“Cha! Cảm ơn cha vì cha vẫn còn cần con”
“ Cha con biết là cha đang gạt con, con biết là mẹ không cần con nữa. Nhưng con cảm ơn cha vì cha vẫn cần con”.
ảnh minh họa
Từ khi cô con gái bị bệnh đến nay cô bé thay đổi rất nhiều, điều khiến người cha xúc động nhất đó chính là việc cô bé rất hiểu chuyện.
Mẹ cô bé đã bỏ lại cô từ khi cô lên 7 tuổi. Hôm đó mẹ cô bảo có việc phải lên tỉnh bảo cô ở nhà ngoan ngoãn chờ cha cô về. Khi người cha về đọc được bức thư trên bàn của người mẹ để lại. Ông nhận ra mẹ cô vì không chịu được cuộc sống khổ sở ở vùng quê này nên đã bỏ đi. Nhưng người cha sợ con gái bị mắc bệnh ung thư của mình đau lòng khi biết mẹ cô đã bỏ rơi cô nên đã nói dối mẹ cô bé phải đi ra nước ngoài làm việc:
Cha! Cảm ơn cha vì cha vẫn cần con
Cô bé khi đó chỉ nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
“Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không khóc khi nhớ mẹ để mẹ còn yên tâm làm việc”.
Mỗi lần khi bệnh tình phát tác nhìn thấy cha không cầm được nước mắt, cô bé lại an ủi nắm chặt tay cha và nói:
“Cha! Con không đau đâu! Một chút cũng không đau!”
Có những hôm cô đau đớn không ăn được gì cha cô vì thương con gái nên cũng không thiết ăn thiết uống, cô không muốn cha vì mình mà đổ bệnh:
Video đang HOT
“Cha! Cha ăn chút gì đó đi, chỉ cần nhìn thấy cha ăn là con thấy no rồi!”. Thấy cô con gái nói vậy ông lại cố gắng và từng miếng cơm vào miệng, nghẹn ngào nước mắt ông chảy vào cả bát cơm.
Bệnh tình của cô bé ngày càng trầm trọng nhưng ông không dám nói cho con gái biết vì sợ cô bé sẽ mất đi vẻ hồn nhiên của một cô bé 7 tuổi, người cha sợ cô bé sẽ sống trong những suy nghĩ già nua và lo lắng về bệnh tật, ông thầm nghĩ: “Hãy cứ để con bé vô tư đúng với tuổi của nó”.
Có những lần nửa đêm cô bé chợt thức dậy và nói: “Con vừa mơ thấy mẹ, mẹ đến thăm con, mẹ còn khen con ngoan nữa”.
Thương con người cha ôm cô bé vào lòng xót xa nói: “Mẹ sẽ về, sẽ về thăm con sớm thôi!”.
Cứ thế cô bé sống vui vẻ trong những lời nói dối của cha. Có một ngày nhớ mẹ, cô bé bỏ ảnh của mẹ ra xem rồi khóc. Cha cô lại đến bên an ủi: “Mẹ sẽ về, sẽ về!”.
Cô bé hiểu chuyện nhìn cha nói:
“Cha! Con biết là cha đang gạt con. Con đã gọi đến số điện thoại của mẹ, nhưng trong điện thoại có một chú nói mẹ của cháu sẽ không quay lại nữa, mẹ đã có em bé khác để quan tâm rồi không cần con nữa. Mẹ không cần con nữa rồi”, rồi cô bé ôm cổ ba nói tiếp: “Cha! Cảm ơn cha vì cha vẫn cần con”.
Nghe những lời cô con gái nói ông không cầm được nước mắt ôm cô bé vào lòng như xoa dịu đi nỗi đau không có mẹ ở bên của cô.
