Cha dượng “dở trò” thì đã sao?
Tình yêu của bạn vẫn còn đó, nhưng riêng với anh ta, có thể tình yêu không đủ lớn để che lấp nỗi ám ảnh quá khứ.
Tôi hiểu rất rõ và cảm thông với hoàn cảnh tậm trạng bạn. Sự thật bị cha dượng “dở trò” đã làm bạn vô cùng đau khổ nhưng, hãy cố gắng lên bạn ạ. Làm người ai cũng có ít nhất 1 ước mơ. Có ước mơ rất lớn, có ước mơ rất đỗi bình dị nhỏ bé nhưng vẫn tựu chung 1 điểm là cái kết của ước mơ đó là điều gì đó và ngày mai sẽ tốt hơn điều ta đang có ngày hôm nay. Như người nghèo mơ có ngày khá giả hơn, kẻ giàu mong được nhiều hơn nữa cái mình có hôm nay. Tất cả đều xuất phát từ lòng tham con người: không có muốn cho có, có rồi muốn có thêm. Nhưng, mấy ai biết cách nắm giữ cái điều mình đã đạt được từ giấc mơ của mình !? Thường con người ta ít nhận thấy cái điều mình đã và đang có, ta cứ mãi đi tìm thứ mình chưa có và luôn cố gắng đạt được nó bằng mọi cách.
Thường con người ta ít nhận thấy cái điều mình đã và đang có, ta cứ mãi đi tìm thứ mình chưa có và luôn cố gắng đạt được nó bằng mọi cách. (ảnh minh họa)
Nhưng có lúc ta có rồi nhưng không hay, những lúc ta đang cầm nó trong tay nhưng không biết, rồi vẫn cứ mãi đi tìm ở một nơi nào khác trong khi nó đang ở rất gần mình, thậm chí rằng ngay bên mình. Sự vô tâm đến hững hờ đó của con người với những thứ mình đang có vô tình đánh mất nó vào 1 ngày không còn nắng. Lúc đó thì đã nhận ra thời gian không thể trở lại giúp ta níu kéo quá khứ để giữ lại lần nữa điều ta đánh mất.. Mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn của quá khứ. Đống tro mà khi ta cố tình chạm tay vào cố bới móc tìm kiếm với hy vọng còn sót lại thứ gì đó dù vụn vặt thì nó cứ thế mà tan ra, không còn nguyên vẹn hình hài nữa.
Tình yêu của các bạn vẫn còn đó, nhưng riêng với anh ta, tình yêu không đủ lớn để che lấp nỗi ám ảnh quá khứ. Cái tôi của người đàn ông bao đời nay luôn rất lớn. Nên dù yêu nhưng tình yêu đó chưa đủ mạnh để giúp anh ta có đủ dũng khí gạt bỏ cái tôi của mình mà tha thứ. Bạn đau khổ khi bị dằn vặt nhưng bạn không biết rằng kẻ đi dằn vặt người khác như anh ta, đặc biệt là dằn vặt người mình thương yêu nhất cũng đang đau khổ không kém. Bởi nếu không yêu, anh ta đã không cứu bạn ra khỏi vũng lầy trong quá khứ và nếu không còn yêu bạn nữa anh ta đã không “lúc dịu dàng, khi bất chợt là con thú hoang” đến tận hôm nay. Chỉ có điều, từ ngày kéo bạn ra khỏi vũng lầy trong rừng, nơi bạn lạc vào ấy, anh ta không biết cách đưa bạn ra khỏi cánh rừng đó, anh ta không biết cách tắm gội cho hết những phần bùn còn dính lại trên người bạn sau đó. Cứ lẩn quẩn mãi nên có đi đâu, dù bao lâu rồi anh ta cũng nhìn thấy vũng bùn xưa kia, nơi nhắc nhở “ký ức”.
