Cha con tôi… yêu chung… một đứa con gái
Tôi năm nay 20 tuổi còn ba 38. Ba rất trẻ, rất phong độ. Tôi là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, ba không yêu mẹ nhưng bị gia đình bắt cưới.
Quan hệ giữa tôi và ba không được gần gũi cho lắm, tuy nhiên ba vẫn lo cho tôi đầy đủ. Đồ tôi dùng bao giờ cũng là thứ tốt nhất. Năm tôi lên 6, mẹ mất. Ba khi đó mới 25 tuổi nhưng ở vậy nuôi con. Mọi người nói thanh niên đang độ tuổi sung sức như thế mà thui thủi một mình thì chắc chắn có vấn đề. Hàng xóm còn nói ra nói vào là từ lúc tôi sinh ra, ba chưa từng động vào mẹ một lần.
Sau giây phút ngỡ ngàng vì cô ấy quá trẻ so với ba thì mọi người đều chúc mừng cho ba, chỉ tôi ngồi thu mình một góc.
Tôi càng lớn lại càng thấy thương ba. Nhiều lần tôi cùng họ hàng khuyên ba đi bước nữa nhưng ba nhất quyết gạt đi, vùi đầu vào công việc. Một ngày, ba nói muốn dẫn một người về ra mắt gia đình. Khỏi nói cả nhà mừng cho ba như thế nào, đặc biệt là bà nội tôi, vì bao lâu nay bà luôn hối hận ngày xưa ép ba tôi lấy vợ.
Thế nhưng tôi không thể ngờ được người ba muốn cưới lại là cô ấy. Tôi gặp cô ấy lần đầu cách đó một năm, cô ấy đến trường tôi làm ở phòng y tế. Cô ấy xinh xắn, tính tình hơi nhí nhảnh không giống 22 tuồi nên toàn bị nam sinh trong trường gọi đùa là “em”. Giờ ra chơi, chúng tôi tranh nhau xuống phòng y tế nằm. Từ lúc đó tôi đã thích cô ấy rồi nhưng chỉ dám ấp ủ mối tình “em yêu chị” này trong lòng. Sau đó tôi ra trường, cô ấy cũng nghỉ việc tại phòng y tế.
Sau hôm ba thông báo ra mắt bạn gái với cả nhà, tôi không may bị ngộ độc phải nằm viện hơn tuần. Thời gian ấy y tá bệnh viện chăm sóc tôi lại chính là cô ấy. Tiếp xúc càng nhiều tôi càng nhận ra mình đã yêu cô ấy, người con gái có nụ cười khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp. Tôi quyết định sau khi ra viện sẽ hẹn cô ấy đi chơi rồi thổ lộ tình cảm của mình.
Cái ngày định mệnh ấy làm cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Chiều đó ba đến làm thủ tục ra viện cho tôi, rồi dẫn luôn cô ấy về nhà ra mắt. Ba nói với cả nhà là sẽ cưới cô ấy làm vợ. Sau giây phút ngỡ ngàng vì cô ấy quá trẻ so với ba thì mọi người đều chúc mừng cho ba, chỉ tôi ngồi thu mình một góc. Tôi không thể tin được cha con tôi lại yêu cùng một người con gái. Lúc đó tôi không thể làm gì hơn là gắng gượng cho qua bữa cơm rồi trốn vào phòng. Đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi khóc.
Những ngày sau đó với tôi diễn ra như địa ngục. Tôi thấy cô ấy ở bên ba cười đầy hạnh phúc, thấy cô ôm cánh tay ba nũng nịu như một đứa trẻ, thấy ba nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy thương yêu. Tôi biết hai người thực sự yêu nhau, còn tôi chính là kẻ thứ ba đáng ghét, thậm chí còn không bằng vì mối tình của tôi chỉ là đơn phương. Có lúc tôi ước nếu trước đây tôi thổ lộ sớm hơn thì bây giờ người bên cạnh cô ấy đã là tôi.
