Chả lẽ lại yêu người cả năm mới gặp một lần?
Tôi thật tình hoang mang quá, nhưng mà trái tim lại đau nhói khi nghĩ đến việc phải chia tay anh.
Tôi và anh yêu nhau từ ngày học đại học. Tình yêu thời sinh viên lãng mạn, trong sáng đầy thánh thiện. Tôi nào đâu có nghĩ đến từ tương lai. Vì sinh viên còn biết bao mơ mộng, còn hoang tưởng, còn nghĩ về những điều mới mẻ ở phía trước nhất là chuyện đi xin việc, kiếm công ăn việc làm cho ổn định, có đồng lương tốt thì mới có cuộc sống hẳn hoi được. Còn chuyện vợ chồng với anh, tôi nào dám nghĩ tới.
Yêu nhau đúng hơn 1 năm, chúng tôi ra trường. Những tưởng mọi chuyện chỉ dưng lại ở đó nhưng nào ngờ, càng ngày tình cảm của hai đứa càng thắm thiết hơn xưa. Vì khi mới ra trường, cuộc sống còn khó khăn, có quá nhiều điều phải làm, phải bươn chải, tôi với anh đã tâm sự, đã chia sẻ với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Tôi hiểu hoàn cảnh của anh cũng như anh hiểu nỗi khổ của tôi. Anh gánh trách nhiệm lo cho cả gia đình, phải có công việc và thu nhập tốt thì mới xứng đáng với bố mẹ. Còn tôi, tôi cũng phải lo cho mình ổn định, ở nhà này, chẳng có ai học đại học như tôi.
Được ăn học đàng hoàng như bạn bè, tôi phải cố gắng chứ… Tôi phải tự chăm sóc bản thân mình, tự lo cho mình có công việc tốt thì mới ổn được. Vì tôi đâu phải là có chỗ dựa, một thân một mình ở thành phố lập nghiệp. Chúng tôi cũng hứa hẹn với nhau nhiều thứ, nói rằng, sau khi hai đứa ổn thì mới tính chuyện cưới xin…
Đùng một cái, anh nói, anh phải vào Nam lập nghiệp. Tôi buồn lắm vì cuối cùng, tôi cũng phải xa anh. Nhưng mà bao nhiêu hứa hẹn phía trước, sao tôi có thể ngăn cản anh được. Tôi ở lại thành phố nơi mình học tập để bươn chải, còn anh đi xa. Đàn ông mà, họ phải tự tìm cho mình một cơ hội tốt…
Anh vào trong đó, thời gian đầu chúng tôi thường xuyên liên lạc, nói chuyện điện thoại với nhau. Anh cũng thông báo tin mừng là mình đã lập nghiệp ở trong đó, công việc khá ổn vì ở trong đó người ta dễ sống hơn ngoài này. Tôi mừng cho anh. Nhiều khi anh rủ tôi vào cùng nhưng mà tôi không thể. Thân con gái, ở ngoài này gần bố mẹ, tôi còn phải làm nhiều việc nữa chứ không thể cứ tự nhiên bỏ tất cả mà theo anh. Yêu xa thật sự khiến tôi rất buồn vì nhớ anh!
Về sau, công việc của anh tốt hơn, anh cũng lao vào kiếm tiền, cũng ít liên lạc với tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn là một cặp yêu nhau. 1 năm anh về một lần, đúng vào dịp Tết, vậy thôi, còn lại thì anh không về. Thế nên, suốt 4 năm trời anh đi, chúng tôi mới chỉ gặp nhau đúng 4 lần. Vẫn những câu nói yêu đương, quan tâm nhau, ngọt ngào, ân cần, chúng tôi vẫn tặng quà cho nhau, vẫn lo lắng cho nhau từng tí một. Nhưng chỉ đối phương nói sao thì chúng tôi biết thế chứ không biết gì hơn nữa. Có khi gọi cho anh, anh bận không bắt máy sau đó tìm một lý do nào đó nói với tôi thì tôi cũng chỉ biết vậy…
Yêu anh và cũng được nghe những lời ngọt ngào anh nói nhưng tôi có cảm giác, tôi và anh quá xa nhau. Chỉ những cuộc điện thoại chẳng thể nào chứng minh được gì. Tôi cảm thấy tủi thân vì chẳng có ngày lễ nào anh ở bên cạnh tôi. Người ta đi với nhau, yêu nhau chân thành, dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, còn tôi, chỉ được nghe một vài câu chúc của anh, lòng buồn vô cùng.
