Cha ép con gái làm nô lệ tình dục suốt 2 năm
Gần 3 năm trời xâm hại chính con đẻ của mình, yêu râu xanh Nguyễn Văn Tài (SN 1969, trú xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã bị TAND Phú Yên tuyên án chung thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, y được vợ và nạn nhân của mình viết đơn xin được giảm án…
Chân dung người cha đồi bại
Từ lâu, Nguyễn Văn Tài (43 tuổi, trú xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) nổi tiếng là người lười biếng, ham chơi hơn làm. Không những vậy, y còn sinh tật nghiện rượu và đánh đập vợ con. Do không chịu được người chồng vũ phu, mất nết ấy nên người vợ trước đã bỏ y ra đi biền biệt.
Năm 1993, Nguyễn Văn Tài lập gia đình với Đ. T. G. (41 tuổi), ở gần nhà. Hai người ăn ở với nhau được 3 mặt con, trong đó N.K.L (15 tuổi) là chị cả.
Chị G. mẹ của bé L. vẫn một mực xin tha cho chồng.
Ruộng ít, nhà nghèo lại đông con, bản thân y dù là trụ cột nhưng không chịu làm lụng nên gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Vào đầu tháng 7/2007, nhờ mối quen giới thiệu, chị G. vào TP.HCM bán vé số, ở nhà còn Tài và 3 đứa con thơ.
Vợ đi cả năm mới về nhà một đôi lần, Nguyễn Văn Tài càng trở nên hung dữ, thường hay tìm cách đánh đập các con. Trong thời gian này, bé N.K.L dù mới 10 tuổi nhưng đã phổng phao, xinh xắn như thiếu nữ đôi mươi. Một lần nhìn qua khe thấy L. tắm, trong đầu Tài liền nảy sinh những ý nghĩ đen tối…
Một ngày cuối tháng 12/2007, Tài không cho L. đi học, bắt phải trông nhà. Khoảng một tiếng sau, Tài trở về với bộ dạng ngà say. Do tính toán từ trước nên nhân lúc L. đang nấu ăn dưới bếp, y nhẹ nhàng vào nhà, đóng chặt cổng, cửa chính, lao xuống bếp bịt mồm và sờ soạng thân thể L.
Thấy L. phản ứng dữ dội, luôn miệng kêu khóc, Tài liền tát thẳng mặt L. và đe dọa “Mày liệu mà im mồm đi kẻo tao đánh chết”. Nói xong, Tài liền dùng vũ lực để cưỡng hiếp L.. Xong việc, Tài lấy mì ra ăn, xem như không có chuyện gì xảy ra, để mặc L. nằm khóc tức tưởi trong đau đớn.
Dần dà, Tài đã biến L. thành nô lệ tình dục để phục vụ thú tính quái đản của y. Những lúc đi nhậu về, Tài thường vồ lấy L: lúc thì trong nhà tắm, lúc thì dưới sàn nhà bếp, thậm chí khi hai đứa con ở nhà trên coi ti vi, y chặn cửa nhà dưới để thỏa mãn thú tính. Khi L. đến tháng, Tài cũng không tha, bắt L. phục vụ đến mức ngất xỉu.
Để ve vuốt và bịt mồm L., Tài thường cho L. tiền mua quần áo, kẹp tóc. Có lần L. đem chuyện nói với người bạn thân, người bạn này về nhà kể lại với bà ngoại. Tuy nhiên, bà ngoại cho rằng “làm gì có chuyện đó” nên mắng cả hai không thương tiếc. Chẳng những vậy còn đem chuyện nói lại với Tài làm L. bị đòn và bị đối xử tàn nhẫn hơn. Từ đó trở đi, L. không dám nói với ai.
Dù rất đau đớn, luôn phải sống trong tâm trạng hoảng loạn nhưng để bản thân và mấy em được an toàn, L. đành nuốt nước mắt để phục vụ Tài. Và sự việc cứ thế kéo dài… Đến tháng 7/2010, khi L. đang lúi húi dưới bếp để nấu cơm, Tài đi nhậu về và “nổi hứng”. L. giãy nãy với lý do “Để nấu cơm cho em ăn đã” nhưng tên bố bất nhân không chịu, cố lôi L. vào buồng tắm. Vùng vẫy hồi lâu, L. chạy ra đầu ngõ, Tài liền rượt theo.