Video đang HOT
Có lần tôi nửa thật nửa đùa hỏi ba sao lại lấy người con gái kém mình tận 16 tuổi như vậy. Ba trả lời không muốn lãng phí tuổi xuân của cô ấy, muốn cô ấy ra đi tìm người thích hợp nhưng ba lạnh lùng xa cách thì cô ấy càng quyết tâm. Cô ấy nói với ba rằng cô ấy yêu ba bất chấp tất cả, đến cả lần đầu tiên của cô ấy cũng dành cho ba. Nghe đến đây tôi biết mình không thể nào chen chân vào nữa, tôi chấp nhận từ bỏ, tự nhủ chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ.
Sau đó tôi thử yêu vài người để cố quên cô ấy, thế nhưng nhìn ai tôi cũng thấy thấp thoáng hình bóng cô ấy. Tôi đau khổ dằn vặt vì bản thân đã mắc một lỗi quá lớn là yêu mẹ kế của mình. Đứng từ xa nhìn cô ấy, tôi phát hiện tình yêu của mình đã không thể cứu vãn, nó thiêu đốt tôi từng ngày. Có lẽ vì ánh mắt tôi nhìn cô ấy quá mãnh liệt nên ba ít nhiều đoán ra.
Một ngày ba nói muốn cho tôi sang Anh du học, vài năm sau trở về thì lo chuyện gia đình cũng chưa muộn. Lúc ấy tôi biết ba muốn tách tôi ra khỏi cô ấy. Dù lòng không nỡ nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi biết điều đó là tốt cho tất cả. Bây giờ đã xa nhau cả nửa vòng trái đất nhưng tôi không ngày nào không nhớ đến cô ấy, ban đêm vẫn luôn đem những tấm ảnh chúng tôi chụp chung trong một tập thể ra xem. Tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô dụng. Tôi muốn quên nhưng không thể, tôi phải làm gì bây giờ.
Theo VNE
Trinh tiết Đau đầu về chuyện "khai báo"
Có người khi biết vợ không còn trinh trắng đã cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương nghiêm trọng. Trong trường hợp này, nếu thú nhận rất có thể người phụ nữ sẽ mất người yêu, người chồng.
Khảo nhưng chưa... xưng
Chị Nguyễn Thu Hà (Thanh Oai-Hà Nội) cho biết mình đang rất hoang mang vì chưa biết có nên thú nhận hay che giấu chuyện không còn trinh tiết. Chị Hà vừa lên xe hoa, trong đêm tân hôn, người chồng đã nghi ngờ và gạn hỏi.
Lúc ấy, chị Hà đã đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ và cả sợ hãi, song chị đã kịp trấn tĩnh tìm kế hoãn binh bằng cách giả vờ "làm mặt giận", không thèm nói chuyện với chồng. Thời gian "hoãn binh" này đến nay đã được gần 1 tuần.
Tuy nhiên, chị Hà cho biết với bản tính của chồng, thế nào anh ấy cũng phải chờ bằng được câu trả lời mới thôi. Có người bạn gái thân thiết đã khuyên chị nên nói thật. Theo chị này thì chồng Hà tuy thuộc loại người "âm lịch", hơi cổ điển nhưng "gạo đã nấu thành cơm" rồi, nói ra chắc cũng chẳng làm sao. Hiện chị Hà vẫn băn khoăn, không biết có nên nói không!
Chị Trần Thị Phượng (Lạng Giang, Bắc Giang) ấm ức kể rằng mình vẫn còn "cái ngàn vàng" cho tới lúc lên xe hoa, nhưng không hiểu sao đêm tân hôn lại chẳng thấy "giọt máu" nào.
Chồng chị Phượng tuy không gạn hỏi vợ nhưng sau khi "hành động" xong anh vùi mặt xuống gối. Phản ứng của anh khiến chị Phượng thấy áy náy.
Sáng hôm sau, thấy chồng vẫn dậy sớm gọi vợ đi chợ với vẻ mặt tươi tỉnh, chị Phượng đã định hỏi cho rõ về cách hành xử của anh, liệu anh có phải nghi ngờ về chuyện trinh tiết của chị không. Song chị lại nghĩ, bỗng dưng hỏi chuyện đó, khác nào gieo vào lòng anh mối nghi ngờ? Biết đâu anh úp mặt xuống gối vì một căn cớ khác thì sao?
Nhưng nếu anh nghi ngờ về chuyện đó mà chị không hỏi cho rõ thì chẳng hoá ra "có tật giật mình", mang tiếng cả đời. Hỏi hay không, ý nghĩ ấy cứ giày vò khiến tuần trăng mật của chị chẳng có gì là thi vị nữa.
