Cha mẹ có hay hỏi em về chuyện chồng con hay không?
Nếu em chưa từng thấy việc độc thân là nỗi xấu hổ hay thiệt thòi như cách mà hàng ngàn người đang kháo nhau đầy mạng xã hội, thì ngại gì, hãy cứ tận hưởng nó đi.
Cha mẹ có hay hỏi em về chuyện chồng con không? Khi những cuộc gọi từ nơi đâu đó vọng về như khiến em trở thành một đứa con chưa đủ tốt, khi ba mẹ hay nói về một người bạn khác sắp dựng vợ gả chồng cho con cái, khi ba mẹ than thèm có cháu ẵm bồng, khi ánh mắt của mẹ thoắt buồn trong một sớm nhìn em đứng bên màn chảy tóc, khi ánh mắt cha nghẹn ngào vì những chuyến về quê em chỉ có một mình.
Nhưng em mới chính là người cảm thấy buồn thương nhất, hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của cha mẹ kia mà. Nếu được lựa chọn cuộc đời cho cuộc đời mình, tất nhiên em sẽ chọn người khiến cả em và ba mẹ tự hào. Nhưng lúc này, đời vẫn là một tấm lòng không hào phóng. Trong những người hàng ngày lướt qua, em không nỡ nhắm mắt chọn đại để mang về một chàng rể không tốt cho gia đình. Có phải mỗi đêm em vẫn tự nhủ mình, rồi con sẽ yêu, rồi con sẽ lấy chồng, nhưng ba mẹ hãy chờ con thêm khoảng thời gian nữa, con sẽ hạnh phúc mà, ba mẹ yên tâm.
Có phải những người bạn cũ đã lần lượt lên xe hoa, mỗi lần ăn cưới là mỗi lần lòng em buồn thêm một nỗi. Em cũng từng mơ về một buổi tối với hoa và đèn lấp lánh, với một chiếc váy cô dâu trắng tinh và một chú rể nắm tay. Nhưng giờ em vẫn còn đang đơn độc, em thậm chí không thể có được một người gieo vào lòng chút hy vọng hôn nhân, em có thấy mình đang chịu thiệt thòi?
Nhưng em ơi, chuyện này đâu phải do mình em quyết định, nếu em đã sống tốt, đã luôn biết giữ lòng lương thiện, nếu em xứng đáng được yêu nhưng vẫn không ai bên cạnh, đó có lẽ chỉ là chưa phải lúc. Nếu em đủ tốt, thì gặp ai em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Có lẽ người em lấy sau này không phải là người em yêu nhất, em cũng không phải là người con gái mà anh yêu nhất, nhưng với những cố gắng, những bao dung và nhân hậu của mình, em sẽ khiến cho người kia ấm áp.
Video đang HOT
Còn nếu em may mắn tìm được người khiến trái tim mình bổi hổi bồi hồi thì sự kiên nhẫn sống tốt vào những ngày tháng đơn côi, lẻ bóng là điều xứng đáng đúng không?
Khi mà em thấy bản thân mình chưa hoàn thiện, em chọn đi tìm chính mình chứ không chạy ào ra đời và tìm kiếm ai đó khác ngoài kia. Khi mà em thấy đôi chân mình cần phải chạy đi đâu đó thật xa, khi lời réo gọi những vùng đất mới, những khoảng trời tự do làm em cảm thấy hấp dẫn hơn việc cột chặt với bất cứ ai đó trên đời.
Vậy thì em hãy sống với những gì mình ấp ủ, giờ em không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là quá già để chuyện chồng con trở thành điều bắt buộc hay cấp bách. Nếu em vẫn quan trọng chuyện hạnh phúc gia đình thì hãy cho mình một giới hạn của việc chơi bời tuổi trẻ. Em hãy cho mình một lối đi vào sau này để bản thân cảm thấy an tâm không lo lắng, em sẽ nhờ mai mối ra sao, em sẽ có những yêu cầu cho người ấy thế nào, em sẽ làm gì để cuộc hôn nhân của mình sau này hạnh phúc.
Em đã chuẩn bị cả rồi, vậy thì, em đừng để bản thân buồn khi thấy rất nhiều người ngoài kia xem kẻ độc thân là tội nghiệp. Mỗi người có một lối đi riêng, nếu người khác bận hẹn hò thì ai bận kiếm tiền. Nếu người khác bận yêu thương nửa kia thì em dành hết sự chú tâm để yêu thương sở thích của bản thân và cha mẹ. Con đường em đi có lẽ không giống với nhiều người, và mỗi cái được cái mất cũng đều rất khác. Em hãy dốc lòng đi trọn con đường của mình, cũng như mỉm cười khi thấy ai đó hạnh phúc trên con đường của chính họ.
Và tình yêu không phải là thành tích, hôn nhân càng không phải là một ván bài, đó là một quá trình, không phải là đích đến, nên chẳng có ai thất bại, và lại lại càng không có ai thua cuộc. Tình yêu và hôn nhân mang dáng hình của cảm xúc, và cảm xúc như một khối bồng bềnh không vỡ trong suốt cả đời người, lúc này sẽ hóa thành sắc màu của hạnh phúc, lúc kia sẽ hóa thành rỗng không, có khi buồn thương, có khi lại vui vẻ. Em hãy luôn nỗ lực để mỗi ngày trôi qua, khối cảm xúc trong mình vẫn mãi mang một màu trong veo của an yên, của hạnh phúc, dù bên em có ai đó hay không. Bởi vì, có lẽ cũng có một chàng trai, cũng đang nỗ lực tốt hơn từng ngày, để tìm được một cô gái như em đấy.
