Cha xin lỗi vì đã ‘dạy’ con làm ô-sin của chồng
Cha xin lỗi vì ngày hôm qua, cha chỉ ngồi đó nhìn con như ô-sin trong nhà mình, trong khi chồng con như ông hoàng mà cha chẳng thể nói, chẳng thể làm gì, vì chính cha cũng cư xử với mẹ con y như vậy.
Mấy hôm trước, tôi từ quê lên thăm con gái. Vợ tôi bận trông cháu nội nên mình tôi khệ nệ xách mấy món quà quê lên cho con. Con tôi lấy chồng đã năm năm, có hai đứa con một trai một gái, sống trong một căn chung cư mua trả góp.
Hai vợ chồng cùng đi làm công sở, cuộc sống nhìn chung thoải mái, êm đềm. Thường thì con về thăm cha mẹ nhưng đợt này con bận quá, lâu chưa về nên vợ giục tôi đi thăm con.
Tôi lên ngay tối thứ Sáu, đúng lúc con tan sở. Con thấy tôi lên thì mừng lắm, tíu tít mời cha ngồi rồi vội chạy đi làm bếp. Dăm phút sau thì chồng con cũng về tới, chào hỏi cha vợ xong xuôi thì ngồi xuống bàn ăn, mở tờ báo ra đọc và hỏi vợ bao giờ có cơm tối.
Con gái tôi vừa trả lời chồng, vừa chạy đi chạy lại như con thoi để thổi cơm, xắt rau củ, làm cá…
Tôi nhìn con gái tất bật việc nhà, trong khi chồng ung dung đọc báo.
Trong lúc đứa con gái lớn ngồi chơi Lego, con gái tôi tranh thủ thời gian chờ cơm canh sôi thì đưa con trai nhỏ đi tắm, rồi lại giục con gái lớn đi tắm và thu dọn quần áo bẩn trên sàn.
Con rể quý của tôi vẫn ngồi đó, điềm nhiên xem báo, như không trông thấy vợ đang ba đầu sáu tay, tất bật với việc nhà.
Hai con tắm xong thì con rể tôi mới đứng dậy, đi vào tắm rửa và cũng không quên “tiện tay” để mặc tờ báo, cốc nước trên bàn, áo vắt ngang thành ghế. Con gái tôi đưa hai con vào bàn ăn, mời tôi ngồi vào bàn dùng cơm rồi dọn dẹp các thứ linh tinh cho chồng.
Bữa cơm tối diễn ra trong cảnh con rể tôi vừa ăn vừa trò chuyện với cha vợ rôm rả (mà không biết tôi đang rất khó chịu), còn con gái tôi tất bật với hai đứa nhỏ.
Video đang HOT
8h00 tối, con tôi vẫn đang dọn rửa chén bát, chưa được nghỉ ngơi.
Bữa ăn kết thúc lúc 8 giờtối, con gái tôi chỉ kịp và vội miếng cơm rồi đi dọn rửa chén bát, con bé vẫn chưa được nghỉ ngơi và vẫn còn nguyên bộ đồng phục đi làm trên người. Con rể tôi dùng bữa xong thì thong thả dắt hai con xuống chung cư tản bộ, không quên rủ cha vợ đi cùng, nhưng tôi từ chối.
Tôi ở lại, giúp con dọn dẹp chén bát nhưng con gái cứ xua tay bảo cha đi lên nghỉ ngơi đi, con làm nhoáng cái là xong. Tôi hỏi: “Ngày nào đi làm về, con cũng làm từng này việc nhà à?”.
Con gái tôi cười xòa: “Dạ, làm có chút mà cha, như mẹ hay làm ở nhà vậy thôi. Mẹ đi làm về thì cũng lo việc nhà như con mà. Con quen rồi!”. Xong mớ chén bát, con lại chạy đi, chúi mũi vào rửa bát, quét nhà, bỏ mặc tôi đứng như trời trồng bởi câu con vừa nói: “Như mẹ ở nhà vậy thôi”.
