Cha mắc bệnh thế kỷ 10 năm rồi mà giờ tôi mới biết
Tôi biết cha đáng trách vì để nhiễm bệnh nhưng còn đáng trách hơn là để lây nhiễm cho cả mẹ nữa.
(Ảnh minh hoạ).
Gia đình tôi thuộc dạng trung bình về kinh tế ở một vùng quê xa, nhà có 4 chị em. Nhà tôi cũng được tiếng danh giá ở làng, mấy chị em đều học hành thành đạt. Cha tôi là con trai một, được ông bà nội cưng chiều từ tấm bé nên ít phải lao động nặng nhọc. Tất nhiên kinh tế trong nhà một tay mẹ lo lắng dù bà chỉ buôn bán nhỏ. Ngoài lo cho chị em tôi ăn học bà còn lo cho ông bà nội đau bệnh và cha tôi cũng chơi bời (trước đây ông cũng bài bạc nhiều bằng tiền của ông bà nội là chính, nhưng khi chị em tôi lớn lên thì bớt đi và có lẽ đã hết hẳn đến giờ). Mẹ tôi không bao giờ đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà hết lòng lo cho cha mẹ chồng và chồng con. 8 năm trước, bà nội mất, rồi cách nay một năm ông nội cũng mất, cha tôi buồn nhiều, tu tỉnh phụ mẹ buôn bán và chỉ ở nhà không dám chơi như thời ông bà còn sống.
Rồi chị em tôi lần lượt lập gia đình, chị lớn còn độc thân, anh thứ đã lấy vợ đang định cư ở Australia, chị gái thứ kế tôi và tôi (con út) lấy chồng ở Hà Nội. Cách đây 2 tháng cha tôi bị bệnh nặng phải đi Hà Nội phẫu thuật. Sáng sớm, ông đến nơi chồng tôi định đưa ông đi nhưng tôi lại kêu anh đi làm để tôi lo cho cha, rồi mọi người thay nhau sau. Vào phòng cấp cứu của một bệnh viện có tiếng, tôi tiến hành làm các thủ tục xin mổ dịch vụ để cha tôi được làm sớm. Thủ tục xong hết từ 10h sáng nhưng đến gần cuối ngày cha tôi vẫn phải ngồi chờ không được mổ, dù các bệnh nhân vào sau đã mổ xong được ra phòng hồi sức.
Tôi rất sốt ruột nên gọi cho bác sĩ phụ trách mổ, cũng là người sáng giờ hướng dẫn ca của cha. Bác sĩ bốc máy và tôi hỏi tại sao lại vậy. Rất ôn tồn, bác sĩ nói mà tôi như chết điếng: “Tôi nói điều này, không biết em và gia đình đã biết chưa, cha em bị HIV nên phải cho mổ sau cùng, để tránh lây nhiễm và an toàn cho những bệnh nhân khác”. Tôi không tin, ban đầu còn nghĩ bác sĩ dựng chuyện để vòi vĩnh hay nhầm lẫn, rồi xâu chuỗi lại, từ sáng đến giờ họ cho cha thử máu đến 3 lần và thái độ của họ dành cho tôi và cha rất dè chừng. Cộng thêm việc cha tôi không dám đi thăm khám mà để bệnh diễn biến rất nặng không còn chịu nổi mới đi. Tôi suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để ra ngoài ngồi cùng, nói chuyện như không có gì xảy ra với cha.
Lúc này chồng tôi và vợ chồng anh chị đã đến. Tôi cố giữ bình tĩnh trước mặt mọi người. Tôi biết chuyện này không thể nói với chồng, anh rất tốt nhưng liệu có thể chấp nhận được chuyện cha vợ mình bị HIV, ai cũng sẽ nghĩ người không ra gì mới vậy. Tôi cũng không thể để chị gái kế biết vì chị ấy không phải là người hiểu chuyện, sẽ làm rối beng mọi thứ. Tôi quyết định gọi nói cho chị gái lớn biết, ban đầu chị không tin và nói rằng bệnh viện đó không ổn đừng tin. Nhưng sau chị thú thật cách đây một năm khi chị gặp chuyện bế tắc tột độ chỉ muốn chết, cha tôi đã kể chuyện mình bị nhiễm HIV, ông biết cách đây khoảng 10 năm trước khi anh trai tôi sắp đi Australia. Ông đi khám sức khỏe và được 2 bệnh viện lớn cho kết quả dương tính với HIV. Đau khổ không tin nổi cha đã muốn chết như chị tôi lúc đó nhưng rồi cha vượt qua và cầu nguyện rất nhiều. Sau đó ông kể đi xét nghiệm lại thì hoàn toàn âm tính (tôi nghĩ là cha nói dối kết quả đó để trấn an chị rằng chuyện gì cũng vượt qua được).
