Chắc gì cái thai trong bụng em đã là của tôi?
Sau khi quan hệ được 1 tháng, em báo tin mình có bầu. Em tỏ ra rất sợ hãi vì không thể lường trước được sự việc.
Chúng tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện cưới xin gì, vì yêu nhau mới được nửa năm. Và lần đầu tiên tôi liều lĩnh đưa em lên giường, em cũng không chống cự, còn tình nguyện cho tôi vì em nói em yêu tôi rất nhiều. Tôi tin em, nhưng thực sự bây giờ, cái chuyện em có bầu khiến tôi hoang mang quá. Dù là yêu em, nhưng cái chuyện cưới xin không thể đường đột như thế được.
Nhưng là đàn ông, tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Tôi phải cưới em, nếu không, bụng em cứ lớn dần lên thì tôi biết phải làm sao. Mấy ngày nay em gọi cho tôi suốt và khóc lóc. Tôi bảo em hãy bình tĩnh để tôi giải quyết mọi chuyện. Chúng tôi yêu nhau mới được nửa năm, cả hai bên gia đình đều chưa biết con mình có người yêu. Nhất là bố mẹ tôi, họ chưa từng hay tin tôi có người yêu, nên giờ mà đưa em về đòi cưới thì có lẽ họ sẽ rất sốc.
Tuy nhiên, tôi không thể giũ bỏ trách nhiệm này. Tôi sẽ tính toán một cách hợp lý nhất, tính toán nhanh nhất có thể để cưới em. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng nên còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi xâu chuỗi lại mọi việc, có chút nghi ngờ và trong giây phút ấy, tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra, hình như đó là một tay chơi, một gã đại gia. Và phải chăng, em là chân dài? (ảnh minh họa)
Tôi báo với em rằng, tuần tới tôi sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ tôi và chuẩn bị cưới xin. Em mừng lắm, em đã hét lên trong điện thoại vì sung sướng. Em bảo tôi là người đàn ông tuyệt vời, em đã tìm đúng người. Thú thực, tôi có chút lo lắng nhưng tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào. Mình gây ra việc này thì phải gánh chịu thôi. Nhưng có một sự việc mà mãi đến gần ngày đưa em về ra mắt tôi mới muốn được làm sáng tỏ. Hôm ấy, tôi tình cờ thấy em và người đàn ông nào đó cười nói vui vẻ với nhau trước cửa khách sạn. Họ nhìn nhau tình tứ, say đắm và còn nắm tay nhau rất thân mật. Người này giàu có, sang trọng, có xe hơi, nhìn như một đại gia. Còn em thì ăn mặc hở hang, ôm ấp anh ta như thế là người yêu vậy. Em coi như không có ai biết về mối quan hệ của em và tôi nên thả phanh như thế.
Tôi xâu chuỗi lại mọi việc, có chút nghi ngờ và trong giây phút ấy, tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra, hình như đó là một tay chơi, một gã đại gia. Và phải chăng, em là chân dài? Em đang cặp kè với anh ta sao? Nghĩ lại, em luôn dùng quần áo đẹp. Tôi không sành hàng hiệu nhưng túi xách của em cũng thuộc hạng sang. Tôi hỏi em thì em bảo tiền lương kiếm được em cũng chịu khó mua sắm.
Video đang HOT
Tôi không có quyền tin và cũng không thể tin. Tôi phải làm rõ mọi chuyện. Tôi gọi cho em hoãn chuyện cưới xin mà không cần lý do. (ảnh minh họa)
Thi thoảng thấy em nói đi tiếp khách công ty nên hoãn lịch đi chơi với tôi. Tôi cũng tin em. Nhưng mà bây giờ tôi thực sự lo lắng vì chuyện này. Có lẽ, trong cái thành phố này, em nghĩ, sẽ chẳng thể nào gặp được tôi ở đâu đó. Nhưng ông trời đã khéo sắp đặt cho tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Có lẽ, đó là lời cảnh báo của ông trời. Và tôi giật mình, liệu cái thai trong bụng em có phải của tôi hay không?
