Cha mẹ không cho cưới thì mình…có con trước
Gia đình anh hối cưới và chúng em cũng tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng cha mẹ em vẫn kiên quyết không đồng ý, không cho nhà anh ấy đến.
Ảnh minh họa
Em và bạn trai quen nhau đã 5 năm. Hiện nay em 25 tuổi còn anh ấy đã 28 tuổi. Hai đứa em đều đã đi làm. Chúng em định cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ cưới nhau nhưng em đang gặp khó khăn rất lớn vì gia đình em không chấp nhận anh ấy. Còn gia đình anh ấy thì rất thương em.
Lúc em và anh mới quen nhau nhà em đã không đồng ý vì: anh với em không hợp tuổi cưới nhau sẽ tuyệt mạng (Dần và Tỵ), vì anh thấp và vì nhà anh ở xa (anh Đồng Nai còn em ở Long An, hai đứa em đi học rồi đi làm ở Sài Gòn). Anh rất lanh lẹ hoạt bát còn nhà em nói là anh xạo, anh không thật.
Video đang HOT
Nhưng em cứ giấu gia đình và vẫn yêu anh. Thời gian qua cũng vì lí do nhà em không chấp nhận chuyện 2 đứa mà tụi em có nhiều lần cãi vã, rồi chia tay nhưng vì cả hai đều yêu nhau nên chúng em đều làm hoà được. Cách đây hai năm anh và em cãi nhau, anh nhắn tin về gia đình em với ý trách móc là sao nhà em không cho hai đứa em đến với nhau, để em phải đau khổ. Và rồi sự việc càng thêm nghiêm trọng, nhà em càng kiên quyết không chấp nhận anh.
Bây giờ gia đình anh hối cưới và em với anh cũng tính đến chuyện cưới hỏi. Em về xin cha mẹ và nói với cha mẹ là nhà anh sẽ xuống xin cưới nhưng cha mẹ em vẫn kiên quyết không đồng ý và không cho ba má anh xuống nhà em. Tình hình này đã kéo dài gần một năm rồi. Sợ gia đình còn giận chuyện tin nhắn nên anh đã về xin lỗi nhưng nhà em vẫn không đồng ý.
Cứ mỗi lần về nhà em lại thuyết phục gia đình, lâu lâu em cũng gọi về năn nỉ và nói với mẹ là em yêu anh ấy, em muốn làm đám cưới nhưng vẫn không có kết quả gì. Lần vừa rồi em nói với gia đình nếu không đồng ý thì em sẽ tự tổ chức đám cưới, thì mẹ em khóc rất nhiều. Mẹ nói em bỏ gia đình đi theo anh ấy luôn đi, em luôn muốn hơn cha mẹ, em chưa đủ kinh nghiệm nhìn người bằng cha mẹ. Cha mẹ chỉ có một, còn cưới thì không được người này sẽ có người khác. Em muốn làm gì thì làm, đừng gọi mẹ nữa.
Thật lòng thì em không muốn chọn một trong hai vì gia đình và tình yêu đều là hai thứ quý giá nhất của em. Em muốn có một đám cưới trọn vẹn có đầy đủ hai bên. Nên em tính là sẽ thuyết phục và chờ đợi sự đồng ý từ cha mẹ em. Nhưng sau ngần ấy năm giờ bạn trai em đã nản lòng, anh ấy đòi chia tay, anh nói là sẽ về quê rồi lấy vợ, anh ấy không muốn chịu thêm cảnh này nữa. Anh ấy yêu em chứ đâu phải cướp giật gì đâu mà nhà cứ ngăn cản.
Em nói em với anh dọn ra ở chung khi nào có em bé thì về xin nhà em lần nữa. Anh không đồng ý, anh nói anh có tự trọng và không muốn nhà em xem thường. Giờ em không biết phải làm sao? Em thương cha mẹ em lắm mà em cũng yêu anh rất nhiều. Bên cạnh anh em rất hạnh phúc mặc dù đôi khi cũng hay cãi nhau. Mong mọi người cho em lời khuyên!