Theo tiin.vn
Mình sinh ra đâu phải để buồn
Phải chăng cội rễ của mọi bất hạnh chính là trong ý nghĩ của mình? Tôi cứ băn khoăn mãi không biết làm sao để nhiều người đàn bà hiểu một cách sâu sắc rằng, thế gian không có gì là mãi mãi.
Chị ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng, khuôn mặt rúm ró, nước mắt chảy dài. Ruột rà là những lúc thế này, khi biết chị đau, lòng tôi nghe xót xa không diễn tả được. "Anh Hai có người khác".
Nhìn chị Hai khóc, tự nhiên tôi nghĩ hôn nhân như những con đường. Mới khánh thành phẳng phiu, trơn láng. Qua năm tháng, tránh gì được những ổ gà, ổ voi. Trầy xước tóe máu là phải có. Ngồi sụp để nước mắt chảy ra, hay cào cấu cho lở loét vết thương rồi cũng phải đứng dậy mà đi tiếp. Vậy vấn đề mấu chốt ở đâu để khi sụp xuống người ta đỡ đau, khi đứng lên đi bước chân người ta hãy còn háo hức?
Ảnh minh họa
Phải chăng cội rễ của mọi bất hạnh chính là trong ý nghĩ của mình? Tôi cứ băn khoăn mãi không biết làm sao để nhiều người đàn bà hiểu một cách sâu sắc rằng, thế gian không có gì là mãi mãi. Hãy cố học cách chấp nhận và phải chấp nhận sự tồn tại của cái hữu hạn trên đời để chân mình bước đi sao cho nhẹ nhàng thanh thoát.
Cần nhất là hiểu sâu sắc điều ngỡ như đơn giản ấy để cứu lấy chính cảm xúc của bản thân mình. Để bản thân được nhẹ nhàng thanh thản thật sự chứ không phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố tỏ ra mình không cần ai cả. Để rồi chênh vênh trống hoác hay để nỗi hờn tủi đọng trong đáy mắt rười rượi như hạt sạn cứ tích tụ theo tháng năm.
Và phải chăng chính tâm lý được mất hơn thua, là "không cam lòng", là "ăn không được thì phá cho hôi" đã làm khốn khổ biết bao người? Gầm gừ một cách bản năng như con thú bị thương rồi kẻ đau nhất, thậm thí là thiệt thân không ai ngoài mình. Thật ra, tất cả những điều đó là biểu hiện của sự yếu đuối, lệ thuộc, không làm chủ được cảm xúc của mình, không làm chủ được chính đời mình. Đó là hệ quả tất yếu của việc chúng ta không nhận ra giá trị của bản thân hoặc không làm bản thân trở nên có giá trị.
Ảnh minh họa
Chị tôi từ khi sinh con trai nhỏ, nghỉ việc hành chính ở phường. Anh rể làm ở công ty cấp thoát nước, lại có chút cổ phần, thu nhập cũng khá. Giải pháp chị ở nhà lo con cái, cơm nước có vẻ hợp tình hơn cả. Ba năm, bảy năm... con đi hết mẫu giáo rồi vào lớp Một, mẹ chồng cao tuổi qua đời. Chị vẫn quẩn quanh trong nhà, đi chợ, dọn dẹp nấu cơm, coi phim diễm tình hay la cà hàng xóm. Một năm đôi ba lần gặp, tôi thấy chị càng ngày càng tăng cân, đôi mắt thiếu tinh anh, sâu sắc, nói năng lời lẽ nghèo nàn loay hoay mấy việc xăm chân mày, nối lông mi, cô A cô B lấy chồng ngoại quốc...
Mấy lần mẹ nhắc khéo kiếm cái gì đó mà làm, đơn giản như may gia công quần áo, hay mở tiệm tạp hóa nho nhỏ. Tiền do mình làm ra, quan trọng hơn hết là chính chồng con phải nể mình. Nể mới không khinh. Khinh rồi còn gì nữa mà giữ chồng hả con?
Chị bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Giờ chị ngồi khóc cho lòng người đổi thay hay khóc cho chính bản thân mình đã lỡ như con chuột lọt trong hũ thóc, chỉ thấy thóc mà mừng vui thong dong ăn. Ngày qua ngày, hũ thóc cạn đến đáy, cơ hội thoát ra khỏi cái hũ gần như không còn.
Tôi chợt nhớ đến nhan đề một cuốn sách dễ thương của các bạn trẻ Mình sinh ra đâu phải để buồn. Phải chăng, như ai đó đã từng viết: không ai có thể làm mình tổn thương trừ phi mình cho phép. Đàn bà trước khi cho rằng mình bất hạnh, hãy thôi cho phép người khác làm tổn thương mình bằng chính suy nghĩ của mình và hãy luôn làm cho mình trở nên có giá trị.
Theo phunutoday.vn
Sự thô bạo của chồng trong ngày cưới với bạn thân của tôi, khiến tôi nghi ngờ về cuộc hôn nhân Tôi với Oanh là bạn thân của nhau ngày còn ngồi trên ghế trường đại học. Sau khi ra trường chúng tôi ít khi liên lạc với nhau vì cả hai đều bận rộn với công việc. Qua một số người bạn tôi biết được Oanh đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc. Còn tôi mải mê với công việc...