Chắc ai đó vẫn đợi tôi nơi ấy
Tôi vẫn mong một ngày cùng em nắm tay đi chung trên con đường hạnh phúc.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, một mình tôi vô tình bước nhẹ trên con đường vắng, đi qua những góc phố không bóng người ghé lại.
Dưới ánh trăng sáng, những tán cây cứ lộ rõ giữa con đường đầy sương đêm… khung cảnh đó dường như rất quen thuộc khiến tôi nghĩ tới em – người con gái năm ấy vẫn cùng tôi tay trong tay bước trên con đường này.
Tôi vẫn mong một ngày nào đó, tôi và em vẫn mãi cầm tay nhau để cùng đi chung trên con đường hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Nhưng chợt tôi nhận ra, điều đó đã xa tôi, xa tôi từ rất lâu rồi. Phải chăng nó chưa bao giờ là cuộc sống của tôi dù cho tôi có mong, có đợi.
Tôi vội bước, bước nhanh để cái khung cảnh đó sớm vụt tắt, để tôi có thể nhanh quên em hơn, để nỗi buồn khi xa em không còn đọng lại, không còn làm cho tôi suy nghĩ nhiều thêm.
Một làn gió nhẹ vội thổi qua làm bóng cây đổ xuống lòng đường cứ rung rinh như muốn nhảy múa. Chợt trong suy nghĩ của tôi lại ùa về những ký ức. Những hình ảnh đó như đi cùng những cơn gió lạ vậy, nó tới thật nhanh và rồi cũng vội mất đi. Và rồi, bất giác và lặng im tôi tìm lại nó như muốn tìm lại một cái gì đã ngủ quên trong tôi.
Video đang HOT
Đó có phải là em, hình bóng xưa ấy, nhưng dường như bây giờ nó không còn gần gũi như trước nữa. Tôi không còn giữ chặt được nó trong tay nữa, bởi vô tình tôi và em đã đánh mất nhau.
Điều bây giờ tôi suy nghĩ, hiện ra trước mắt tôi, trong suy nghĩ này không gì khác chỉ là những mơ mộng, những ảo tưởng không lí trí.
Tôi hiểu rằng cái khung cảnh xưa đó vẫn mãi ở đây không thay đổi gì nhiều, nhưng người xưa nay không còn ở đây nữa mà chỉ còn bước chân cô đơn lặng thầm của tôi.
Nơi đây, dưới màn sương đêm lạnh lẽo của tiết cuối thu tôi chợt nghĩ lại, tôi chợt nhận ra rằng chúng mình đã chia tay, đã xa khung cảnh này từ rất lâu rồi.
Tôi vô tình, bâng khuâng lê đôi bàn chân nặng trĩu mỗi lúc qua con đường này đứng dậy đi về phía trước. Nơi đó biết đâu tôi sẽ may mắn tìm lại được cảm giác đó hay bất ngờ có một hình bóng nào đó sẽ mang tôi bước vội hơn qua con đường giăng kín kỷ niệm này, bước qua con đường với màn sương đêm se lạnh cứ ngày càng giăng kín của tiết trời cuối thu.
Nhưng tôi vẫn mong sao, một ngày nào đó, tôi và em vẫn mãi cầm tay nhau để cùng đi chung trên con đường hạnh phúc.
Đôi chân vẫn bước, trong làn gió tôi vẫn thoáng nghe thấy tiếng cười vui vẻ, thơ ngây của em. Vẫn những lần hai đứa ngồi cạnh nhau và nhìn ánh trăng qua tán lá đầy sương đêm.
Những hình ảnh đó, những suy nghĩ đó cứ mãi đọng trong tôi không bao giờ tan biến dù đã có lúc tôi lầm tưởng đã để quên hay đánh mất nó.
Và trong một góc lớn suy nghĩ của mình, tôi chợt nghĩ về một điều đơn giản: “Ở đâu đó chắc ai đó vẫn đợi tôi”.
Theo Khampha
Hãy dạy em cách quên anh đi!
Hãy dạy em cách vô tình để em nhận ra đừng vội trao tin yêu cho người không đáng.
