngừng.
Anh luôn nghĩ cô ích kỉ, cô ghen tuông mù quáng nên làm hại vợ sắp cưới của anh nên chỉ cần có chuyện anh sẽ lập tức nghĩ đó là do cô làm, anh cũng không cho cô cơ hội giải thích mà chỉ tin vào lời người khác.
Một năm sau, cô nhận được điện thoại của anh vẫn là giọng nói ấy dịu dàng, trầm ấm. Câu đầu tiên anh nói chính là xin lỗi cô biết có lẽ anh đã tìm ra việc một năm trước không liên quan đến cô nhưng giờ cô cũng không cần đến lời xin lỗi đó nữa.
Anh nói hai người yêu nhau như vậy mà anh lại không tin cô anh rất hối hận. Cô im lặng một lúc rồi mới trả lời. Cô nghĩ đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự ngộ nhận của anh về một mối quan hệ. Giờ đây anh đã có gia đình của mình cô cũng đã tìm thấy bình yên trong cuộc sống. Có lẽ cô đã thật sự yêu anh nên đến cuối cùng vẫn không hề trách cứ, vẫn yên lòng khi thấy anh hạnh phúc. Tình yêu có thật sự là như vậy?
Theo ilike.vn
Rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc nhưng cũng không còn ở bên nhau
Sau này dù ai ở bên em cũng không còn quan trọng, quan trọng là cả hai chúng ta đã không ở bên nhau nữa rồi.
Nếu tương lai là một bài toán mà mỗi người luôn đi tìm lời giải thì em nghĩ chúng ta đã bỏ cuộc giữa chừng, không phải bài toán này quá khó mà do cả hai đã không cố gắng để làm mình thỏa mãn được với thứ hạnh phúc cuối cùng.
Cô tinh nghịch hỏi anh: "Không biết vài năm nữa sẽ thế nào nhỉ? Em muốn chúng ta sẽ là mộtgia đình, em rất thích có con với anh nữa". Anh nhìn cô bật cười: "Chẳng ai nói trước được tương lai nhưng anh cũng muốn có một gia đình nhỏ với em, nhưng anh mong các con sẽ giống anh thì mới thông minh được".
Mỗi lần anh nói vậy, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng tương lai cô mong chờ đã không bao giờ xảy ra. Hai người không nói chia tay song mọi thứ đều chìm vào im lặng một cách khó hiểu, có lẽ anh mệt mỏi còn cô lại không đủ bao dung hoặc cũng có thể vì tình yêu của hai người chưa đủ lớn tới mức vượt qua được tất cả.
Ngày ấy cô biết rằng hạnh phúc lớn nhất đời mình là gặp được anh và yêu anh còn sau này dù cô ở bên ai đi nữa cũng không còn quan trọng. Cô không coi anh là quá khứ cũng không nghĩ anh là hiện tại, cô chỉ giữ hình ảnh anh trong tim như một người mà cô vẫn luôn yêu thương, vỗ về.
Mấy năm trôi qua hai người dường như vẫn biết đến sự tồn tại của người kia nhưng không ai chạm vào cuộc sống của ai. Sau đó, cô tìm được một người tốt và kết hôn, thời điểm đó cô đã không còn cô gái mới lớn để tùy tiện làm theo cảm xúc sống với trái tim, vì thế cô cất anh vào một miền kí ức để bắt đầu cuộc sống mới.
Cô nghĩ có lẽ mình là người hạnh phúc khi lấy được người yêu mình, anh ấy yêu cô nhiều hơn tất cả mọi thứ luôn dành cho cô sự bao dung và trân trọng. Điều ấy làm cô rất hạnh phúc nhưng để yêu một cách cuồng nhiệt như trước đây thì đã không còn.
Khi cô mang thai em bé đầu tiên cảm giác lúc ấy rất lạ giống như được thượng đế ban cho món quà vô giá, nhưng bất giác cô lại nhớ đến câu nói năm xưa " Anh mong các con sẽ giống anh thì mới thông minh được"...
Cô và chồng đưa con đi chơi, từ ngày có con cô bận rộn hơn nhưng cũng là lúc cô yêu thương anh nhiều hơn. Anh không bao giờ để cô một mình mà luôn cùng cô chăm sóc đứa nhỏ, sự ân cần dịu dàng của anh làm cô nghĩ: "Thật may vì đã để cô gặp được một người như vậy".
Gia đình cô đang vui vẻ trò chuyện thì cô bỗng khựng lại vì người trước mặt, nhìn thấy cô như vậy anh cũng đoán ra người đàn ông trước mặt chính là người mà cô đã từng yêu rất nhiều. Anh đỡ con từ tay cô rồi lấy lí do đưa con đi mua đồ chơi để cho cô và người cũ nói chuyện, đến cả những việc này anh cũng rất tinh tế.
"Anh sống tốt không?", cô hỏi đầy gượng gạo. Anh khẽ gật đầu nhìn cô rồi nói: "Có vẻ em cũng rất hạnh phúc". Cô mỉm cười nói với anh có lẽ mình may mắn khi tìm thấy chồng mình giữa thế giới 7 tỉ người này. Cô cũng không quên hỏi về gia đình anh, năm ấy sau khi chia tay cô anh đã kết hôn cùng mối tình đầu của mình, anh vốn là người thích sống bình yên và ngại làm quen với điều mới nên lựa chọn của anh cũng dễ hiểu.
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cô đứng dậy đi trước, ánh hoàng hôn buông xuống bóng cô đổ trên con đường đầy lá mùa thu, cũng giống như 4 năm trước khi hai người quay lưng đi anh đã thầm nói: "Rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc nhưng cũng không còn ở bên nhau".
Theo ilike.vn
Anh à, người ta ăn cơm cả đời chứ phở cũng chỉ có thời mà thôi! (Phần cuối) Hôn nhân chính là như vậy, mặc dù thấy rõ sự phản bội nhưng hơn tất cả chúng ta vẫn phải giữ gìn hạnh phúc của mình và cả những đứa trẻ. Khi còn độc thân ai cũng nghĩ rằng hôn nhân rất đơn giản, yêu thương phù hợp thì đến với nhau còn nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ mỗi...