Cây trứng cá, khoảng trời bé và cô gái mặc quần cộc
Tuổi thơ là cả một câu chuyện dài tiếp nối mãi cho cuộc đời sau này. Bởi mỗi khi nụ cười ngập ngừng trên môi là khi bóng dáng của góc sân năm xưa quay về…
Hơn mười năm trước, đứa trẻ nào ở quê tôi cũng ít nhiều có một tuổi thơ xanh ươm với cây cối. Bởi cái lứa tầm chín, mười tuổi đầu của tôi lúc đó không có hình ảnh ngồi miệt mài với điện thoại thông minh hay những chiếc máy tính nhỏ gọn, tiện dụng. Lúc đó tivi ở nhà còn trắng đen chứ nói chi mạng Wifi, 3G, 4G phủ sóng như bây giờ. Thời đó, quanh quẩn suốt ngày là những con đường làng rong ruổi cùng ước mơ, là những cánh diều ngược gió bay cao, là cái sân cha mới tráng xi măng láng o và cây trứng lá phủ tán rộng trên bầu trời to lớn.
Ảnh minh họa: Hideaki Hamada.
Chiều chiều, cả đám loi nhoi trong xóm thi nhau hái trứng cá xem đứa nào nhiều hơn. So bì gì chưa thấy mà thấy má cầm cây rượt cả đám khắp sân khi thấy lấp ló trong tay từng đứa là hàng chục “em” trứng cá còn non èo tí tẹo. Vậy đó, mà lần nào cũng khóc rồi cũng chơi lại trò đó vào hôm sau. Qua mùa cây sai trái thì đám nhỏ túm tụm lại, đứa úp mặt vô cây hét vang: “Năm, mười, mười lăm,…” rồi chốc nữa khóc oà vì không kịp đập tay kêu “Keng”, vậy là “giăng” thêm một lượt nữa.
Ảnh minh họa: Hideaki Hamada.
Mấy năm sau tôi lớn hơn với bài vở nên thi thoảng mới ra đứng ngó cây trứng cá một hồi rồi trở lại với những kì thi nối tiếp. Một sáng dậy sớm thấy mẹ cầm chổi lao xao quét lá trứng cá, tôi mới nhận ra dáng mẹ ngày càng già đi. Hôm đó, khoảng trời nhỏ của tôi buồn đến nao lòng.
Video đang HOT
Tôi đến với giảng đường đại học và những chuyến đi mải miết. Lần ấy, tôi về tới cổng nhà thì mưa ập tới, bỗng thấy trơ trọi nửa thân dưới cây trứng cá run rẩy dưới mưa, nhựa ứa ra, trôi theo nước mưa. Tối đó nghe cha nói: “Mùa về cây rụng lá nhiều quá, má mày quét mỏi tay. Mấy nay bão liên miên, chặt chứ không thôi nó ngã thì khổ.” Mắt cay xé, tuổi thơ từ đó mất đi một khoảng trời.
Ảnh minh họa: Hideaki Hamada.
Mấy năm nay mẹ vượt qua bạo bệnh nên sức khoẻ yếu hẳn đi, tôi thường xuyên về nhà hơn. Lần nào về cũng tranh thủ ngủ bù cho những tháng học hành và đi làm. Buổi chiều trời nhuộm màu mặt trời chuẩn bị ngủ, tôi lui cui ôm đống củi vào bếp với mẹ, thấy gốc trứng cá ngày xưa chỉ còn lỏm chỏm trên mặt đất. Giây phút ấy, tôi đứng đó như đứng dưới vòm cây năm nào, ngỡ ngàng nghe lời ca cũ.
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.”
Có những mùa hoa không bao giờ trở lại, có những khoảng trời chỉ còn nằm yên trong trí nhớ. Hệt như hình ảnh đứa nhỏ đứng tít tận gần ngọn cây trứng cá, hô to “Ê, chụp nè mày!”…
Theo hoahoctro.vn
Nếu không thể chân thành, đừng bắt đầu một mối quan hệ
Con người ta, nếu không phải người họ yêu thì mọi quan tâm từ đối phương đều sẽ trở nên dư thừa và rẻ rúng.
Nhưng những người yêu nhau vẫn luôn đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt đổi khác của đối phương vào khoảng thời gian trái tim họ bắt đầu thay đổi và những lời nói khoa trương và hoa mỹ chỉ để che lấp sự phản bội trong tâm. Buồn cười hơn nữa, vào lúc quyết định rời đi, nhiều người vẫn không quên ban phát sự thương hại cho người ở lại bằng vô vàn những lời vô nghĩa sáo rỗng: "Em xin lỗi, là em không tốt" , "Em không thể..."Con người ta, nếu không phải người họ yêu thì mọi quan tâm từ đối phương đều sẽ trở nên dư thừa và rẻ rúng.
