Chắc ai đó cũng sẽ về …
Dẫu biết người sẽ không về, nhưng vẫn gượng hỏi cảm xúc rằng “chắc ai đó sẽ về thôi”… Một sự chắc chắn đến buốt lòng. Thôi đừng nhớ, đừng tìm và đừng tin nữa. Để con tim được thanh thản và yên bình một chút đi.
“Em đi xa quá, em đi xa anh quá… Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi…”. Chợt khóe mi cay cay và từng mảnh kí ức vỡ vụn trượt dài trong nỗi nhớ cứ cuồn cuộn lên chẳng thể nào kìm giữ được. Rồi tự hỏi liệu rằng ai đó có về không?
Vẫn tự trấn an cảm xúc của chính mình bằng chính lời hẹn mà bản thân tự thêu dệt nên, để rồi vỡ òa nhận ra mình đang bỏ mặc hiện tại bằng cách đánh đổi sự mơ hồ của tương lai. Nhưng vẫn cứ níu, vẫn cứ chờ và vẫn cứ day dứt về quá khứ.
Từng cơn mưa quên nhớ của ngày xưa dẫu biết rằng sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nữa nhưng cứ vin vào sự huyễn hoặc của con tim mà dằn vặt không buông. Để rồi nhận ra mình đã để trôi tuột mất đi cái cảm giác ngọt lành, man mác, dịu ngọt của những cơn mưa vừa mới đi ngang qua.
Liệu rằng ai đó có quay về, liệu rằng ai đó đã quên đi hết những kí ức yêu ngày xưa hay chưa… Và liệu rằng…? Cứ tự hỏi, rồi tự trả lời bằng những tia hi vọng mong manh như gió chướng.
Sóng cuốn trôi đi những bước chân in hằn trên cát rồi vô tình cuốn trôi đi những yêu thương cũng nhẹ tênh và nát vụn còn sót lại. Vì người đã đi xa quá, đi xa rất xa nơi này thì còn biết tìm đường để quay trở lại hay không? Và nếu có quay lại thì đường xưa còn đó nhưng có lẽ người xưa đã khác.
Video đang HOT
Kỉ niệm run lên bần bật, vỡ tan hòa vào những dòng nước mắt phủ đầy hoài ức xưa cũ. Đan chặt hai bàn tay vào nhau để vỗ về yêu thương đang trôi đi về nơi rất xa…
Nhưng vẫn cứ cố tìm, cố lục lọi lại yêu thương ai đánh rơi để tự hỏi rằng “người còn quay trở lại không”. Người còn nhớ thì người sẽ về, người đã quên thì người sẽ đi mãi mãi, vì nơi đây không thể trói buộc được trái tim của người. Nó không thuộc về chốn này và thuộc về chốn khác. Dù không muốn nhưng không thể ép buộc được trái tim phải thế này thế kia. Buông đi… Trôi đi… Vì người sẽ chẳng quay về nữa. Rồi thấy trái tim mình điên dại. Im lìm.
Dẫu biết người sẽ không về, nhưng vẫn gượng hỏi cảm xúc rằng “chắc ai đó sẽ về thôi”… Một sự chắc chắn đến buốt lòng. Thôi đừng nhớ, đừng tìm và đừng tin nữa. Để con tim được thanh thản và yên bình một chút đi.
Theo Guu
Chắc ai đó sẽ quay về...
Tình yêu tuy thật bao la, nhưng lòng người cũng thật sâu hiểm. Chỉ có khi rơi vào tận cùng của sự đau đớn thì ta mới nhận ra một điều rằng: Tình yêu là thứ gì đó làm ta hạnh phúc, cũng là thứ gì đó làm ta thất vọng, đau đớn. Thôi thì hãy cứ dối lòng rằng Tình yêu là thứ làm ta hạnh phúc, để khi nó phản bội ta thì cũng sẽ bớt đau đớn hơn..
"Chắc ai đó sẽ về" bài hát đó như chạm đúng vào tâm trạng của em lúc này. Em không nhớ mình đã nghe bao lần bài hát này. Mỗi lần nghe, em lại có một cảm xúc - nỗi nhớ khôn nguôi về anh. Trái tim em thổn thức.... "Anh tìm nỗi nhớ... Anh tìm quá khứ/ Nhớ lắm kí ức anh và em....".Vâng, em cũng nhớ lắm những ký ức của em và anh trong suốt bao năm chúng mình yêu nhau. Những ký ức như một thước phim quay chậm, dần trôi ngược về thời gian. Chúng mình đã yêu nhau bao lâu rồi, anh nhỉ?
Bốn năm, quả là một quãng thời gian không ngắn để mà yêu thương. Em thích cái cảm giác được ngồi sau xe máy của anh để lượn lờ khắp phố xá Hà Nội. Em nhớ nhất là những hôm trời lạnh giá, anh ủ ấm đôi tay em, trong đôi bàn tay mềm mại, ấm áp của mình. Chiếc áo anh mặc toàn loại đắt tiền, luôn giữ nhiệt cơ thể anh ấm nóng, còn em thì rét run trong những chiếc áo mỏng. Đã có lần, anh mua áo lông vũ đẹp và ấm cho em nhưng em từ chối. Không ít người nói em dại nhưng em lại nghĩ, tình cảm thì phi vật chất mới bền. Và đơn giản hơn, em không phải là một cô gái ham của. Anh là một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, con nhà giàu có tại sao lại yêu em - một con vịt xấu xí, béo lùn và nhà nghèo.
Phải chăng anh tìm cảm giác mới lạ ở những người con gái có xuất thân hoàn toàn khác mình? Nhưng anh đã trả lời, tình cảm đó xuất phát từ trái tim và vì tâm hồn em cao thượng, trong sáng, thánh thiện... Có lẽ em ảo tưởng anh nhỉ? Vì đó cũng chính là lý do anh đưa ra để rời xa em cơ mà!