Video đang HOT
Tình yêu của các bạn vẫn còn đó, nhưng riêng với anh ta, tình yêu không đủ lớn để che lấp nỗi ám ảnh quá khứ. (ảnh minh họa)
Và bạn, lẽ ra không nên âm thầm rút lui thế này. Anh ta đã tự biến mình thành kẻ yếu đuối, khôg có bản lĩnh đủ mạnh để chiến thắng tự ái và đập tan những cơn ghen của mình… Còn bạn lại đang tự đánh mất hạnh phúc trong tay mình bằng cách trốn chạy bản thân. Bạn không vượt qua được rào cản mình, vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân của sự giằng xé cảm xúc của cả 2 này để tìm cách hóa giải nó bằng tình yêu chân thành, để nắm giữ thứ mà bạn đã có. Nay cũng chỉ vì muốn giải thoát bản thân mà thay vì tìm cách cứu vãn bạn lại bỏ cuộc, hủy bỏ công sức gây dựng mà 2 người đã cố vượt qua khó khăn để có nhau ngày nào. Như vậy có đáng không?
Sao không ở lại và ngồi xuống nói với nhau cho hết nỗi lòng trăn trở, sự đau khổ âm thầm bấy lâu nay để giúp nhau giải tỏa sự nặng nề này? Sao không bày tỏ tình yêu để cứu vớt hạnh phúc đáng có? Sao không một lần ngồi lại nói cho nhau nghe những mong muốn để mang lại hạnh phúc cho cả hai? Tại sao phải chịu đựng nhau trong đau khổ để kẻ thì tự dằn vặt bởi quá khứ, kẻ thì ra đi bởi không chịu đựng được hiện tại?!
Nếu anh ta đang chờ đợi bạn trở về thì đừng chần chờ đánh mất cơ hội tìm lại hạnh phúc cho mình nữa. Ở 1 góc độ nào đó bạn là nguyên nhân của sự việc dù bạn cũng là nạn nhân của quá khứ. Hãy là 1 người đàn bà thông minh nhưng khôn khéo, giúp anh ta quên đi quá khứ của bạn. Chúc bạn mạnh mẽ và có đủ niềm tin để vượt qua quá khứ nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chợt nhận ra...
Gã giám đốc hât hàm nhìn Linh: "Cô định bỏ tôi để đến với thằng này? Đừng có mơ. Cô nghĩ nó châp nhân loại con gái vì tiền mà đánh đổi cả danh dự, thể xác như cô ư?"...
Linh làm thư kí cho một công ty khá lớn và phát đạt. Cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của "anh" giám đốc già vì cái vẻ ngoài như người mẫu. Thực ra với trình độ và ngoại hình của cô, Linh chẳng sợ không bám trụ lại được ở thành phố. Nhưng vốn xuất thân trong một gia đình nông thôn nghèo, đông anh em, khó khăn từ bé, giờ đây có được một công việc ổn định, Linh muốn nhanh chóng giàu lên để được tận hưởng một cuộc sống của tầng lớp thượng lưu. Mà muốn làm giàu khi thân cô thế cô không hề đơn giản. Vậy là Linh đã chọn cách nhanh chóng hơn và có vẻ cũng dễ dàng hơn: cặp với anh giám đốc.
Linh sống khá thực dụng. Tuổi thơ túng thiếu tiền bạc, ba mẹ cãi nhau như cơm bữa đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn trong cô. Ngay từ khi đặt chân lên đất Thủ đô theo học cô đã quyết bằng mọi giá phải thật giàu có. Ý thức được ngoại hình và tài ăn nói của mình, Linh nhận lời làm bồ nhí của giám đốc một cách nhanh chóng. Giám đốc của Linh là người đã có gia đình, hơn cô khá nhiều tuổi. Linh đã tự nhủ với lòng mình: "Có tiền rồi sẽ yêu nhau hết. Không tiền thì chẳng làm được gì".
Cả công ty đều biết chuyện. Có những cái nhìn e dè, sợ sệt vì họ sợ nếu làm phật lòng cô, họ sẽ không được thăng tiến trong công việc. Cũng có những người nhìn cô đầy khinh bỉ. Nhưng mặc kệ, đạp lên tất cả mà sống là quan điểm của Linh. Linh sống tự tại như vậy, cái mà Linh cho đi được đánh đổi bằng một căn hộ tiện nghi, một chiếc xe đắt tiền và những món đồ trang sức. Linh hài lòng nếu không muốn nói là mãn nguyện với những gì mình có được. Chưa bao giờ Linh trăn trở về cái mà người ta gọi là tình yêu.