Hà Thuý Vy lại "thất tiết" với người bạn của chồng. Số là trước đây cả ba người đều là bạn học của nhau, Vy yêu Thắng trước khi đến với Nhân. Sau khi Thắng đi du học và ở lại nước bạn, Vy đến với một vài người nữa trước khi đồng ý lấy Nhân.
Mặc dù không nói ra song Vy biết Nhân luôn ghen với Thắng, vì cho rằng Thắng lúc nào cũng may mắn hơn mình. Biết vợ không còn cái "ngàn vàng", Nhân không ngỡ ngàng, không buồn bã nhưng vẫn hỏi Vy đã "tặng" cái đó cho ai?
Lúc ấy, Vy im lặng, cắn môi đến bật máu nên Nhân đã không "truy cứu" nữa. Song Vy đang rất luống cuống không biết có nên nói sự thật là đã "tặng" cho Thắng hay không? Nói ra điều này khác nào "đổ thêm dầu vào lửa"?
Người phụ nữ khi không còn trinh tiết nên cân nhắc chuyện thú nhận việc này với chồng... (Ảnh minh họa)
Đừng "lạy ông tôi ở bụi này"
Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Hải Vân - Trung tâm tư vấn Tâm lý Khánh Việt: Người phụ nữ khi không còn trinh tiết nên cân nhắc chuyện thú nhận việc này với chồng. Không ít đàn ông hiện nay vẫn khó chấp nhận vợ (hoặc người yêu) mình đã thất tiết.
Có người khi biết vợ không còn trinh trắng đã cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương nghiêm trọng. Trong trường hợp này, nếu thú nhận rất có thể người phụ nữ sẽ mất người yêu, người chồng.
Nếu gặp được người đàn ông "thoáng" hơn, chị em cũng có thể thú nhận, tuy nhiên cần cân nhắc thời điểm và cách thức "bật mí" câu chuyện. Dù vậy cũng không nên nói quá chi tiết, dễ "cứa" vào lòng người bạn đời những ấn tượng không hay. Nếu quyết định nói sự thật thì nên nói trước khi kết hôn. Việc "tiết lộ" sớm sẽ giúp cho người đàn ông suy nghĩ để biết mình có thể chấp nhận điều đó không.
Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền - GĐ Trung tâm tư vấn tâm lý Người bạn tri kỉ lại khuyến cáo chị em đừng nên "lạy ông tôi ở bụi này". Theo chuyên gia này, nếu "không nói hết sự thật" mà mang lại hạnh phúc thì đó cũng là điều có thể chấp nhận.
Trong trường hợp bị chồng phát hiện không còn cái "ngàn vàng", chị em vẫn nên bình tĩnh, không nên vì sự "truy xét" dồn dập của chồng mà "khai báo" tuốt tuồn tuột. Màng trinh của người phụ nữ có thể bị "tổn thương" bởi các hoạt động thể thao hoặc một "tai nạn" nào đó, không phải tất cả đều do hoạt động tình dục. Với các ông chồng "cổ điển", đây là "bằng chứng ngoại phạm" mà chị em hoàn toàn có thể "tham khảo". Bằng lý trí, các ông chồng khó có thể tin, nhưng ở phương diện tình cảm, họ rất mong một "nguyên nhân" như vậy.
Theo bà Lê Thu Hiền, nếu không còn "con gái", người phụ nữ cũng không nên sống mặc cảm, sợ hãi vì điều này sẽ càng khiến chồng bạn cảm thấy bạn đúng là người có lỗi, bạn đã gây thiệt thòi cho họ. Điều quan trọng với người phụ nữ là sự chung thủy, vun vén cho gia đình hiện tại chứ không phải suốt ngày ngồi dằn vặt với những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Theo VNE
Tâm sự của một người đàn ông đa tình "Nổi tiếng là một chàng trai hào hoa, chuyện được các người đẹp vây quanh là một điều tất yếu đối với tôi. Hơn 10 năm tung hoành ngang dọc trên chốn tình trường, giờ cái mà tôi nhận được là một nỗi đau vô hình không thể nói nên lời. Thậm chí có người duy tâm bảo rằng tôi đang bị... trời...