Cha mẹ coi bồ của chồng như con dâu thứ hai
Anh sống chung với người phụ nữ ly dị chồng và có hai con ở đất Sài Thành 3 năm mà tôi không hề biết. Gần ngày tôi tốt nghiệp đại học thì anh lại dẫn cô ta về nhà. Gia đình chồng chấp nhận cô ta như một người con dâu trong khi tôi còn là một người con dâu danh chính ngôn thuận.
Ảnh minh họa
Tôi cũng hay vào mục Tâm sự đọc với một lý do là tìm thấy những dòng chia sẻ cùng mọi người. Trải qua tất cả những gì mà cuộc sống mang đến, tôi nếm đủ, để rồi giờ ngồi đây khi con một nơi, chồng một nơi, gần 30 tuổi đầu tôi vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc đời mình.
Tôi lấy chồng từ khi 21 tuổi, lúc đó tôi chưa hình dung được một gia đình là thế nào. Yêu, có thai và cưới, chồng lớn hơn tôi 5 tuổi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ con gái lớn lên theo chồng thề là ổn rồi, nhưng tôi đã nhầm tất cả. Tôi khá mạnh mẽ còn chồng lại yếu đuối và nhu nhược. Tôi nhận ra mọi điều khá sớm và đành chấp nhận, tôi quyết định là mình phải thay đổi tình trạng và hoàn cảnh gia đình bằng cách đi học vì nghĩ đó là cách để tồn tại gia đình và là cách để nuôi dạy con tốt, vì lúc đó cả tôi và chồng đều không có nghề nghiệp gì ra hồn.
Nói là làm, sinh con xong tôi đi học, chồng chấp nhận, gia đình chồng chấp nhận. Nhưng cuộc đời nghiệt nỗi nó không là mặt phẳng, đi học tôi mới thấy được cuộc đời đang đối xử với mình nghiệt như thế nào. Ở nhà không tìm được việc, chồng tôi vào Sài Gòn xin việc, với mức lương của một thợ bảo trì máy công nghiệp thì tôi nghĩ ít ra con tôi cũng đỡ khổ hơn, tôi sẽ yên tâm học để mong gia đình đoàn tụ.
Nhưng từ lúc chồng tôi đi như một cánh chim bay mãi còn không thấy đường về. Bốn năm theo học tôi chỉ biết im lặng và chấp nhận, làm thêm đủ các nghề để nuôi sống hai mẹ con. Chồng tôi đi và không hỏi han gì đến con cái. Tôi nghĩ rằng chắc tại mức sống ở một đô thị loại một như Sài Gòn cao quá nên không giúp gì được vợ con, công việc lại mệt nhọc nên có thể hiểu và thông cảm cho chồng. Và tôi đã sai.
Sự nhu nhược của chồng làm anh không sống khá lên được, xa tôi anh cần một người đàn bà thay thế. Đầu tiên là qua lại, rồi cùng về sống chung với một người phụ nữ đã ly dị chồng và có hai con ở đất Sài Thành 3 năm mà tôi không hề biết. Đến khi phát hiện ra và tôi thấy cuộc đời thế là hết, dù là tí tẹo thôi tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là phải chung chồng với ai đó. Tôi suy sụp một thời gian dài và rồi nghĩ đến con trai tôi lại vực mình dậy mà sống, tôi sống nhưng không còn cảm giác yêu thương với anh.
Một năm sau, gần ngày tôi tốt nghiệp đại học thì anh lại dẫn cô ta về nhà. Gia đình chồng chấp nhận cô ta như một người con dâu trong khi tôi còn là một người con dâu danh chính ngôn thuận. Họ giấu tôi điều này và tôi biết thông qua người hàng xóm vì lúc này tôi đang ở trường và lo cho đợt thi tốt nghiệp.
Tôi ra trường và xin dạy học ở một vùng cao nguyên khó khăn đã 2 năm, phần vì tôi muốn thật yên tĩnh để suy xét mọi việc, xem có nên tiếp tục cuộc sống gia đình này không. Tôi lo lắng và sợ con thiếu đi một trong hai người, nhưng cũng vì tự ái, sĩ diện của một con người tôi không thể yêu anh. Với anh tôi không còn bất cứ cảm giác gì.
Tôi vẫn chưa quyết định được, mong mọi người cùng góp ý cho tôi là phải làm gì vì đến nước này tôi không còn tỉnh táo được nữa. Tôi thật cảm ơn.
Theo VNE