Cho tới một ngày Linh gặp Tuấn - chàng kĩ sư xây dựng đầy nam tính và dạn dày sương gió. Vì công việc Linh phải gặp gỡ, tiếp xúc với anh rất nhiều lần. Sau những lần nói chuyện, Linh trở về nhà với tâm trạng lâng lâng và thổn thức nhớ. Cô chỉ mong tới ngày mai để lại được gặp anh chàng có chiếc răng khểnh. Tới một lúc nào đó, Linh nhận ra rằng, trái tim cô đang đập những nhịp đập của tình yêu. Điều mà cô chưa từng bao giờ nghĩ tới.
Tuấn dường như cũng có cảm tình với cô. Sau những cử chỉ yêu thương, ánh mắt trìu mến, Linh nhận được ra rằng anh cũng yêu cô. Thứ tình yêu đó lớn dần cùng với nỗi lo sợ trong Linh. Cô sẽ đối mặt với Tuấn như thế nào khi anh biết cô đã vì tiền mà bất chấp tất cả. Cô có xứng đáng với anh không? Và rồi liệu Tuấn có chấp nhận Linh? Tất cả còn như một mớ tơ vò cuốn lấy cô. Cuối cùng Linh quyết định chấm dứt mối quan hệ với ông giám đốc.
Linh hiểu ra rằng cái mà cô thực sự cần là tình yêu chứ không phải là những thứ phù phiếm cô từng đánh đổi bằng mọi giá... (Ảnh minh họa)
Sau khi nhận được lời đề nghị dừng lại, hắn chỉ cười khẩy không nói năng gì. Cô làm thế không phải hi vọng rằng Tuấn sẽ chấp nhận cô, mà đơn giản, giờ đây cô muốn sống với tình yêu thật của chính mình. Cô không muốn phải gồng mình lên làm một con búp bê xinh xắn cho người ta thỏa sức điều khiển. Cô yêu Tuấn thật lòng và dù anh có không chấp nhận cô đi chăng nữa, cô cũng không hối hận. Linh hiểu ra rằng cái mà cô thực sự cần là tình yêu chứ không phải là những thứ phù phiếm mà trước kia cô từng đánh đổi bằng mọi giá.
Gã giám đốc tìm tới tận nơi Tuấn làm việc. Linh cũng có ở đó: "Cô định bỏ tôi để đến với thằng này phải không? Đừng có nằm mơ. Nó sẽ chẳng bao giờ thèm yêu cái loại con gái vì tiền mà đánh đổi cả danh dự và thể xác như cô đâu".
Rồi hắn quay sang nhìn Tuấn đầy khinh bỉ: "Mày không định ăn của thừa đấy chứ? Mà yêu em Linh tốn kém lắm, mày có đủ tiền không, thằng kĩ sư quèn?".
Linh bật khóc. Cô lao đi để tránh cái nhìn hoặc là thương hại hoặc là khinh thường của Tuấn. Cô đã định chính mình nói lên cho anh biết tất cả. Nói cho anh biết tình cảm của cô và nói cho anh cái sự thật mà cô muốn giấu. Nhưng cuối cùng anh lại biết trong một trường hợp tệ hại như thế này.
Tối đó, Linh nhắn cho Tuấn một dòng tin: "Anh là người đầu tiên khiến em thay đổi suy nghĩ về cái điều mà em thực sự cần trong cuộc sống. Anh đã thay đổi cuộc đời em. Em biết mình không xứng đáng nhưng em vẫn muốn nói với anh một lời: Em yêu anh!".
Điện thoại rung lên báo tin nhắn đên: "Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Anh xin lỗi vì không thể bên em. Chúc em hạnh phúc!".
Linh trào nước mắt chấp nhận sự thực rằng cô sẽ chẳng thể nào có anh bên mình. Linh viết một tờ đơn thôi việc, cô sẽ rời xa nơi này để quên đi mọi chuyện với một trái tim lần đầu biết yêu và biết nỗi đau của tình yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Let's the love be green Mỗi một ngày trôi qua nỗi nhớ và tình yêu của em dành cho anh ngày một lớn hơn nó làm che lấp mọi suy nghĩ cua em. Nỗi nhớ tràn đầy ngấm vào mọi suy nghĩ len loi trong từng ngóc nghách nhỏ bé của trái tim em, đốt cháy mọi rụt rè băn khoăn khiến em muốn được chạy thật nhanh...