Tôi không có quyền tin và cũng không thể tin. Tôi phải làm rõ mọi chuyện. Tôi gọi cho em hoãn chuyện cưới xin mà không cần lý do. Tôi muốn em giải thích, hoặc là phải chính thức xét nghiệm ADN để biết cái thai trong bụng em có phải là con tôi hay không. Tôi biết, mình qua đêm với em đã là một cái tội nhưng cũng là do em tình nguyện. Nếu như cái thai không phải của tôi thì tội lỗi của em còn lớn gấp trăm nghìn lần và không thể nào tha thứ. Bây giờ, tôi thực sự đau đầu và thấy bất an…
Theo VNE
Em sảy thai, anh quay mặt làm ngơ
Em vẫn sẽ gọi anh là "anh" mặc dù em hận anh lắm, cả đời này dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần em cũng không bao giờ tha thứ cho anh.
Sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng chữ này đâu nhưng em vẫn viết. Viết như một cách để giải tỏa tất cả ấm ức đau khổ mà anh đã dành tặng cho em, một đứa con gái đã yêu anh đến dại khờ, đã đánh mất cả tương lai mình vì anh.
Em vẫn sẽ gọi anh là "anh" mặc dù em hận anh lắm, cả đời này dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần em vẫn chẳng thể nào tha thứ cho anh được. Mà chắc anh cũng chẳng cần gì sự tha thứ từ em đâu vì bây giờ anh đang hạnh phúc trong viên mãn mà anh nhỉ! Em gọi "anh"chỉ là phép lịch sự vì dù gì anh cũng là bố đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của em...
Ngày quen anh, em là một đứa con gái theo đúng nghĩa là gái ngoan phải không anh? Em chưa từng quen ai, có chăng chỉ là một chút rung động ngây ngô thời học tr. Còn anh, một chàng trai là mẫu hình của nhiều cô gái, đẹp trai, công việc ổn định, gia đình tương đối gia giáo, khá giả. Nhưng anh biết không, em có thể thề, em đến với anh không vì những điều kiện vật chất đó. Em không phải là đứa con gái đẹp đến sắc sảo hay có thể tạo ấn tượng giữa đám đông, nhưng em mang vẻ đẹp hiền lành, dịu dàng và đôi nét trẻ con vì chưa từng va vấp với đời. Xung quanh em biết bao người theo đuổi nhưng em vẫn không lựa chọn một ai, cho đến ngày em gặp anh. Sự tình cờ ngẫu nhiên mà sau này đã mang đến cho em một vết sẹo chẳng thể nào lành.
Anh là mối tình đầu của em. Eem yêu anh với một niềm tin sâu sắc, mãnh liệt, em yêu anh bằng tất cả con tim dại khờ mà không chừa lại một chút lí trí nào. Em đặt trọn niềm tin vào lời thề bên em mãi mãi, che chở cho em suốt đời. Em yêu anh vì câu nói "em yên tâm, dù tất cả mọi người quay lưng với em thì anh vẫn sẽ luôn bên em", nhớ không anh. Em run rẩy trong cái hôn đầu đời, hạnh phúc ngất ngây những lúc anh ôm em thật chặt, và cười đùa vui vẻ trong những câu chuyện không đầu không cuối. Ngượng ngùng lúc anh bắt em ôm eo khi anh đèo em trên đường.
Có ai hiểu được cảm giác của em khi ấy là như thế nào? Đất dưới chân như sụp xuống, điên cuồng bỏ qua tất cả lời khuyên, em vượt 200km để đến gặp anh, chỉ mong đó là điều bịa đặt, anh vẫn sẽ là của em như ngày nào. (ảnh minh họa)
Anh là người đàn ông đã lấy đi của em rất nhiều cái lần đầu tiên: đầu tiên yêu tha thiết, hi sinh bản thân vì một người, đầu tiên thân mật với người khác giới và cả lần đầu tiên của đời người con gái... Có thể mọi người sẽ chửi mắng em ngu ngốc và dễ dãi, em xin nhận hết mặc dù trong lòng rất muốn gào thét biện minh là vì em yêu anh, vì em tin anh... biết không hả anh?
Thật sự em đã rất đau khổ và dằn vặt lương tâm lắm, vì lời cuối cùng mẹ dặn em cũng là điều em đã đánh mất. Mỗi lần về nhà, em không dám nhìn vào di ảnh của mẹ, để rồi tự hứa sẽ không như vậy nữa. Nhưng rồi chẳng hiểu sao chuyện ấy vẫn cứ diễn ra khi gần bên anh, thật sự em hư hỏng và ghê tởm chính bản thân mình. Điều em vớt vát trong suy nghĩ đó là dù gì sau này anh cũng sẽ cưới em làm vợ.