Anh có biết đâu tôi cũng buồn lòng lắm. Giá như mà chúng tôi ở gần nhau thì tốt biết bao nhiêu. Không lời hứa hẹn, cũng không rõ rằng anh có mang lại cho mình tình yêu, tương lai hay không mà tôi cứ yêu anh. Anh cũng vẫn nói yêu tôi làm tôi khó lòng mà thoát ra được. Nhưng 1 năm gặp một lần, tôi mơ hồ không tưởng tượng được nổi… Cũng không biết chắc rằng, định hướng tương lai của anh thế nào, anh có cưới mình hay không.
Bạn bè tôi bảo, đàn ông như anh, vào trong đó có tiền có của, công việc tốt thì xác định lập nghiệp trong đó. Với lại, 4 năm rồi, thiếu bao nhiêu cô gái bên cạnh anh, tôi làm sao mà kiểm soát được. Chẳng lẽ anh lại chịu cô đơn suốt ngần ấy năm hay sao? Nhưng tôi ngây ngô nói với họ rằng, anh vẫn nói yêu tôi. Chúng bạn cười, có người đàn ông nào kiệm lời yêu đâu… Yêu xa đàn ông hay vậy.
Video đang HOT
Hôm nay, bố mẹ giục tôi lấy chồng. Có một người đàn ông cũng theo đuổi tôi mấy năm nay, tôi cũng ưng ý lắm nhưng mà vì có anh nên tôi chỉ coi anh ấy là bạn. Giờ nghĩ mình cũng đã có tuổi, cũng có công việc ổn định rồi, cần một nơi nương tựa, nhưng mà, nếu đồng ý yêu anh ấy, tôi sẽ cưới ngay. Vậy thì tôi sẽ mang tiếng phản bội người yêu, xấu hổ với anh, có lỗi với anh lắm. Bạn bè bảo tôi nên nói rõ với anh, nếu không đến được với nhau thì dừng lại, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Vì lời hứa yêu đương, vì tôi là người trọng tình nên tôi thật khó mở lời…
Nhưng mà, tôi nghĩ cho bố mẹ, tôi cũng sợ anh không cưới tôi nên có lúc, tôi thật sự muốn cưới người đàn ông ấy. Tôi thật sự muốn dừng lại mọi chuyện yêu đương lãng mạn, xa xôi dù có với anh quá nhiều kỉ niệm. Tôi làm như vậy liệu có bạc tình bạc nghĩa hay không?
Theo VNE
Nỗi niềm đàn bà đi ngoại tình
Chẳng có gì mạnh mẽ, mãnh liệt, mà cũng chẳng có gì mỏng manh dễ vỡ, dễ tan biến như tình yêu. Cũng vì thế, khá nhiều người vẫn cố mang chiếc mặt nạ "gia đình êm ấm hạnh phúc" vì đã vướng vào nhau, dẫu có hết yêu, vẫn còn vô số ràng buộc.
Vài lời cần phải nói trước, rằng đây không phải là sự tán đồng hay cổ vũ cho những cuộc tình vụng trộm, khi vẫn đang có vợ có chồng, mà người đời vẫn gọi bằng hai chữ nặng nề khinh miệt: ngoại tình. Đó vẫn là những cuộc tình rất thực trong đời dù vẫn bị xem là tội lỗi.
Không thể nói vì sao...