Khi anh nói lời chia tay, em đã khóc rất nhiều. Hằng đêm ôm gối chiếc, em khóc vì tình yêu trong em đã mất! Niềm tin cũng giống như tờ giấy vậy, anh vò nát nó thì không bao giờ tờ giấy đó còn phẳng phiu như trước nữa. Em đã thấy mình bị tổn thương khi anh chia tay em chỉ với một tin nhắn: " Đừng giận anh nhé!".
Khi anh nói xong em chỉ biết nghẹn ngào rồi khóc, em gọi lại không được, nhắn tin hỏi tại sao anh không trả lời..... Khi còn yêu nhau, đêm nào anh cũng nhắn tin hỏi han, nói chuyện chém gió bla bla vui vẻ với em. Vậy mà, hôm nay thay vì những lời nói vui vẻ, hóm hỉm anh lại nhắn tin đó, nói những lời nói như vậy.
Em nhớ có người đã nói " Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống. Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá."
Em hiểu và em sẽ mạnh mẽ bước tiếp vì sẽ còn rất điều tốt đẹp chờ em phía trước. Ừ, anh chẳng đi đâu mà sao em vẫn thấy xa xôi đến vậy. Không còn những buổi ngồi nhâm nhi cà phê, nghe những ca khúc sến sầm hay cùng nhau ngồi ngắm nắng qua ô cửa sổ hay cùng nhau lang thang dưới mưa như lũ trẻ dở hơi.
Tình yêu tuy thật bao la, nhưng lòng người cũng thật sâu hiểm. Chỉ có khi rơi vào tận cùng của sự đau đớn thì ta mới nhận ra một điều rằng: Tình yêu là thứ gì đó làm ta hạnh phúc, cũng là thứ gì đó làm ta thất vọng, đau đớn. Thôi thì hãy cứ dối lòng rằng Tình yêu là thứ làm ta hạnh phúc, để khi nó phản bội ta thì cũng sẽ bớt đau đớn hơn.. Nhưng thôi, có lẽ em và anh chia tay thật rồi. Cố níu kéo cũng không được, đành buông tay nhau thôi, kết thúc một tình yêu đẹp trong trái tim em.
Em sẽ sống thật tốt để đợi một người yêu em, người nắm tay em đi đến cuối con đường. Người ta vẫn thường nói tình yêu phải biết chờ đợi, biết thứ tha rồi sẽ có hạnh phúc.Nhưng mất ai chờ được người mình yêu thương quay về, ít ai có đủ dũng cảm và lòng vị tha. Chia tay là hết, chia tay quên mọi yêu thương và coi nhau như người dưng, em sẽ không ngốc nghếch nghĩ rằng anh sẽ quay về, em sẽ thôi đừng chờ đợi một người mà biết rằng họ chẳng bao giờ quay về, em sẽ không thu mình lại trong bốn góc tường, ngồi khóc kêu la, than vãn vì bản thân em không hiểu em thì ai cảm thấy thương hại em đây? Em sẽ không tự hành hạ bản thân, không tìm cách khiến người khác thương hại mình. Em sẽ vui vẻ và bình tâm và đơn giản suy nghĩ! cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có nhiều thứ tốt đẹp và nhiều người cần em quan tâm hơn. Em sẽ nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, em lonely một chút để đợi người yêu em, người đi cùng em một lối trên con đường, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Chia tay anh, em đã cố gắng không điên dại trong mớ suy nghĩ như tơ vò để thoát ra khỏi những cay cú, những trách móc, giận hờn. Có người em biết đã nhịn ăn, rồi uống rượu cho say xỉn, hay lấy dao lam rạch lên cổ tay những dòng chữ đắng cay để tự hành hạ bản thân mình. Còn em, em chọn là thả trôi nỗi nhớ và cũng không bắt lòng mình phải quên anh.
Chia tay anh, em mới nhận ra là xung quanh mình còn bao người vẫn yêu thương em, mà lâu nay mải chạy theo anh, em đâu có nhận ra. Ở bên em vẫn còn bao bạn bè tốt, vẫn tâm sự cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống mà lâu nay mải ở gần anh em đã dành thật ít thời gian cho họ. Chia tay anh, em vẫn phải sống và tự nhủ phải sống tốt hơn, quan tâm hơn tới mọi người xung quanh. Em có nhiều bài học khi yêu anh lắm, anh ạ.
Cảm ơn anh đã cho em được đi qua những cảm giác vui, buồn, ấm lạnh, những yêu thương, giận hờn mưa nắng của tình yêu. Cảm ơn vì những kỷ niệm trong veo của tình đầu đôi ta, tại sao phải quên chứ, đúng không anh?
Chia tay anh, em không đổ lỗi cho ai cả, bởi chẳng phải tại anh, cũng đâu phải tại em, có chăng là tại " những cách gió vô tình cuốn đi yêu thương của đôi ta". Người ta bảo yêu nhau để lấy được nhau phải có duyên, có số và em cũng tin vào điều đó. Trách móc nhau làm gì phải không anh?
Em sẽ nhớ mãi thật nhiều những thứ đã từng thuộc về em....
Theo Guu
Chắc ai đó cũng sẽ về thôi... Dẫu biết người sẽ không về, nhưng vẫn gượng hỏi cảm xúc rằng "chắc ai đó sẽ về thôi"... Một sự chắc chắn đến buốt lòng. Thôi đừng nhớ, đừng tìm và đừng tin nữa. Để con tim được thanh thản và yên bình một chút đi. "Em đi xa quá, em đi xa anh quá... Chắc ai đó sẽ sớm quay về...