Đến đám ruộng đầu làng, Tài bắt kịp, dùng chân đạp L. lăn xuống ruộng. Lồm cồm bò dậy, L. nén đau băng ruộng đến nương náu tại nhà ông bà ngoại. Rồi mọi việc bắt đầu vỡ lở. Điều đáng nói là việc làm tội lỗi của Tài được che kín suốt một thời gian dài. Chị H.T.L,một người ở gần nhà em L. cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn không hay biết vụ việc. Có lần nửa đêm thấy cháu L. có biểu hiện sợ hãi, tinh thần bấn loạn, gõ cửa xin ngủ nhờ.
Khi chưa kịp hỏi chuyện thì hắn xuất hiện nói rằng “con bé học yếu, tôi đánh đòn nên nó sợ đó” rồi lôi về nhà. Nhiều lúc L.đi học về nhưng không dám vào nhà, ngồi ở đầu ngõ cả buổi. Ai cũng tưởng cháu nó bị điểm kém nên sợ bố đánh…”.
Hối hận vì đã tố giác người chồng, người cha mất nhân tính
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Đ. T. G., vợ Tài rất vui bởi có thể “nhờ đó mà minh oan được cho ổng”. Chị G. bộc bạch: Lúc đầu nghe chuyện, tôi như sấm nổ bên tai, đầu óc choáng váng, hai chân đứng không vững.
Video đang HOT
Phần vì bị hàng xóm cười chê, phần vì phận làm mẹ, thấy con mình bị người khác hãm hại cũng đã rất đau đớn huống chi đây lại là bố đẻ của nó. Nhưng rồi theo thời gian, nỗi đau cũng nguôi dần. Cứ nghĩ toà chỉ xử vài năm cho yên chuyện, nào ngờ xét ổng án chung thân.
Lá đơn chị G. xin giảm án cho chồng.
Thật ra lúc đó vì quá tức giận, đầu óc không kịp suy nghĩ nên mới làm vậy. Sau này nghe ổng nói “chỉ mới “tưng” bên ngoài như vuốt tóc, vuốt má con bé thôi chứ tuyệt đối không làm gì nữa hết” nên tôi thấy cũng có khi lại như thế…
Rồi để chứng thực lòng mình, chị G. nhanh chân đi lấy đơn xin kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt ký tên chị và con gái N. K.L. Lá đơn được viết vào tháng 12/2011, trong đơn, chị G. viết:
“Tôi tên là Đ.T.G và con là N.K.L làm đơn này kính mong tòa xem xét, phúc thẩm lại xin được giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi là anh Nguyễn Văn Tài sớm được về với vợ con… Tôi biết chồng tôi với hành vi hiếp dâm con gái của mình chưa đúng tuổi vị thành niên là rất nặng tội. Nhưng xét cho cùng là vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, .. trong khi đó chồng tôi lại bị bệnh tâm thần kinh niên mà hay đi uống rượu say xỉn, khi về nhà thì không còn biết gì về luân thường đạo lý.
Đầu tiên thì như tưng con, sau rồi không còn hay biết gì hết. Vì trong người có chứng bệnh tâm thần cộng với say rượu triền miên nên anh mới gây ra tội tày đình như vậy. Thật tình tính tình anh cũng hiền từ, quan hệ xóm làng cũng biết kính trên nhường dưới, không xúc phạm đến ai. Biết thương vợ, thương con trong sinh hoạt thường ngày.