Nếu không thể, thì tại sao lúc trước lại bắt đầu?
Nếu không thể, thì sao ngay từ lúc những cảm xúc vừa mới manh nha ươm mầm không thẳng thừng từ chối? Vì sự ích kỉ và tham lam cá nhân, khó lòng khước từ yêu thương ấm áp hay vì trong cuộc sống xô bồ và nhiều những vụ lợi này, những chân phương và ngờ nghệch thường bị mang ra làm trò đùa cợt?
Ảnh minh họa: Gia Huy
Người ta luôn nói, "Chân thành sẽ chạm đến trái tim", nhưng phải mất bao lâu, phải làm thế nào lại là thách thức cho người trong cuộc. Bởi vì đôi khi, chúng ta vẫn luôn tử tế và ngọt ngào, nhiệt thành và tốt bụng, đối phương cảm nhận được điều ấy, nhìn thấy được điều ấy, trân trọng điều ấy, nhưng đáng tiếc, họ không thể đón nhận điều ấy.
Người ta sẽ chẳng bao giờ biết được dáng vẻ của bạn hân hoan thế nào, sung sướng ra sao khi nhận được tin nhắn của họ, người ta cũng đâu biết được bạn chờ họ đi ngủ trước, đâu biết rằng họ đã từng là cả một câu chuyện dài mà bạn vẫn thường kể với đám bạn đồng môn. Chẳng biết dáng vẻ lo lắng, bất lực của bạn khi họ bị đau ốm. Và chưa bao giờ biết bạn đã đau ra sao mỗi lần nhìn thấy người ta đi cùng một người khác.
Sau tất cả, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
Tôi từng yêu một cô gái như thế, một cô gái không hề yêu tôi nhưng lại vui vẻ nhận lời chỉ đơn giản là vì tôi tử tế. Vâng, mọi thứ xuất phát không phải từ tình cảm, từ "sét đánh" hay những thứ na ná như thế mà là vì Tôi tử tế. Nói như thế này có vẻ đỡ đau lòng hơn sự thật là cô ấy muốn dùng mối quan hệ đó như một cách để giải trí và khoả lấp chỗ trống.
Hai phần ba quãng thời gian yêu, cô gái của tôi dùng để kể về những kỉ niệm sâu đậm trong mối quan hệ với người trước. Một phần ba quãng thời gian còn lại dùng để nói về bản thân mình, dự định và những thứ được xem là quan trọng. Đáng buồn là dù đã đóng trọn vai của một người tình bất đắc dĩ, ở bên cô ấy mọi lúc mọi nơi, nhưng cuối cùng tôi chẳng tìm thấy một góc nào cho mình trong tim cô ấy. Tôi không phải là một trong những điều cô ấy xem trọng.
Không có ai để yêu thì thật là tệ.
Nhưng yêu một người không yêu mình, việc ấy còn tệ gấp đôi.
Bởi vì thứ để duy trì một mối quan hệ không phải là tiền bạc và vật chất, không phải là cái gì xa xôi hay trừu tượng, nó đơn giản chỉ là tình cảm nhiệt tâm và chân thành hiển hiện trong tim, gần ngay trước mắt. Tình yêu không thể chỉ tồn tại từ một phía, càng không thể trở thành thứ đồ chơi trong tay kẻ không cần. Nếu không thể đáp lại tình cảm của một ai đó, không thể đi cùng họ lâu dài, tốt nhất, đừng làm mọi thứ tệ hơn bằng việc chấp nhận đối phương một cách nửa vời.
Ai yêu nhiều hơn, người ấy sẽ đau. Yêu một người chấp nhận ở bên mình nhưng suy nghĩ và mọi cảm xúc của họ đều hướng đến người khác thì có khác gì yêu đơn phương? Có lẽ thứ tình cảm lơ lửng này còn đau đớn và buồn tủi hơn cả tình yêu đơn phương vì người trong cuộc đã sớm biết cái kết.
Rời bỏ một mối quan hệ không đi tới đâu cũng là một cách giải thoát cho chính mình.
Anh Anh
Theo laodongthudo.vn
Tuổi 17 nếu như trở lại Nếu như tuổi 17 thật sự quay lại, tôi sẽ ôm chặt chàng trai 17 tuổi của mình, giữ cậu bên tôi mãi mãi. Tuổi 17 nếu như trở lại, tôi chẳng tiếc một cái ôm, chẳng tiếc một nụ cười, cũng chẳng tiếc một lời xin lỗi. Nếu tuổi 17 trở lại, tôi sẽ quay trở lại lớp học một lần nữa....