Cha nghèo cầm cọc tiền lẻ vào mua vàng cho con gái làm của hồi môn mà không biết rằng đó là tiệm vàng của con rể tương lai
Vợ mất từ khi con gái còn đỏ hỏn, ông chỉ muốn buông xuôi tất cả vì ông biết sức mình chẳng thể nào gánh vác được tất cả. Nhưng ông mà bỏ cuộc, ai sẽ nuôi dạy con gái ông. Bà trước khi mất cũng đã nói với ông rằng bằng mọi giá phải nuôi dưỡng con gái khôn lớn, trưởng thành. Ông phải vượt qua, phải gắng gượng. Nhìn cảnh ông lau nước mắt, bế con gái lên mỉm cười mà ai cũng cảm động, rơi nước mắt theo.
Những tháng ngày không có bà đối với ông thực sự quá khó khăn. Ông là đàn ông con trai, việc chăm sóc trẻ con không phải là chuyện đơn giản. Thời gian đầu còn có họ hàng qua giúp đỡ chứ về sau toàn một mình ông tự làm hết cả. Chính bản thân ông cũng không nghĩ được là mình có thể làm tốt như vậy. Khó khăn giai đoạn đầu rồi cũng qua, sau đó là chuyện tiền bạc nuôi con.
Ông chỉ có cái nghề phụ hồ để kiếm sống nhưng tất cả những gì tốt nhất ông đều dành hết cho con. Ông chẳng để con gái phải thiếu thốn thứ gì. Con bé cũng ngoan lắm, biết bố vất vả nên chẳng đòi hỏi. Nó càng lớn càng thông minh, học giỏi, xinh đẹp khiến ông cũng thấy vui lòng.
Thấm thoắt rồi ông cũng ngoài 50 tuổi, căn nhà sau bao nhiêu năm kể từ ngày và ra đi cũng không có gì thay đổi nhiều, còn ông, mái tóc đã bạc trắng hết cả…
Ảnh minh họa
Một ngày, con gái ông trở về, nó vui mừng nép đầu vào ngực ông nói với ông rằng:
- Bố ơi con biết yêu rồi!!
Video đang HOT
Ông mừng lắm. Cuối cùng thì con gái ông cũng đã tìm được người đàn ông của đời mình có thể bao bọc, che chở cho nó suốt cuộc đời còn lại khi ông ra đi. Nhưng khi nghe nó nói, chồng sắp cưới của nó làm giám đốc, gia đình khá có điều kiện thì ông lại thấy lo. Nhìn vào căn nhà không gì có giá trị, ông thấy sợ cho cái sự môn đăng hộ đối. Nhưng con gái ông mỉm cười nói, chồng tương lai của nó đã biết tất cả và gia đình nhà trai cũng đã chấp nhận. Họ đang chọn ngày sang nói chuyện.
Ông mừng cho con gái nhưng vẫn thấy có chuyện gì đó thật không ổn chút nào. Nhất là hôm rồi đi ăn cưới, ông thấy người ta lên cho con gái vàng làm của hồi môn về nhà chồng, ông tự nhiên thấy cổ họng nghẹn đắng lại. Ông hình như chưa có chuẩn bị gì làm của hồi môn cho con.
Về nhà, ông mang hết toàn bộ số tiền mình có được ra. Một cọc tiền toàn tiền lẻ 1 ngàn khiến ông thấy hận bản thân mình quá. Bao nhiêu năm lăn lộn, ông gần như chẳng để ra được gì vì có một thân một mình. Ông thấy mình thật bất tài,vô dụng. Nhưng cũng không thể cho con gái tay không về nhà chồng. Ông cầm cọc tiền đi ra tiệm vàng.
Tiệm vàng toàn người sang trọng bước vào khiến ông thấy ngại ngùng quá. Nhưng đã đến đây rồi, vì con, ông chẳng quan trọng đến sĩ diện nữa. Nhìn cô nhân viên, ông ngập ngừng đưa ra cọc tiền rồi xin mua lấy chỉ vàng. Cô nhân viên nhìn cọc tiền 1 ngàn của ông, tỏ vẻ ái ngại. Ông cúi xuống thì… l
- Bác cứ lấy một món trang sức bác cần đi ạ!!
- Cháu…
Ông ngẩng đầu lên, ngớ người khi người vừa cất tiếng nói với ông là chàng rể tương lai và kinh hãi hơn khi cô nhân viên vừa rồi cúi đầu chào nó là ông chủ. Ông xấu hổ quá, tại sao ông lại chọn đúng cái tiệm vàng của con rể tương lai thế này. Mà ông cũng đâu có biết được đâu.
- Không cần đâu cháu ạ!! Bác… Bác đủ tiền mà…
- Bác đừng coi cháu là người ngoài như thế. Một người bố như bác cháu ngưỡng mộ nhiều lắm. Bác đã gả cho cháu con gái bác, đó đã là tài sản lớn nhất rồi. Bác không cần phải mua thêm gì nữa đâu ạ!!
Nhìn nhân viên và khách khứa trong cửa hàng nhìn mình, ông thấy ngại quá. Cứ có cảm giác như ông đang lợi dụng sự giàu có của người ta vậy. Chàng rể của ông có vẻ hiểu ý, nhanh chóng nói với ông:
-Nếu cháu để ý tới người ta nói gì cháu đã không yêu cô ấy. Mình sống cho mình cơ mà bác. Cháu còn chưa có cơ hội cảm ơn bác đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như vậy để cô ấy về làm vợ cháu ấy!!