Con làm tôi sững sờ bởi câu nói: “Như mẹ ở nhà vậy thôi!”
Ừ phải, vợ tôi ở nhà cũng y vậy. Sáng dậy là bớicơm cho chồng rồi đi chăm heo, chăm gà, chạy ra đồng cùng chồng… Chiều về, vợ tôi lại tất bật thổi cơm, lau nhà, rửa chén… luôn tay luôn chân.
Còn tôi? Cũng y như con rể của mình, về đến nhà là thong thả ngồi uống nước trà xanh vợ nấu, ăn tối xong là đi đánh cờ với mấy ông bạn. Vợ ở nhà làm gì, tôi chẳng mấy quan tâm.
Sáng hôm sau, tôi về quê. Ngồi trên xe, nhớ lại cảnh con gái sáng nay tiếp tục quần quật lo cho hai đứa con và chồng, rồi tất tả đưa cha ra bến xe, dúi cho cha vài triệu, tôi thương con rớt nước mắt.
Con gái, cha xin lỗi vì sau một ngày cùng làm việc vất vả như nhau ở ngoài đồng, cha đã cho phép mình được ngồi chơi nhàn nhã và xem chuyện mẹ con một mình ôm hết việc nhà là hiển nhiên. Chính cha đã “dạy” con rằng chồng có quyền hưởng thụ, còn vợ có nghĩa vụ phục vụ chồng.
Cha sẽ dạy lại con rằng vợ chồng thì cần phải chia sẻ việc nhà cùng nhau.
Cha xin lỗi vì cha đã luôn ngồi đó, chờ mẹ con phục vụ từng chén cơm, ly nước đến cái tăm xỉa răng, soạn cho cha từng cái áo cái quần, thu dọn cho cha từng mẩu thuốc lá mà cha tiện tay vứt.
Chính cha đã “dạy” con rằng chồng có quyền làm một đứa trẻ lớn xác, còn vợ có nghĩa vụ làm một “bà mẹ” thứ hai cho chồng.
Cha xin lỗi vì ngày hôm qua, cha chỉ có thể ngồi đó mà nhìn con như ô-sin trong nhà, trong khi chồng con cứ như ông hoàng mà cha chẳng thể nói, chẳng thể làm được gì. Chính cha đã “dạy” con rằng những bất công mà con đang chịu là chuyện bình thường của phụ nữ.
Từ hôm nay, cha sẽ tập tự lo cho mình những việc cá nhân, sẽ không vứt đồ bừa bãi rồi để mặc mẹ con thu dọn, cha sẽ tập rửa chén lau nhà khi mẹ con thổi cơm và giặt đồ. Cha sẽ dạy lại con rằng vợ chồng là phải cùng chia sẻ với nhau và con, con là một người mẹ, người vợ, chứ không phải ô-sin của chồng.
Cha xin lỗi con và mẹ con, ngàn lần xin lỗi!
Trần Khoa Yêng Hạ
Theo Báo Phụ nữ
Quả phụ là ai?
"Quả phụ" họ Bạch, người đời gọi là Bạch quả phụ. Quả phụ không mặc váy, bởi vì anh ta là đàn ông.
Một người đàn ông bị mang biệt hiệu là "Quả phụ", vừa khó nghe lại vừa tàn nhẫn, nhưng mọi người vẫn gọi như vậy, anh ta cũng vì bị ép mà phải nhận.
Bạch quả phụ năm nay ngoài 40 tuổi, chưa hề kết hôn. Anh ta từ nhỏ sống với bà mẹ góa và bốn người chị gái. Tính cách và động tác, thậm chí là một vài đặc trưng sinh lí nào đó cũng cực giống con gái. Trừ khi anh ta đi giải, còn lại cơ hồ không cách nào phân biệt được anh ta với con gái cả.
"Bạch quả phụ" vốn dĩ là tên người trong thôn gọi mẹ anh ta. Khi mẹ anh ta mất, biệt hiệu này truyền lại cho anh ta, từ biệt hiệu trở thành tên, từ lén gọi sau lưng trở thành gọi thẳng trước mặt. Vừa nhắc đến Bạch quả phụ, ai cũng đều chỉ anh ta, còn tên chính thức hoặc tên đi học của anh ta, thậm chí đến bản thân anh ta cũng không rõ nữa.