Chị từng yêu chồng cho đến khi choáng váng ngất xỉu ngay chỗ làm vì phát hiện chồng mình là tác giả cái thai trong bụng cô nhân viên phòng bên cạnh. Là người đàn bà mạnh mẽ, cắn răng lại, chị tìm cô bồ nhỏ của chồng, nghe cô ấy khóc lóc thảm thiết, chi đưa cô ấy vào bệnh viện phá thai, rồi mới về viết đơn ly dị. Chồng chị không ký.
Hai đứa con, đang học lớp 9 và lớp 6, rơi vào khủng hoảng tinh thần vì những cơn cãi vã của bố mẹ. Bản thân chị cũng can sach niềm tin, chỉ muốn cắn xé, muốn đập phá, muốn gào thét... Nhưng, một năm trôi qua, gia đình nhỏ của họ vẫn tồn tại. Chỉ có điều, chị không còn yêu chồng nữa. Chồng chị cũng vậy. Họ sống với nhau theo phép lịch sự của người trí thức, không moi móc, nói xấu gì nhau, nhưng đường ai nấy đi, phòng ai nấy ngủ.
Chị biết chồng có thêm cô bồ khác. Chị biết vị trí xã hội của cả chồng và chị đều không cho phép họ ly dị. Chị biết gia đình cả hai bên tự hào về vợ chồng con cái chị. Và chị cũng biết, mình đang sống rỗng không, vô hồn, trong trái tim lạnh giá chỉ còn những nghĩa vụ. Nỗi đau xưa dường như cũng đã chết hẳn, những cảm xúc chai dần.
Ngày gặp lại đám bạn học cũ, chị như bừng tỉnh. Chị nhớ mình từng là một người khác, ấm áp, yêu thương và trẻ trung xinh đẹp. Chị nhận ra mình có mọi thứ: gia đình, con cái, tiền bạc, nhà cửa, vị trí xã hội, chỉ thiếu thứ duy nhất là tình yêu. Đã từ lâu chị khinh bỉ kẻ được coi là chồng, nên chị bảo, chị cũng không oán trách gì kẻ ấy nữa.
Thiếu gì tìm cái đó. Chị đi tìm tình yêu và đã tìm ra anh. Chị yêu anh, chấp nhận vì hạnh phúc của gia đình anh mà lén lút, giấu giếm, chấp nhận không bao giờ có anh trọn vẹn trong cuộc đời này. Chị lặng lẽ lội ngược dư luận, nuốt vào lòng những dằn vặt, day dứt để mỗi khoảnh khắc quý giá gặp nhau, chị được sống cùng anh trong hạnh phúc - một thứ hạnh phúc ẩn sâu trong bóng tối, nếu không muốn bị người đời xâu xé đến nát bươm. Chị bảo, ừ chị là một người đàn bà ngoại tình, nhưng trong cái bể lều bều rác rưởi của hàng trăm kiểu ngoại tình, có sự nổi chìm, đau đớn và tội nghiệp của tình yêu...
Họ yêu và chấp nhận vì hạnh phúc gia đình người tình mà lén lút, giấu giếm... (Ảnh minh họa)
Đã quen với những cuộc cà phê vô ngôn với cô bạn gái, nhưng tôi vẫn không thể quen với việc thấy bạn mình lún dần trong bãi lầy mà không một lời khuyên nào giúp cô rút được chân ra. Hạnh yêu một người đàn ông đã có vợ. Gia đình bé nhỏ của Hạnh: chồng, hai đứa con, ông bố chồng nằm liệt giường sau tai biến đã hơn bốn năm, bà mẹ chồng lãng trí lúc quên lúc nhớ, tất cả đều một tay Hạnh lo liệu.
Hạnh giỏi giang, khéo thu vén, nhưng ẩn dưới cái vẻ ngoài rất thực tế ấy là một trái tim lãng mạn, nhạy cảm. Cuộc đời xô đẩy Hạnh gặp người đàn ông đó và không thể nào dứt khỏi nhau được. Sau mỗi lần hẹn hò - thường là sáu bảy tháng mới có một lần, Hạnh gọi tôi đến một quán cà phê, chỉ để ngồi với nó trong yên lặng.