Trường hợp phạm pháp của chồng tôi quá đột ngột và bất ngờ. Nên trong cơn nóng giận, bực tức nhất thời, tôi đã nhờ người làm đơn tố cáo, tôi không nghĩ là chồng tôi bị nặng tội như vậy. Giờ nghĩ lại tôi và con tôi đã hối hận thì đã muộn rồi. Chính vì lẽ ấy, hôm nay tôi và con tôi làm đơn này kính xin quý tòa xét và phúc thẩm lại để giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi là anh Nguyễn Văn Tài mau sớm hoàn lương về với gia đình sum họp làm ăn để nuôi vợ, nuôi con. Rất mong được sự cứu giúp của quý tòa”.
Khi nghe chúng tôi nói cần gặp mặt để hỏi thêm ý kiến của L., chị G. nhanh tay chộp lấy điện thoại để dặn dò L.: “Chút nữa có mấy chú ở xã đến gặp vì chuyện cha con đó. Con nghe mẹ, nói giúp vài lời để giảm án cho bố nghen”. Rồi chị G. nói tiếp: Ở với nhau 3 mặt con rồi, tôi cũng hiểu ông chứ. Thật ra ổng làm như vậy là có nguyên cớ.
Chẳng là gốc bên nhà ổng làm thầy thuỷ (thầy pháp) nhiều đời, nhưng đến lượt ổng lại không chịu theo nghề, việc cúng bái, lễ lạc đều bị đoạn tuyệt nên giờ đây ổng phải lãnh hậu quả. Ổng bị hành đến mất tâm tính, không chịu làm lụng, suốt ngày uống rượu rồi sinh tật lúc nào không biết. Giờ ổng về, tui tha thứ hết, chỉ mong sao ổng tu chí làm ăn, giúp tui nuôi mẹ, nuôi con…
Đem chuyện hỏi những người gần nhà, tất cả đều tỏ vẻ không đồng tình. Còn chị T.T.S cho rằng: “Tôi thấy thường ngày nó đâu có giống người bị tâm thần. Khi mọi người nghi giữa hai bố con nó “có chuyện khuất tất”, ai nấy cũng cất công tìm hiểu nhưng chẳng được gì bởi hắn giữ kín lắm, không bao giờ sơ hở điều gì. Do đó nếu lấy lý do nó bị tâm thần để biện minh cho hành động thú tính ấy thì không đúng”.
Bé L. và em gái một năm trước khi bị bố xâm hại dã man (chụp lưu niệm năm 2006).
Nạn nhân: nghe lời mẹ, muốn ổng ra sớm
Theo lời chỉ dẫn của hàng xóm, chúng tôi tìm đến doanh nghiệp nước mắm M.P (TP Tuy Hoà) để gặp L. Vừa bước vào nhà xưởng, chúng tôi hỏi tên L., ngay lập tức bà chủ doanh nghiệp tìm cách từ chối khéo: “Các anh không thể gặp L. được, trừ khi có sự cho phép của gia đình. Hiện con bé rất sợ tiếp xúc với người lạ”.
Đến khi nghe chính yêu cầu của chị G., bà chủ mới đồng ý cho gặp. Bước lên gác, đập vàp mắt chúng tôi là một cô bé trắng trẻo, gương mặt khá xinh xắn ngồi co ro trên chiếc ghế cũ kỹ. Vừa đưa mắt lên nhìn, cô bé liền co rúm người lại, ánh mắt ánh lên vẻ đau đớn cùng cực. Phải hơn 10 phút sau, L. mới bình tâm trở lại.
Khi nghe đến tên Nguyễn Văn Tài, L. lại rùng mình và lặng lẽ khóc. Em thổn thức: “Lúc ấy, mẹ đi làm xa, ở nhà chỉ có ổng và ba chị em cháu. Cháu sức yếu, không làm gì được, ổng lại doạ nếu chống cự hay kêu cứu hàng xóm sẽ đánh đập, bỏ đói, giết chết cháu và mấy đứa em nên cháu sợ quá không dám nói với ai”.
Vậy tại sao không nhờ hàng xóm giúp?