Chị lớn tôi vẫn không tin đó là sự thật cho đến khi chị đến bệnh viện cùng tôi, lúc đó cha đã chuyển qua phòng hồi sức đợi khỏe thì có thể xuất viện. Chị xem kết quả cộng với thông tin trên mạng cũng rất đau khổ, rồi phải chịu tin rằng cha tôi bị thật. Chúng tôi thống nhất với nhau tạm thời chỉ 2 chị em biết chuyện. Đau xót hơn tôi chắc rằng mẹ cũng lây nhiễm từ cha vì ngần ấy năm cha mẹ tôi vẫn sinh hoạt với nhau bình thường, tôi để ý mẹ vẫn khỏe mạnh nhưng lại sụt cân nhanh. Bề ngoài nhìn vào không thể đoán được cha mẹ tôi đang mang bệnh. Cũng có thể vì tinh thần cha mẹ luôn tốt và thời gian bệnh chưa phát tác ra ngoài cơ thể.
Tôi định sẽ âm thầm đưa cha mẹ đi xét nghiệm lại nhưng rồi lại thôi vì không muốn tinh thần mọi người khủng hoảng, mẹ tôi không thể chịu được cú sốc ngoài sức tưởng tượng này. Cha tôi cũng giấu được chúng tôi đến giờ thì ông mới có thể tiếp tục sống những ngày còn lại trong vui vẻ. Xin nói lại rằng cha tôi lây nhiễm qua đường nào chúng tôi vẫn chưa rõ vì cha không rượu chè, trụy lạc, đặc biệt không hút chích ma túy. Có thể do tai nạn hay một lần lầm lỡ ngoài luồng mà chính cha cũng không thể ngờ đến.
Nhiều ngày trôi qua tôi dằn vặt đau khổ rất nhiều, muốn hét lên với cha rằng “Cha ơi! Cha chơi bời thế nào để đến nông nỗi này, bệnh đó không ai có thể nghĩ cha và gia đình mình đang mang”. Tôi biết cha đáng trách vì để nhiễm bệnh nhưng còn đáng trách hơn là để lây nhiễm cho cả mẹ nữa. Nhưng tôi không thể nói được vì biết nếu cha mẹ biết chuyện thì tinh thần suy sụp còn làm họ chết nhanh hơn cả căn bệnh họ đang mang. Xã hội vẫn còn rất kỳ thị những người có bệnh này, chính tôi còn không dám tin căn bệnh thế kỷ này lại có ở gia đình mình, trên những người tôi hết lòng yêu thương. Rồi cha mẹ tôi sẽ phải sống sao khi bệnh phát tác ở giai đoạn cuối? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì lúc này? Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo VNE
Đi xe bus bị ông già đằng sau dúi "cái ấy" vào người
Nổi điên khi lão già phía sau cứ dúi "cái ấy" vào người mình, Hằng quay lại đấm cho 1 cái thật đau để rồi sốc óc khi ông ta thẳng tay kéo ngay áo ngực cô xuống làm điều kinh khủng này.
ảnh minh họa
Đi học thêm tiếng anh ca tối đến mãi 21h mới về, chẳng hiểu sao hôm nay xe bus tầm này lại đông đến thế. Len mãi Hằng mới kiếm cho mình 1 chỗ đứng vững, thế nhưng ai đó ở đằng sau cô cứ đụng chạm vào mông cô. Nghĩ xe đi đông quá, phanh gấp nên đụng chạm vào người nhau bình thường Hằng bỏ qua, thế nhưng đi chừng được 15 phút thì ông già phía sau dúi thẳng "cái ấy" vào quần cô khiến Hằng điên không chịu được.
Bực quá Hằng quay lại đấm luôn cho ông ta 1 cái vào ngực rồi hét lên khiến cả xe choáng váng.
- Đồ biến thế, dê già. Ông đầu bạc trắng rồi mà vẫn đi dễ đứa con gái 22 tuổi là sao?? Ông không biết xấu hổ à?? Bá làng nước ơi, lão già này sàm sỡ tôi từ lúc lên xe đến giờ.
Thay vì thanh minh hay bực tức ăn phải cú đấm của Hằng thì ông ta nhìn Hằng chằm khiến cô sợ hãi. Tưởng lão định đánh mình, Hằng vênh mặt lên nắm chặt nắm đấm sẵn sàng đánh trả thì ông ta kéo mạnh chiếc áo ngực của Hằng xuống. Bị kéo áo xuống bất ngờ, Hằng không kịp giữ áo. Chiếc áo tuột ra, lộ hết 1 bên ngực của Hằng khiến cả xe ồ lên rồi ai nấy cũng bất bình vì hành động của lão già kia. Thay vì xin lỗi, ông ta lại nói 1 câu sốc óc này.
- Đúng rồi, là cái vết sẹo ở ngực này. Con gái, ta là ba của con đây. Con đúng là đứa con gái thất lạc 22 năm trời của ta đây rồi. Ôi con gái, ta nhớ con quá. - Ông ta lao đến ôm Hằng như đúng rồi.