Ông rơi nước mắt. Lâu lắm rồi kể từ ngày bà ra đi, ông mới rơi nước mắt. Ông có thể về thắp hương báo tin mừng này cho bà rồi. Ông biết ông đã không gửi con gái nhầm người rồi. Sự vất vả của ông cũng chỉ cốt là để nhìn con gái được hạnh phúc như thế này mà thôi.
Theo Iblog
Vợ chồng lục đục vì của hồi môn cho em chồng
Tôi chẳng muốn là một người phụ nữ hẹp hòi, nhỏ nhen, trăm sự cũng chỉ tại cái nghèo...
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi quen nhau từ hồi năm 2 đại học. Thấy anh là người hiền lành, chịu khó, hết mực yêu thương tôi, lại cùng quê, nên chúng tôi đã sớm nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng cả 2 gia đình đều không mấy khá giả, nên sau khi ra trường 5 năm, chúng tôi mới làm đám cưới.
Ngày cưới, bố mẹ chồng cho chúng tôi 2 chỉ vàng và 10 triệu để làm vốn riêng. Tôi bảo bố mẹ giữ lại lo cỗ bàn thì mẹ tôi nhất quyết không nghe. Còn về tiền mừng, vợ chồng chúng tôi cũng được hơn 50 triệu, ban đầu bố mẹ chồng tôi bảo, trừ hết tiền cỗ bàn, còn bao nhiêu sẽ đưa cho chúng tôi lấy vốn làm ăn.
Thế nhưng đám cưới vừa tổ chức xong chưa được bao lâu, tiền mừng chưa cầm nóng tay, mẹ chồng tôi lại bảo cho mẹ vay để lo cho em chuẩn bị nhập học trên thành phố, hơn nữa số tiền ấy cũng chưa tiêu đến, ếch nào mà chẳng là thịt. Lúc ấy chúng tôi đang có ý định kinh doanh trên mạng, cần vốn mua hàng, nhưng vì mẹ nói không có tiền cho em nhập học, nên vợ chồng tôi quyết định đưa mẹ số tiền mừng cưới rồi tự đi vay giật làm ăn.
Vợ chồng tôi sống trên thành phố kể ra trăm cái khổ, cả 2 đều là nhân viên văn phòng tiền lương chỉ đủ trang trải là may. Sống trên này mỗi tháng có bao nhiêu thứ phải trả, nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, ăn uống đắt đỏ, chưa kể từ khi có con, phải chắt chiu từng đồng mới đủ tiền mua sữa cho con. Đến khi con đi mẫu giáo, nếu không làm thêm ngoài giờ, quả thực vợ chồng tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào. Đến giờ cả nhà tôi 2 vợ chồng, 2 con nhỏ vẫn chen chúc trong một căn phòng trọ chật hẹp chỉ vừa kê cái giường, tủ quần áo và vài đồ lặt vặt.
Tuy thế, nhưng nghĩ đến cảnh bố mẹ ở nhà cày cấy quanh năm vất vả, nên hàng tháng chúng tôi vẫn dành ra một khoản nho nhỏ, coi như biếu bố mẹ tiền ăn.
Vợ chồng tôi tất bật cả năm mà cũng chẳng đâu vào đâu. Gần đây em chồng tôi chuẩn bị cưới. Em tôi vừa mới ra trường chưa được 1 tháng, nhưng vì lỡ có bầu trước nên phải cưới chạy. Gần đến ngày có việc, bố mẹ tôi tổ chức họp gia đình, trong cuộc họp, mẹ tôi thẳng thắn nói rằng em gái sắp lấy chồng, mà gia đình nhà họ lại giàu có lắm, nhà mình dù không có cũng phải cố cho em được bằng bạn bằng bè để khỏi bị coi khinh. Mẹ tôi bảo mỗi anh chị bỏ ra 30 triệu để giúp bố mẹ lo của hồi môn cho em.
Sau hôm ấy, tôi về bảo chồng: "Em thấy việc mừng em bao nhiêu nên để các anh chị tự nguyện, chứ sao mẹ lại áp đặt thế. Từng đấy tiền bằng tiền lương nửa năm của em. Giờ biết xoay đâu ra tiền". Nghe đến đây, chồng tôi nhảy dựng lên nói tôi là người phụ nữ hẹp hòi, con dâu khác máu tanh lòng, nên không thấy thương em, thương bố mẹ.
Từ hôm ấy, cứ về đến nhà là vợ chồng tôi lại vùng vằng cãi vã, lại thêm con nhỏ ốm sốt, nên tôi thấy mệt mỏi lắm. Tôi nên nhắm mắt đi vay đưa tiền cho mẹ, hay lên tiếng?/.
Theo Kiến Thức
Đi phỏng vấn lỡ tay đổ cốc nước lên chiếc áo mỏng tang, cô nhân viên muối mặt chạy vào nhà vệ sinh nào ngờ sếp bám theo và cái kết bất ngờ Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu, Liên vẫn nghĩ tương lai của mình rộng mở. Vậy nhưng khi bước ra bên ngoài xã hội thì cô mới hiểu để xin một công việc tốt không phải cứ dựa vào năng lực mình có, mấy cô bạn của Liên tuy không được tấm bằng đỏ như cô nhưng có gia thế...