Theo blogtamsu
Lúc vợ cũ hôn mê sâu tôi mới biết lý do ngày ấy em nhẫn tâm bỏ bố con tôi
Mấy hôm sau cả cái ngõ nhỏ biết tin vợ tôi dứt ruột bỏ con đi theo trai. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Chẳng ai có thể ngờ, một gia đình đang yên ấm hạnh phúc giờ lại như thế...
Tôi và vợ cũ yêu nhau 4 năm thì đi tới hôn nhân. 2 năm sau em sinh cho tôi một cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian khi có vợ hiền, con ngoan dù cuộc sống của hai vợ chồng còn rất khó khăn.
Dạo ấy có lần em bàn với tôi cho em đi xuất khẩu lao động để sau này về có ít vốn, chứ vợ chồng lương ba cọc ba đồng thì suốt đời khổ sở nhưng tôi không chịu. Sướng khổ gì vợ chồng con cái cũng phải ở bên nhau.
Dạo ấy có lần em bàn với tôi cho em đi xuất khẩu lao động để sau này về có ít vốn, chứ vợ chồng lương ba cọc ba đồng thì suốt đời khổ sở nhưng tôi không chịu. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng vào đúng cái ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới và con gái của chúng tôi tròn 1 tuổi thì em đã lặng lẽ rời bỏ bố con tôi ra đi theo người đàn ông ấy. Buổi sáng hôm ấy em vẫn còn rất tươi cười nói với tôi là nhớ về sớm, em ở nhà sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn dành tặng cho hai bố con.
Vậy mà khi tôi về đến nhà thì thấy cổng và nhà đều bị khóa bên ngoài. Tôi gọi điện chẳng thấy em nghe máy, lo lắng cho vợ và con tôi liền chạy sang chị hàng xóm hỏi thăm thì nghe thấy con gái mình đang khóc ngằn ngặt trên tay chị ấy. Con gái nhìn thấy tôi càng khóc to hơn.
"Cô ấy gửi con bé ở bên này từ lúc 4 giờ chiều nói tôi trông giúp để đi chợ một lúc mà giờ vẫn không thấy về. Tôi cũng nghĩ cô ấy đi chợ thật vì nếu đi lâu thế này thì phải gửi cả sữa cho con bé nữa. Chú bế cháu về cho nó uống sữa đi, nó đói quá rồi, tôi đang định bế cháu sang bên kia để bú nhờ đấy". Chị hàng xóm vừa nói vừa trao con cho tôi.
Tôi đón con về nhà pha vội cho con bình sữa, gọi cho vợ vẫn chẳng thấy cô ấy bắt máy. 8 giờ tối tôi vẫn chẳng thấy tin tức gì của vợ, một lúc sau thì thấy chị hàng xóm ghé qua nói nhỏ vào tai tôi. "Hồi chiều bà Hoa đầu ngõ nói nhìn thấy cô ấy lên xe ô tô của một người đàn ông lạ. Chú tìm hiểu xem thế nào".
Lúc ấy tôi vẫn chưa tin vợ bỏ bố con tôi nên vẫn nói với chị hàng xóm là chắc vợ em có việc đi đâu đó. Nhưng cho tới 10 giờ đêm khi chính cô ấy gọi điện cho tôi thì tôi mới ngớ người vì quá bất ngờ: "Em xin lỗi, anh cố gắng nuôi con nhé. Em thấy mình không thể sống tiếp tục sống bên 2 bố con được nữa. Em cần phải đi".
Đêm ấy tôi phải thức suốt đêm bế con trên tay để ru con ngủ. Vì cứ đặt con xuống giường là con lại khóc ré lên. Tôi hận vợ vô cùng, tại sao cô ấy lại có thể nhẫn tâm như vậy.
Đêm ấy tôi phải thức suốt đêm bế con trên tay để ru con ngủ. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm sau cả cái ngõ nhỏ biết tin vợ tôi dứt ruột bỏ con đi theo trai. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Chẳng ai có thể ngờ, một gia đình đang yên ấm hạnh phúc giờ lại như thế...