Gió đông về mang theo cái khắc khoải, tê tái của trời đất. Lòng em vốn đã lạnh nay lại càng giá băng. Em trống trải, cô đơn đến tột cùng ngay cả khi có anh bên cạnh.
Chúng ta yêu nhau nhưng em có cảm giác như mình đang yêu đơn phương anh vậy! Biết là thế nhưng sao em vẫn chẳng thể buông.
Hãy dạy em cách vô tình, tàn nhẫn như những gì anh đã làm (Ảnh minh họa)
Ngày mình yêu nhau cũng thật đặc biệt. Em khóc ngất vì bị đứa bạn thân phản bội lén lút sau lưng yêu người con trai em cũng đem lòng quý mến. Anh nhẹ nhàng đưa bờ vai cho em dựa dẫm, lau nước mắt cho em và thủ thỉ bên tai "Sẽ có người đàn ông khác yêu em thật lòng"! Em đã gieo hi vọng và nuôi nó lớn lên bằng hình ảnh gần gũi của anh hôm đó. Anh không tỏ tình mà mình cứ tự đến bên nhau như thế...
Ngày kỉ niệm một tháng rồi hai tháng mình yêu nhau chỉ mình em nhớ, mình em mua bánh kem, mình em đợi anh nơi chỗ hẹn quen thuộc nhưng anh không đến. Sinh nhật anh em háo hức chuẩn bị cả tuần để gây bất ngờ nhưng anh chỉ cười nhạt "Em lãng xẹt quá đấy"... Còn sinh nhật em anh quên, chỉ gãi đầu gãi tai "Sao em không nói?"... Thế mà em vẫn cứ yêu anh!
Chúng mình yêu nhau nhưng anh chưa bao giờ tính đến chuyện tương lai, chưa bao giờ ngỏ ý muốn đưa em về nhà, chưa bao giờ muốn công khai mối quan hệ, chưa bao giờ làm được gì cho em cả...
Em biết lòng anh đang rối bời, anh chưa quên tình cũ và với anh em chỉ là người thay thế. Nhưng em vẫn sẵn lòng là "liều thuốc" để anh lành vết thương dù em lờ mờ nhận ra rằng khi đã lành thì anh cũng chẳng cần "dùng thuốc" nữa. Ai đó nói yêu là phải hi sinh thì anh à em sẵn sàng hi sinh vì anh đấy! Vậy mà sao anh không hiểu lòng em.
Bao ngày rồi mình không gặp nhau nhưng anh cũng chẳng gọi điện, khi em gọi cho anh thì anh nghe, nhắn tin thì anh trả lời còn anh chẳng bao giờ chủ động làm việc đó cả. Em biết anh đang muốn mọi thứ trở nên nhạt nhoà vì anh đã tìm được một người khác hơn em. Nhưng em sẽ không buông mà chờ anh nói ra lời chia tay nghiệt ngã đó.
Em biết lòng anh chưa bao giờ có em nhưng em không tin xa em anh không hề day dứt. Có những thứ tình cảm chỉ khi xa nhau người ta mới nhận ra đâu là thật. Vì thế, anh cứ đi theo con đường mà anh muốn. Dù là ngốc nghếch nhưng em sẽ vẫn chờ ngày anh quay trở về người em yêu ạ!
Không phải em cố chấp, lì lợm mà bởi vì em chẳng thể quên được anh. Với anh em chỉ là gió thoảng nhưng với em anh đã là cả bầu trời kia rồi đấy.
Hãy buông tay em nếu như lòng anh muốn nhưng trước khi ra đi hãy dạy em cách quên anh đi người yêu nhé. Hãy dạy em cách vô tình, tàn nhẫn như những gì anh đã làm để em nhận ra đừng vội trao tin yêu cho người không xứng đáng!
Theo Khampha
Tôi đang sống trong hạnh phúc giả tạo Chúng tôi đang có một cuộc sống nhiều người mơ ước nhưng tôi không hạnh phúc. Năm nay tôi 37 tuổi, vợ tôi kém 4 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đến giờ cũng được gần chục năm. Có thể nói, so với nhiều người, chúng tôi đang có một cuộc sống mà họ mơ ước. Kinh tế của vợ chồng tôi rất khá,...