Hi vọng ấy cứ ngày một mong manh qua cách anh đối xử với em. Chẳng còn những ngọt ngào, âu yếm mà thay vào đó là thái độ ỡm ờ, che giấu điều gì đó. M ình ở xa nhau nên chuyện anh thay lòng chỉ là cảm nhận của riêng em.
Một lần cãi vã, em buông tay, anh nhanh chóng gật đầu đồng ý như đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Em sững sờ đau khổ nhưng vẫn cố tin và an ủi bản thân anh vẫn thương em như lời anh nói với nhỏ bạn em. Đau khổ hơn chính là ngày em phát hiện mình mang giọt máu của anh trong bụng, cũng là ngày em nghe tin anh quay trở lại với chị, mối tình đầu 6 năm của anh.
Có ai hiểu được cảm giác của em khi ấy là như thế nào? Đất dưới chân như sụp xuống, điên cuồng bỏ qua tất cả lời khuyên, em vượt 200km để đến gặp anh, chỉ mong đó là điều bịa đặt, anh vẫn sẽ là của em như ngày nào. Chút hi vọng mong manh ấy dập tắt khi anh đến gặp em cùng chị. Chị đúng là sắc sảo, xinh đẹp thật, nhưng những gì hai người đã đối xử với em trong ngày hôm ấy thì cả đời em sẽ không quên đâu anh. Em sẽ mãi khắc trong tim, căm hận con người bội bạc đến tận xương tận tủy.
Anh chị cứ sống hạnh phúc đi, nhưng em tin đời có vay có trả, sống tạo nghiệp thì lúc chết cũng phải trả. (ảnh minh họa)
Anh đến bên cuộc đời em, giẫm nát tất cả rồi ra đi như không có chuyện gì. Em yêu anh khi mối tình của anh chị đã kết thúc. Chưa bao giờ em có ý định xen ngang vào hạnh phúc của người khác như lời chị nói. Mặc dù gia đình em không bề thế nhưng em cũng không phải là không có sự giáo dục của ba mẹ anh à. Chị dù cao sang quý phái nhưng lấy đâu ra tư cách để ném những lời lẽ đó vào mặt em. Còn anh, ngày yêu anh đã bao giờ em nhận bất cứ đồng bạc hay sự nâng đỡ nào của anh chưa? Anh khốn nạn lắm anh biết không? Đơn phương một thân một mình, em chịu đựng sự phỉ báng của chị, cảm giác chơi vơi không nơi bấu víu, em chỉ mong anh đưa tay ra cho em một nơi nương tựa nhưng điều ấy mãi mãi không xảy ra rồi. Xin lỗi anh vì ngày hôm đó em đã mất bình tĩnh ném chiếc cốc về phía chị ta, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau mất con của em đâu.
Em chỉ biết mình đã gục xuống và có gì đó trong cơ thể tuôn ra xối xả. Tỉnh dậy em biết mình mất con, bản thân em cũng bị băng huyết, đau đơn lắm anh à. Cô chủ quán xa lạ đã giúp đỡ em nhiệt tình, tuy vậy mãi không thấy bóng dáng "người đàn ông của em" đâu. Đâu phải anh không biết em sảy thai, chính anh cũng chứng kiến khoảnh khắc ấy mà. Anh quá phũ phàng và tàn nhẫn với chính giọt máu của mình, nỗi đau này em sẽ giữ mãi trong tim, chỉ duy nhất một chữ hận, hận đến ngàn đời.
Anh chị cứ sống hạnh phúc đi, nhưng em tin đời có vay có trả, sống tạo nghiệp thì lúc chết cũng phải trả. Bây giờ em sẽ đứng dậy, em thề là mình sẽ phải sống tốt hơn hai người, sẽ làm lại cuộc đời ở một trang mới. Ngày hôm nay, anh từ bỏ mẹ con em, anh giết chết đứa con của mình khi nó còn là một giọt máu. Anh hãy nhớ đấy, kết thúc có hậu không bao giờ dành cho kẻ bội bạc, tàn nhẫn như anh đâu. Tin em đi!!!
Theo VNE
"Rủ" tôi có thai xong, anh có người mới Anh phũ phàng dẫn tới trước mặt tôi người con gái anh yêu, anh bảo, đó là cô gái anh lựa chọn. Nhiều lần anh dụ dỗ tôi có bầu Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi đã có tình cảm gắn bó thân thiết. Tình yêu những ngày đầu thật mặt nồng, nhiều kỉ niệm đẹp. Chúng tôi yêu thương nhau hết...