Hạnh cần tôi để làm điểm tựa mà bình tâm lại trước khi trở về với những tất bật trong đời thường. Những lúc ấy, ngồi trước mặt tôi, gương mặt Hạnh ngời hạnh phúc, một thứ hạnh phúc chỉ có tôi là người duy nhất chứng kiến. Hạnh phúc âm thầm quá, nghe sao đắng cay!
Hạnh biết mình có lỗi. Vì thế, nó hết sức thận trọng trong việc né tránh những con mắt tọc mạch của trần gian. Vì thế, nó làm việc gấp đôi, gấp ba để bù đắp cho những người thân cái phần mà nó nghĩ, mình đã chia sớt cho người khác. Nó thật lòng yêu quý và tận tụy với gia đình mình, nhưng nó cũng thật lòng yêu người yêu của mình. Hạnh bảo tôi, nó không thể giải thích được. Mà giải thích để làm gì, ích lợi gì đâu, vì đằng nào thì tôi cũng không hiểu, cũng không thể chia sẻ được tình yêu cua nó dành cho ông ấy.
Hóa ra, vẫn còn "loại" tình yêu cổ xưa và mãnh liệt như thế, không phải thứ tình yêu mà những người hiện đại như tôi thụ hưởng mỗi ngày. Nó như mẻ cà phê rang xay ngẫu nhiên trong một bếp lửa đêm tình cờ trên phố núi, nồng nàn và mãnh liệt, khác hẳn với thứ cà phê sản xuất theo những quy chuẩn của dây chuyền công nghiệp, không sai sót gì, nhưng...
Hạnh giải thích vì sao cô không ly dị: chồng mình không có lỗi gì khi mình rơi vào tình yêu này. Cả vợ ông ấy, công việc của ông ấy, gia đình con cái của cả mình và ông ấy nữa... chẳng ai có lỗi gì hết. Chỉ là mình thôi. Mình yêu ông ấy. Và cho dù ai đó có giải thích trăm ngàn lần, họ vẫn không thể chạm đến cái tình yêu sâu kín trong lòng mình, chỉ có mình mới biết.
Đó là một tình yêu nhuốm màu bi thương và bất hạnh, một thứ bão tố, một trận sóng thần mà những kẻ bé nhỏ như chúng ta chỉ có thể dự báo được phần nào... Chỉ là mình rơi vào nơi ấy, và bị cuốn theo mà thôi. Người ta có yêu mình không ư? Đôi khi yêu chỉ cần một phía thôi, chỉ cần mình yêu, thế là đủ. Mình không cần tình yêu ấy phải được công nhận, phải được chính danh, bởi tự thân nó đã là tất cả. Và mình sống vì tình yêu đó, vượt qua tất cả mọi thứ, nhẫn nhục với tất cả mọi thứ, để chờ đến lần hẹn sau.
"Có những niềm riêng..."
Đàn ông ngoại tình đã khó tha thứ, nhưng dù sao đó cũng là chuyện còn có thể có lối thoát; đàn bà ngoại tình thì phải chịu bao sự dè bỉu, phỉ nhổ của người đời, còn mang tiếng cướp chồng thiên hạ, mang tiếng lăng loàn đĩ thõa, khó có cách nào "sống sót toàn thây".
Nhưng, những người đàn bà sống vì tình yêu muôn thuơ, một thứ tình yêu không một lý lẽ nào có thể chạm đến được, vẫn mãi còn đó, thiêu sống hay ném đá vẫn không giết được tình yêu của họ. Như một mạch nguồn len lỏi lặng thầm nhưng mãnh liệt trong đời sống, những người đàn bà nổi loạn vì tình yêu mãi vẫn là một phần chưa bao giờ thiếu vắng trong cuộc đời này.