“Ở xóm, cả ngày người ta đi làm hết, nhà nào cũng khoá kín cửa, cháu có kêu cũng chẳng ai nghe. Vả lại những lần đụng chạm, ổng đều bịt miệng cháu. Ngoài giờ học, đi chợ lo cơm nước, ổng đều cấm cháu ra khỏi cửa. Những lần hiếm hoi qua nhà hàng xóm chơi, ổng đều đứng ngoài nhìn chằm chặp làm cháu sợ vô cùng, không dám mở miệng nói với ai. Khi thấy ổng ngày càng dữ tợn, cháu không chịu nổi, có nói chuyện với con bạn thân học cùng lớp.
Bạn cháu đem chuyện đó kể lại cho bà ngoại của bạn ấy nghe nhưng bà ngoại lại quay sang mắng hai đứa cháu là nói bậy. Người lớn không ai tin nên từ đó trở đi cháu không bao giờ kể cho ai biết”.
Sợ như vậy, tại sao cháu lại muốn ổng về nhà thật nhanh?
Bởi dù gì ổng cũng ở tù rồi, mặc dù ổng làm điều xấu với cháu nhưng dù sao ổng cũng từng là cha của cháu… Thấy mẹ luôn khóc lóc van xin cho ổng, cháu cũng không nỡ trái ý mẹ. Nếu ổng cứ ở mãi trong tù, một mình mẹ và cháu không thể lo nổi hai đứa em thơ và bà nội già yếu. Ổng ra sớm chừng nào, chắc sẽ nghĩ lại, ở nhà giúp mẹ con cháu làm lụng để nuôi em, bà nội.
Có như vậy mẹ mới đỡ khổ… Với lại, ổng có về, ổng cũng khó gặp mặt được cháu bởi quanh năm suốt tháng, cháu ở với ông bà chủ, đến Tết mới về thăm nhà được vài hôm. Do đó cháu mong Nhà nước, pháp luật sớm tha cho ổng để sớm về nhà.
Cháu dự tính sẽ làm gì trong tương lai?
Giờ cháu cũng chẳng biết làm sao nữa, cháu dự định làm ở đây cho ông, bà chủ suốt đời, không phải lấy chồng như mọi người con gái khác. Ở đây cháu được tự do, thoải mái, không phải ra ngoài nhiều, không phải tiếp xúc với con trai nên không ai biết về quá khứ của cháu… Cháu muốn ở với ông bà chủ mãi mãi…
Cho đến bây giờ tôi vẫn bị đôi mắt thất thần, đau đớn của cháu bé ám ảnh. Sau những chuyện xảy ra, biết đến khi nào tâm hồn em mới thật sự lặng gió và cuộc đời phía trước của em liệu có chút màu xanh hy vọng …
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Bảo trợ trẻ em (Sở LĐ-TB-XH Phú Yên) đã phối hợp với Hội Phụ Nữ xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí để L. đi xét nghiệm y khoa hòng xác định mức độ bị xâm hại. Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo trợ trẻ em cũng đã giới thiệu L. đến ở và làm tại xưởng chế biến nước mắm M.P (TP Tuy Hòa) với mức lương trung bình 1,2 triệu đồng/tháng để L. có tiền giúp mẹ nuôi em và bà nội. Trong khi đó, cho đến nay cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vẫn chưa trả lời về đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của mẹ con chị G.
Theo Phunutoday
Sự "mất nhân tính" đáng báo động trong văn hóa giao thông
Tình trạng ngang nhiên vượt đèn đỏ, lấn chiếm làn đường, say rượu bia vẫn lái xe hay tình trạng chen lấn xô đẩy khi lên xe buýt... chẳng còn xa lạ với người dân tham gia giao thông. Đây không những là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi thiếu văn hoá, thiếu đạo đức.
Thậm chí, nét "thiếu văn hóa" này còn tạo nên sự nguy hiểm khôn lường trong khi tham gia giao thông. Đó là sự "mất nhân tính" gây tai nạn rồi bỏ chạy. Một tình trạng đáng báo động trong văn hóa giao thông.
Hiện tượng lái xe vi phạm giao thông hất tung cảnh sát lên nắp capo, kéo lê cảnh sát... không còn hiếm.