Bạch quả phụ ăn nói nhẹ nhàng, so với giọng nói của các bà già trong thôn thì còn ẻo lả hơn nhiều. Năm đó trong thôn, đội văn nghệ xã diễn một trích đoạn kịch, anh ta từng sắm vai Lí Thiết Mai và chị A Khánh, hóa trang tuy không thể nói được là xinh đẹp, nhưng độc thoại và hát xoang sống động như con gái thật. Chỉ từ âm thanh mà xác định, không có ai nghĩ anh ta là con trai.
Tư thế và thói quen khi đi bộ của anh ta càng làm cho con gái hổ thẹn và cũng làm cho con trai say mê. Tối rằm tháng giêng năm đó, anh ta đến nhà chị gái đưa bánh trung thu, giữa đường đột nhiên bị một tay cao lớn từ phía sau ôm chặt, vừa gặm vừa hôn, quần áo mới mua đều bị rách làm hai phiến. Đợi anh ta khó nhọc quay lại, cái tay Sở Khanh mới ngã ngửa, ọe ra nôn một bãi.
Bạch quả phụ khéo tay, có thể một tay may vá thêu thùa, gặp các việc khó như đan áo len, từ các cô gái đến các bà lớn tuổi đều tìm đến anh ta xin chỉ dạy. Ngày hè, cây liễu to ở đầu thôn đông trổ bóng mát, các cô gái ngồi quây lại thành đám, vừa hóng mát, vừa nói cười, vừa thêu thùa. Ở giữa, chắc chắn mười mươi ngồi ở đó có Bạch quả phụ, hiển nhiên, con gái trong thôn đã sớm xem anh ta là cùng giới.
Khi anh ta còn trẻ, chính xác mà nói, khi anh ta còn là một cậu nhóc, có một lần Đội trưởng trước mặt quần chúng nhục mạ anh ta, nói trong đũng quần anh ta không có chim, đồng thời xúi giục đám nam nữ xã viên đang làm việc dưới ruộng cởi quần anh ta ra. Kết quả là có người nói bắt được cái gậy, có người nói sờ tới cái miệng. Ngày đó, anh ta khóc một mạch đến nửa đêm.
Mùa xuân năm ngoái, tôi về quê, nghe người trong thôn nói, Bạch quả phụ đã lấy vợ rồi, vợ là một quả phụ chính hiệu, có một đứa trẻ choai choai rồi. Người này vốn dĩ là vợ của Đội trưởng, năm trước Đội trưởng lái máy cày lên núi kéo đá, nửa đường lật xe bị đá đè chết. Khi đám tang Đội trưởng xong, mọi người trong thôn xầm xì nhau rằng "Bạch quả phụ đích thực đã chết".
Hỏi: "Sao mọi người lại nói vậy?". Trả lời: "Nghe được từ những người khâm liệm Đội trưởng nói ra". Người trong thôn còn nói, con trai của vợ Bạch quả phụ từ tính cách đến tướng mạo đều rất giống cha dượng, thật ứng với câu nói "không phải người nhà không vào nhà". Bây giờ nếu như có người đến trước cửa nhà anh ta kêu "Bạch quả phụ", cả nhà anh ta 3 người thường cùng lúc trả lời.
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
Theo vnca.cand.com.vn
Phụ nữ 35, dù yêu đến mấy cũng đừng dại làm chuyện xuẩn ngốc này! Khi đã là người phụ nữ tuổi 35, đã có đủ bản lĩnh và sự từng trải chị em tuyệt đối không được cho phép mình làm điều xuẩn ngốc này kẻo tự rước họa vào thân. Thuở đôi mươi phụ nữ có quyền mắc sai lầm, có quyền yêu đương cuồng dại. Vậy nhưng, khi đã là phụ nữ tuổi 35 bạn...