Có những cuộc ngoại tình vì tiền, vì dục vọng, vì địa vị, nhưng một phần khá lớn phụ nữ ngoại tình chỉ vì yêu. Họ không cần tất cả những thứ trên, những thứ mà người ta hay vin vào đó để kết tội họ... Điều họ khao khát, thứ mà họ cần, là thứ họ đã đi tìm và khó khăn lắm, gian khổ lắm mới tìm được, là tình yêu. Những người đàn bà cất giấu tình yêu của họ, người yêu của họ trong vô vàn những lớp ngụy trang sống còn, chấp nhận cuộc sống chung với chồng con trong nơm nớp sợ hãi và mặc cảm tội lỗi.
Họ chấp nhận cuộc sống chung với chồng con trong nơm nớp sợ hãi và mặc cảm tội lỗi... (Ảnh minh họa)
Dù có thăng hoa thành hạnh phúc, hay mãi mãi âm ỉ trong sâu thẳm trái tim, thậm chí tắt lịm trong bóng tối hàng trăm hàng vạn cuộc đời, bản thân cuộc tình ấy đã sưởi ấm họ, khiến trái tim họ không trở thành chai đá mà có thể tiếp tục tỏa ra hơi ấm nhân hậu cho những cuộc đời khác nữa, dù không mấy ai biết được nguồn gốc thực sự của hơi ấm ấy là từ đâu - "có những niềm riêng làm sao nói hết...".
Xin đừng hiểu chúng tôi đang tìm cách biện minh cho việc ngoại tình, chỉ là, muôn đời nay không thể bỏ qua những bi kịch ấy của những người đàn bà. Những thiệt thòi cay đắng mà họ phải chịu cũng nhiều, chứ không phải cứ nghe ngoại tình là lên án, là đáng phỉ nhổ. Kể cả trong câu chuyện rất trái khoáy này, sự thiệt thòi, sự hy sinh của người đàn bà vẫn nhiều hơn, vẫn thăm thẳm hơn, không chỉ vì nó là bản chất tự nhiên, mà còn vì nó chưa bao giờ được nói ra cho hết, được đi cho đến cùng tận.
Người đàn bà thứ nhất trong bài viết này nói với tôi: thực ra, làm đàn bà, hạnh phúc nhất vẫn là được sống với người mình yêu. Còn khi đã buộc phải chọn một con đường thứ ba, là đã chấp nhận mình vĩnh viễn đơn độc, bất hạnh.
Biết bao nhiêu lần cần nhau lắm mà không thể gọi được nhau; biết bao nhiêu lần nuốt ngược nước mắt vào trong, gặp nhau như người dưng; biết bao nhiêu lần tự hờn tự giận, nhưng ai biết mình giận mà dỗ dành, nghẹn ứ nước mắt khóc một mình, rồi cũng phải tự dỗ lấy mình, tự mình lau nước mắt, cười lên mà bước tiếp.
Tình yêu còn giấu được thì âm thầm yêu, âm thầm chịu đựng; nếu đã bị tung hê ra trước con mắt người đời thì chi có... trời cứu, không thể thanh minh, không thể lên tiếng, có ai thèm nghe mình đâu...
Sở hữu thứ quà tặng lung linh kỳ diệu nhất của cuộc đời - tình yêu, nhưng cam phận làm người suốt đời giấu kín món quà đó và cả bản thân mình trong bóng tối, những người đàn bà yêu thường có những nỗi niềm riêng, bí ẩn, thăm thẳm buồn. Tình yêu của họ có vẻ như một sự chịu đựng lặng lẽ, cố gắng không làm tổn thương ai. Một lần, tôi hỏi Hạnh về điều này, cô trả lời: Làm sao mà không làm tổn thương ai được... Nếu muốn không làm tổn thương ai, tức là chỉ có thể tự làm tổn thương chính mình...
Theo VNE
Chúc anh được hạnh phúc! Anh! Đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau anh nhỉ? Năm năm đã trôi qua, cuộc sống của chúng ta đều đã thay đổi... Ngày đó em ngu ngơ, dại khờ. Yêu anh, em không suy nghĩ quá nhiều, em nghĩ rằng tình yêu chân thật sẽ giúp chúng ta bên nhau, nhưng tất cả đều là...