"Mất nhân tính" trong văn hóa giao thông
Có lẽ, chưa bao giờ, "gây tai nạn rồi bỏ chạy" do thiếu văn hóa giao thông lại xảy ra nhiều như hiện nay. Không còn là cãi cọ, chửi thề sau những va chạm nhỏ, có những người vi phạm giao thông gây tai nạn xong chạy "mất hút" bỏ mặc người khác bị ngã, chấn thương, thậm chí tử vong.
Có trường hợp lái xe vi phạm giao thông bị cảnh sát giao thông chặn lại thì hất tung cảnh sát lên nóc capo... Hiện tượng "hất tung" rồi "kéo lê" cảnh sát dưới gầm xe, lạnh lùng bỏ chạy không màng tới tình mạng con người trở nên "phổ biến". Phải chăng đó là sự mất nhân tính trong văn hóa giao thông?.
Ông Hoàng Ngọc Thanh - Phó chủ tịch Liên Đoàn lao động Việt Nam cho rằng "Mất tính người quan trọng nhất ở chỗ nếu người ta biết mình vi phạm, biết mình sai nhưng vẫn cố tình đâm chết người rồi bỏ chạy. Đó là tình trạng không những đáng báo động mà còn không thể chấp nhận được.
Ở một nước văn minh không thể chấp nhận được những người tự cho mình là những người giàu có, trọc phú, tự cho mình quyền vi phạm, coi thường pháp luật, coi thường mạng người, thể hiện sự thiếu văn hóa từ văn hóa giao thông cho tới lối sống thường ngày. Thật đáng buồn và không thể hiểu được!"
Ông Thân Văn Thanh Chánh văn phòng ủy ban ATGT Quốc gia cũng đồng quan điểm "Lĩnh vực an toàn giao thông hiện nay còn nhiều hành vi vô cùng nguy hiểm. Còn người tham gia giao thông đã vi phạm lại chống lại người thi hành công vụ, bất kì một người dân bình thường nào cũng phải lên án điều đó. Đó là sự vi phạm luật nghiêm trọng".
Tính trung bình, mỗi năm TNGT đã cướp đi 12.000 người, khiến trên 9.000 người bị thương, gây thiệt hại vô cùng lớn cho xã hội cả về vật chất và tinh thần, là nỗi đau thương mất mát và gánh nặng của biết bao gia đình có người bị TNGT. Và trong nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT như cơ sở hạ tầng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông..., thì có một nguyên nhân chủ quan hết sức quan trọng, đó là ý thức tham gia giao thông, hơn nữa có thể nói, văn hoá giao thông đang "có vấn đề".
CSGT là những người đại diện cho pháp luật, chống lại CSGT cũng chính là chống lại pháp luật. Phải chăng, những người vi phạm giao thông họ không tôn trọng pháp luật, việc gây ra tai nạn đối với họ chỉ "nhẹ tựa lông hồng", rồi "lạnh lùng" phóng xe đi sau tai nạn là một điều hiển nhiên. Họ có còn là con người, còn có lương tâm khi trải qua cảm giác hất tung một con người rồi lại lôi họ vào gầm xe mà mà vẫn vít tay ga phóng đi?. "Văn hóa giao thông" xuống cấp trầm trọng như vậy sao?. Họ thấy như thế nào khi những người nằm dưới gầm xe không ai xa lạ chính là những người thân quen của họ?.
"Thiếu Văn hóa giao thông" không loại trừ trình độ...
Không phải hầu hết những người vi phạm giao thông gây tai nạn là những người kém hiểu biết về pháp luật và không có học thức. Bởi gần đây, ngày 7/3, tại ngã tư đường Trường Chinh - Giải Phóng, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30M4-5896, lạng lách, đánh võng đâm thẳng vào một chiến sĩ công an, đối tượng được xác định là nhân viên hợp đồng tại Bộ ngoại giao.
Tại sao một con người có trình độ, học thức lại có những hành động "thiếu văn hóa" như một kẻ vô học, thiếu hiểu biết như vậy?. Làm việc tại cơ quan nhà nước nhưng lại không thực thi pháp luật của nhà nước?. Liệu họ có xứng đáng đứng trong đội ngũ của Đảng, của nhà nước?.