- Đồ biến thái, dê già này. Ai là là con ông, ông bỏ tôi ra. Cứu tôi với...
Thấy vậy mấy người đàn ông liền lao vào kéo ông già kia ra mà lôi xuống đường tẩn cho 1 trận nhừ tử. Hằng cũng xuống, vừa đấm đá vừa khóc thusst thít quát lên.
- Lão gì, tôi sẽ kiện ông tội cưỡng bức. Đồ dê già, tôi giết ông.
- Đừng con gái, ta là ba con thật mà. Ta không hề sàm sỡ con.
- Đừng có mà cãi, ông dúi cái "của nợ" của ông vào người tôi, xé áo ngực tôi ra còn cãi à?? Đánh, đánh cho gã biến thái này chừa đi mọi người ơi.
Cứ thế ông già đó bị đánh túi bụi thì 1 nát sau đứa bé tầm 7 tuổi xuống lay tay Hằng bảo.
- Cháu đứng đằng sau nhìn thấy hết. Ông ấy không làm gì cô đâu, là do cái gậy của ông chọc vào người cô thôi. Ông ấy đứng bên cháu mà. Cô hiểu lầm ông ấy rồi.
- Cháu bé, cháu là họ hàng nhà ông này à. Trẻ con không được nói dối.
- Dạ, cháu nói thật mà. Tại mấy chú đằng sau cứ đẩy nên cái gậy của ông mới chọc vào người cô. Cô đừng đánh ng nữa, tội ông.
Tại sao ông dám kéo áo ngực của tôi xuống?? (Ảnh minh họa)
Mấy người đứng sau cũng xác nhận lời con bé nói là thật. Biết mình vu oan cho ông già kia, Hằng cũng hơi ngại nhưng cái hành động ông ta kéo áo ngực của cô xuống thì không chấp nhận được. Hằng liền cúi xuống túm cổ áo ông ta hỏi.
- Tôi cho ông 1 cơ hội nói thật?? Tại sao ông dám kéo áo ngực của tôi xuống??
- Vì từ lúc con quay mặt ra, bố đã nhận ra con chính là con của mình. Muốn biết chắc chắn nên bố đã liều kéo áo con xuống xem vết sẹo trên ngực con. 22 năm trước bố đã bỏ rơi con ngoài đường vì không có tiền nuôi con, muốn đánh dấu con nên bố đã cắn vào ngực con bật máu cho nó để lại sẹo mai này sẽ nhận ra. Không ngờ con được ai đó nhặt về nuôi và lớn thế này.
- Ông nói điêu.
- Bố nói thì con không tin, nhưng chúng ta có thể đi xét nghiệm. Đây, bức ảnh bố chụp với con khi con vừa mới lọt lòng.
Cầm bức ảnh đó, nhận ra mình Hằng bàng hoàng không dám tin đây là sự thật. Bỏ qua chuyện ông ta sàm sỡ mình, Hằng đưa ông ta đến viện kiểm tra rồi xét nghiệm. Không lâu sau có kết quả và Hằng chết đứng khi 2 người có cùng huyết thống. Sốc óc về chuyện này, Hằng bật khóc nức nở còn ông già kia cứ muốn nhận Hằng.
- Con là con bố, cho bố nhận lại con được không??
- Không, tôi không có người bố nhẫn tâm vứt bỏ con mình như ông. Ông phải là bố tôi, ông cút đi.
- Bố biết con hận bố, nhưng hơn 10 năm nay bố đi tìm con khắp nơi, may mắn thay gặp lại con nhưng trong trường hợp chả tốt đẹp gì. Bố xin lỗi con, bố già sắp chết rồi, con cho bố được làm bố con được không, đừng rời xa bố.
- Không, tôi chỉ có bố mẹ ruột là là đã nuôi tôi khôn lớn bao năm nay thôi. Ông cút đi, đừng hòng tôi nhận ông làm cha.
Nhất quyết không chịu nhận ông già đó làm cha mình vì Hằng không thể tha thứ được. Nhìn ông già đó ngày nào cũng đến trước cửa nhà mình năn nỉ cô nhận cha, Hằng vừa thấy thương vừa thấy ghét. Liệu cô có nên nhận ông ta hay không?? Người đã nhẫn tâm vứt bỏ con mình khi nó vừa lọt lòng??
Theo Blogtamsu
Vợ mất khi con chào đời, 18 tuổi con bị tai nạn được 1 người phụ nữ đưa vào viện Gặp được bác sĩ anh mới thở phào nhẹ nhõm vì con đã qua cơn nguy kịch và được biết 1 người phụ nữ đã gọi xe đưa con anh vào viện cấp cứu, chính chị ấy còn cho máu cứu thằng bé. Cưới nhau gần 2 năm vợ Hoàng mới có bầu đứa con đầu lòng. Vì mong con mãi nên ngay...