Theo Vietnamnet
Nỗi lòng của bà mẹ đơn thân
Tôi không may mắn để có một tình yêu duy nhất dành cho mình, tôi đã có bao mối tình đã qua cuộc đời.
Có những mối tình ngắn vài tuần, vài tháng rồi tôi từng có một mối tình dài hơi nhưng vẫn có một kết thúc "dở hơi". Chuyện tình cảm đi qua một cách chóng vánh để lại trong tôi những cảm giác hững hụt và mất mát. Và tôi biết mình là một người không may mắn trong tình yêu. Tôi buông xuôi những mối tình trong ngăn vở, ôm bào thai 3 tháng của anh mà bỏ nhà lên Hà Nội sống.
Sau một lần trót dại với anh - người đàn ông tôi từng yêu tha thiết. Anh có đôi mắt biết cười và một bờ vai rộng lớn. Anh không cưới tôi vì bố mẹ anh không chấp thuận. Họ bảo tôi là đứa con gái dễ dãi và yêu cầu tôi bỏ đứa con đi, họ sẽ chi trả chi phí ấy như một sự bồi dưỡng tuổi thanh xuân. Tôi cười khểnh rồi bước đi. Họ mai mối cho anh lấy một cô công chức nhà nước giàu có và xinh đẹp. Anh chấp nhận bỏ rơi tôi và khuyên tôi từ bỏ con, tôi khóc rồi bỏ anh, quyết đoán như anh bắt tôi bỏ con đi vậy. Có lẽ tôi là người đã giúp anh có quyết định như bây giờ. Anh không tìm tôi nữa và bắt đầu cuộc sống riêng cho mình. Tôi không cho phép anh và gia đình anh biết cuộc sống mới của mẹ con tôi. Nỗi thù hận ngập trong lòng tôi khiến không thể thứ tha cho họ được.
Tôi giấu bố mẹ lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới và nuôi con một mình. Có bao lần tôi ôm con mà khóc vì nghĩ đến một ngày con sẽ hỏi rằng bố nó đâu? Tôi sẽ nói dối con: Bố mất rồi! Để nó biết rằng cha nó không phải là kệ tồi tệ vì đã nhất quyết bỏ mẹ con tôi khi nó còn chưa hình thành. Tôi muốn con có thể hồn nhiên mà trưởng thành trong tình yêu thương của tôi. Có bao nhiêu lời hứa hẹn sau khi bỏ anh, họ cũng yêu chiều và chấp thuận tôi làm vợ. Nhưng tôi từ chối mọi lời mời mọc ngọt ngào. Tôi muốn cho con có cuộc sống tốt nhất và không muốn cảnh nhiều con nhiều bố. Chỉ có như vậy nó mới được bù đắp và hạnh phúc thực sự.
Bé được 4 tháng, nó ốm nặng nằm trong bệnh viện mê mệt bất tỉnh. Tôi sợ hãi cuống cuồng báo tin cho bố mẹ biết sự thật. Bố mẹ biết chuyện giận tôi vô kể, nhưng thương con thương cháu, họ tìm cách chạy chữa và đón mẹ con tôi về nhà. Mọi người bán tán xì xào chuyện hoàn cảnh của tôi. Tôi thấy mẹ khóc thút thít trong phòng vì mọi người bảo mẹ không biết dạy con, bố mẹ vô phúc khi có đứa con gái hư hỏng như tôi. Mẹ tôi giấu không cho tôi biết nhưng tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau khổ của bố mẹ. Những ánh nhìn soi mói và khinh bỉ của mọi người đã ám ảnh cuộc sống của gia đình tôi.
Tôi không thể bỏ bố mẹ trong lúc này, vì đó là chốn tránh. Tôi cần chịu trách nhiệm với điều mình làm, không thể để điều tiếng cho bố mẹ chịu một mình. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi sống tốt và sẽ nuôi con lên người. Tôi biết cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng rồi những lời bàn tán sẽ dịu lại. Tình yêu của tôi với con sẽ là động lực, là niềm tin để tôi vượt qua. Bố mẹ sẽ là nguồn động viên để tôi biết được rằng con cái là tài sản quý giá nhất. Chẳng có gì làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều nữa cả...
Theo VNE