Gần đây nhất là vụ tai nạn nghiêm trọng gây xôn xao dư luận tai nạn tại ngã tư Cửa Nam (Hà Nội), ngày 13/3. Tuy nhiên, Người đi xe máy vượt đèn đỏ bị ô tô tông ở ngã tư Cửa Nam (Hà Nội) là một thiếu uý công an. Nạn nhân sau cú tông đã bị hất tung lên, rơi xuống nắp capo ô tô rồi bị cuốn xuống gầm xe chạy 40m mới bật ra ngoài. Thiếu úy công an đang được cấp cứu tai bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi vụ việc xảy ra, xem lại đoạn camera quay lại cảnh tai nạn hôm đó, có phần lỗi của người bị nạn, Nạn nhân phóng nhanh vượt đèn đỏ. Không tuân thủ pháp luật để "mang tật vào mình" là một điều không ai mong muốn kể cả người công an đó. Từ ý thức kém dẫn đến hành động, ứng xử khi tham gia giao thông còn kém, thiếu văn hoá chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT.
Ông Thân Văn Thanh Chánh văn phòng ủy ban ATGT Quốc gia cũng nhận định "Trong giới trẻ, hiện nay ý thức tự giác chấp hành luật giao thông còn kém, thể hiện ở kết quả rất rõ, khoảng 45% số vụ tai nạn giao thông liên quan tới người trẻ dưới 35 tuổi. Và trong giới trẻ phân ra hai loại, một loại là biết luật nhưng cố tình ngông nghênh vi phạm, một loại thứ hai là không biết luật. Loại cố tình ngông ngênh vi phạm thì phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc còn loại chưa biết thì phải phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn hành vi đó là sai"
Thực tế, "văn hóa giao thông" là một điều rất cần thiết nhưng nhiều người vẫn còn thiếu. Văn hóa giao thông đem lại quyền lợi cho người tham gia giao thông. Đó là việc bảo đảm an toàn tính mạng cho mọi người. Bởi vậy, văn hóa giao thông chính là một biện pháp hữu hiệu giúp bảo vệ sự an toàn cho người tham gia giao thông.
Từ năm 2011 cho tới nay, trên đị bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ tài xế taxi, xe tải chống đối, đẩy cảnh sát lên capo hoặc đầu xe rồi bỏ chạy.
Theo PLVN
Chiều 11/1, bị hai cảnh sát chặn vì đi vào đường cấm ở Cầu Am (quận Hà Đông, Hà Nội), tài xế xe tải không chịu rời khỏi cabin. Do đứng trước đầu xe nên cảnh sát còn bị chiếc xe tải đẩy đi một đoạn, trước sự chứng kiến của khá nhiều người dân. Khi xe đã vào được bãi, một thanh niên đã lăng mạ, đe dọa cảnh sát.
Cuối tháng 4, tại bùng binh Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Hà Nội), thấy tài xế không chấp hành hiệu lệnh, một cảnh sát giao thông đã nhảy lên đầu xe, bám vào cần gạt nước yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ. Bỏ mặc yêu cầu này, tài xế xe tải tiếp tục lái xe đi một quãng đường dài trước khi bị chốt cảnh sát chặn lại.
Chiều 30/6, phát hiện taxi của hãng Thành Công vượt đèn đỏ tại ngã 3 Nguyễn Trãi - Nguyễn Quý Đức (Hà Nội), một cảnh sát giao thông đội 7 đã ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng tài xế vẫn lao tới, hất cảnh sát lên capo rồi bỏ chạy khiến người đi đường náo loạn.
Theo PLVN
Những đứa trẻ khốn khổ vì tình Không phải chúng khốn khổ vì tình của chính bản thân chúng, mà khốn khổ vì tình của người lớn - những kẻ tình yêu mùa quáng hay sự hận thù đen tối mà ra tay trút mọi hờn ghen và sự đọa đày lên thân thể những đứa trẻ vô tội... Bé trai 6 tháng tuổi bị bố dượng hại chết Trong...