1 tuần sau đó tôi phải xin nghỉ làm ở nhà chăm con. May mắn chị hàng xóm nhận trông con giúp, chỉ lấy một chút tiền công nên sau đó tôi có thể yên tâm đi làm trở lại. 4 năm qua tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn. Đến giờ tôi thành thạo việc nuôi trẻ chẳng kém một bà mẹ bỉm sữa nào. Thấy tôi đưa con đi chơi mà lủng lẳng đồ đạc nào là quần áo, nào là bình sữa, nào bỉm... ai cũng phải tròn mắt.
Bỏ đi được gần 1 năm, vợ cũ mới gọi điện về thăm con và đó cũng là lần duy nhất. Hình như cô ta đã ra nước ngoài. Cô ấy khuyên tôi là hãy lấy vợ và chăm sóc cho bé Sóc chu đáo. Tôi nghe mà thấy khinh bỉ, chính vì cô ấy mà tôi cũng mất luôn cảm xúc trước những người phụ nữ khác.
Giờ con gái tôi đã 5 tuổi, sang năm con bước vào lớp 1. Hôm trước đưa con đi chơi công viên tôi tình cờ gặp lại Linh - cô bạn thân của vợ cũ. Không ngờ Linh lại cho tôi biết một tin bất ngờ: "Em mới gặp Nga tuần trước, nó gầy lắm rồi, chắc không qua được. Anh về thăm nó lần cuối đi".
Tối hôm ấy tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại lời cô bạn thân của vợ. Dù sao chúng tôi đã từng có 7 năm hạnh phúc bên nhau. Sáng hôm sau khi đưa con tới trường, tôi bắt xe về quê vợ cũ. Mất nửa ngày đường tôi mới tới nơi, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà vợ cũ vẫn thế, 4 năm nay từ ngày cô ấy bỏ đi tôi và con chưa đặt chân về đây.
Nhà vợ cũ khá đông người, tôi cảm giác như có chuyện chẳng lành. Bước vào nhà, mẹ vợ nhìn thấy tôi trào nước mắt.
"Con Nga hôn mê 2 ngày nay rồi, sợ rằng không qua được. Bệnh nó nặng lắm nó mới chịu về đây. Cũng vì muốn đi xuất khẩu lao động nên nó đã nhẫn tâm bỏ con Sóc lại cho con, nó vay tiền người ta đi, bố mẹ cũng không hay biết.
Đây là toàn bộ số tiền nó dành dụm được sau 3 năm vật lộn ở xứ người, nó gửi mẹ hôm về nước. Nửa năm nay nó phát hiện ra mình bị ung thư nhưng tuyệt nhiên không dùng một đồng nào trong số tiền này, nó muốn để lại tất cả cho con Sóc. Trước khi hôn mê sâu nó chỉ mong gặp con Sóc một lần, nó nói có lỗi với chồng con mình nhiều lắm".
Tại sao vợ tôi lại dại dột đến vậy? Nếu ngày ấy em cứ nghe lời, chấp nhận cuộc sống khó khăn bên chồng con thì đâu đến mức gia đình phải ly tán thế này. Giờ có tiền rồi, em cũng đâu có được hưởng nữa. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm mà, vậy nên đừng có ai dại mà đánh đổi nó bằng bắt cứ thứ gì. Câm số tiền mẹ vợ đưa mà tôi thương em vô cùng.
Theo Blogtamsu
"Cha ơi... con cần một chiếc áo ngực" Tôi quyết định điêu minh thực sự muốn va cân luc nay là chiếc áo ngực của riêng tôi. Tôi không thể chờ đợi hơn nưa. Khi tôi 12 tuổi, tôi lo lắng rằng minh có thể không bao giờ phát triển ngực. Cơ thê tôi kha gay, da và xương, cẳng chân thâm tím, một miệng đầy niềng răng và chăng hê...